Mặt người dạ thú vs nhu nhược không nơi nương tựa - Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người này mặc quần áo bảo hộ, ven đường có đống đồ đang cháy, khói cháy bốc lên cuồn cuộn, một cơn gió thổi qua, mang mùi hôi thối đi theo, nhìn tứ chi gãy nát trong đống lửa, họ là đang đốt cháy thi thể xác sống.

" Lạch cạch"-------

Hạt mưa lớn rơi lên cửa sổ xe.

Trạm Nhiên đầu dựa vào kính, nhìn những hạt mưa, sững sờ.

"Lạch cạch lạch cạch" giọt mưa liên tiếp rơi lên cửa sổ, chỉ trong giây lát, mưa tầm tã trút xuống, hình thành một màn mưa thật dày, sau khi mặt đất ẩm ướt, nước mưa bắt đầu tụ lại thành dòng nước chảy xuống phía dưới, bọt nước màu trắng bắn lên.

Cửa sổ xe bị nước bắn vào, che khuất tầm nhìn xung quanh, Trạm Nhiên giống như bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp khiến cậu có hơi bất an.

Chỉ một chỗ ngoặt, thân hình Ngụ Ngôn cao dài mảnh khảnh đứng trong sương mù của màn mưa, trên đầu là bầu trời u ám, nàng đứng trong máu loãng, giày thể thao màu trắng ướt đẫm, vết máu bên trên bị nước mưa cọ rửa không nhìn thấy.

Đầu ngón tay trắng như tuyết ướt đẫm nhặt chứng minh thư trên mặt đất lên, quay người trở về.

Thấy có người chạy tới, Trạm Nhiên vội vàng từ bên trong đẩy cửa ghế điều khiển.

" Mau đi vào."

Ngụ Ngôn ngồi vào trong xe, đóng cửa lại, trên người nàng đều ướt đẫm, cho dù chật vật, nhưng vẫn như cũ không làm mất đi vẻ ôn tồn lễ độ.

Trạm Nhiên cầm lấy thảm sau ghế đưa cho nàng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng. " Lau đi."

Ngụ Ngôn lấy thảm lau nước trên mặt, lúc sau lâu người mình.

Trạm Nhiên nhìn chằm chằm nàng, muốn nói lại thôi vài lần, cuối cùng không nhịn được, gấp không chờ được hỏi: " Những người đó đâu?"

" Những người đó..." Ngụ Ngôn nhìn hắn một cái, trên mặt vẫn giữ nụ cười, tiếp tục lau nước trên người mình, chậm rãi nói: " Những người đó quả thật đều từ cổ thành tới đây dọn thi thể xác sống, có điều hiện tại trời mưa, bọn họ trở về chỗ cũ nghỉ ngơi."

Nghe được tin tức này, Trạm Nhiên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, mắt phát ra ánh sáng: " Chúng ta không tham gia cùng bọn họ sao?"

" Sao phải làm vậy?"

Vẻ mặt Trạm Nhiên cứng đờ, độ cong khóe môi nhìn sao cũng sượng trân, " Các cô hẳn biết một nhóm sẽ càng an toàn nhỉ."

Ngụ Ngôn: " Bọn họ tới đây để chấp hành nhiệm vụ, chúng ta chỉ ở một đêm liền tiếp tục lên đường, không có cách nào thành một nhóm.

Khóe môi Trạm Nhiên nhếch lên một chút, bật cười, " Như vậy sao..."

Hai người yên vị ở cửa hàng bên cạnh xe.

Đêm khuya, mưa tạnh, không khí không còn mùi tươi mát của đất đai và cỏ cây vừa được rửa sạch như trước tận thế, mà phảng phất mùi thối rữa tanhhooi trong giá lạnh.

Một vũng nước nhỏ đọng dưới bậc thềm, bên trên còn có một lớp váng trắng như dầu trơn các thứ, dường như có thể ngửi được mùi hôi làm người ta buồn nôn.

Trạm Nhiên bước qua vũng nước, dẫm lên đất xi măng ướt át, tay chân nhẹ nhàng, cậu đứng ở cửa cửa hàng, nhìn trái nhìn phải, rồi đi về hướng mấy người mặc áo trắng đã đi qua.

Cậu thật cẩn thận không phát ra một âm thanh nào, trong lòng căng thẳng như dây đàn, đi xa hơn một chút, thấy mình có vẻ không bị phát hiện, cậu chạy về phía trước như thể đang trốn, phảng phất như thể phía sau có quái vật đuổi theo.

Rời của hàng một lúc lâu, bước chân của cậu mới dần chậm lại.

Trạm Nhiên đi vào nơi đội cứu viện kia đứng vào buổi chiều, nhìn xung quanh không có ai.

Trong lòng cậu biết rõ, hẳn đám người kia nửa đêm phải đi nghỉ ngơi, cậu không biết điểm dừng chân của bọn họ, thành phố này lớn như vậy, khả năng lớn nhất là không thu hoạch được gì, nhưng cậu chưa từ bỏ ý định tới nơi này tìm một chút, nếu tìm không thấy những người khác, cậu không biết còn phải ở cùng cô gái kia ở bên nhau bao lâu.

Trạm Nhiên tìm được một con phố, cuối cùng dừng lại ở ngã tư, bốn phía đều là bóng tối yên tĩnh, không có một tia sáng, chỉ có tiếng thở dốc nặng nhọc cả cậu, cậu tựa như ngoài ý muốn lọt vào một thế giới khác, bàng hoàng bất an, vô cùng nhỏ bé,

Thiếu niên ăn mặc đơn bạc chỉ có áo hoodie và quần jean, Ngụ Ngôn đối xử với cậu rất săn sóc, bảo hộ cậu sạch sẽ, sạch sẽ đến mức không hợp với tận thế.

Cậu cô độc đứng ở đầu phố, vẻ mặt bất an như bị cả thế giới ruồng bỏ, và tuyệt vọng khi không tìm thấy hy vọng.

Không tìm thấy... Nơi nào cũng không tìm thấy...

Mười phút.

Nửa tiếng.

Một tiếng.

Trạm Nhiên lê đôi chân nặng nhọc trở lại cửa hàng.

Vừa ngẩng đầu, phát hiện bên trong có ánh sáng.

Hầu kết chuyển động lên xuống, sâu thẳm trong đôi con ngươi trong veo xinh đẹp có ngôi sao hỗn độn, tràn đầy thấp thỏm lo âu, cậu nhấc chân bước lên bậc thang, đi vào cửa hàng, trên mặt nở một nụ cười thản nhiên.

" Sao lại tỉnh?"

Đại sảnh tầng 1 có mấy cái ghế sofa, hai người liền nghỉ ngơi ở chỗ này.

Ngụ Ngôn ngồi trên sofa, ưa nhã bắt chéo chân, không có phản ứng gì đặc biệt vì sự biến mất đột ngột của cậu, rất bình tĩnh. " Cậu đi đâu vậy?"

Trạm Nhiên nuốt nước bọt, " Không ngủ được, đi ra ngoài hóng gió một chút."

" Không cần chạy loạn." Ngụ Ngôn dường như không nghi ngờ lý do này một chút, ôn hòa nhìn hắn. " Bên ngoài không an toàn, tôi sẽ lo lắng."

Lông mi Trạm Nhiên run rẩy, " Tôi đã biết."

Ngụ Ngôn không nói gì nữa, dường như không nghi ngờ hắn dù chỉ một chút.

-

Kế tiếp bọn họ đi đường một nửa tháng trời, bình an không có việc gì.

Qúa thuận lợi.

Một con dị thú hay xác sống cũng chưa gặp được, thi thoảng làm Trạm Nhiên nghi ngờ họ đã vô tình lạc vào một chiều không gian khác.

Hô nay, vào khoảng 4 giờ chiều, xe tiến vào tòa thành cuối cùng.

Tòa thành tiếp theo chính là cổ thành.

Vẫn còn 30 dặm nữa.

" Định làm gì sao?" Trạm Nhiên mờ mịt hỏi.

Hiện tại tiếp tục lên đường, trước khi trời tối là có thể tới cổ thành.

Ngụ Ngôn nói: " Chúng ta sắp phải đi vào cổ thành, tới đó thì không tự do như hiện tại, chúng ta chuẩn bị vài thứ... Hơn nữa, không đủ ăn."

Trạm Nhiên sửng sốt quay đầu lại, ghế sau chỉ có hai ổ bánh mì.

Ngày thường Ngụ Ngôn luôn ứng phó đồ ăn rất đầy đủ, đây là lần đầu tiên chỉ có hai cái bánh mì, có thể đói bụng bất cứ lúc nào.

" Vậy tôi và cô cùng nhau."

" Không cần, một mình tôi là tốt rồi."

Ngụ Ngôn để Trạm Nhiên chờ mình ở chỗ này, một mình rời đi.

Thành phố này có một nhà máy, trước tận thế, là nơi sản xuất bìa bảo vệ hộ chiếu các thứ các thứ, còn có thể in giấy.

Ngụ Ngôn dẫm lên thi thể đầy đất, đi vào nhà xưởng hoang tàn vắng vẻ, đẩy cửa sắt đi vào.

Bên trong vẫn giống như trước tận thế, máy móc từng loại được sắp xếp chỉnh tề, trên mặt đấy cũng có một vài về máu mơ hồ, nhìn thấy thi thể ghê người.

Ngụ Ngôn đi tới một xỗ máy trước.

Tận thế tới quá vội vàng, rất nhiều thứu vẫn giữ nguyên dạng, vừa vặn phù hợp với nàng.

Nàng lấy từu trong túi một tấm hộ chiếu, tấm da màu lục đậm, mặt trên in huy hiệu vàng, mở ra là ảnh hộ chiếu của một chàng trai sang sảng, và thông tin cơ bản.

Ngụ Ngôn mang về bao lớn bao nhỏ đồ vật, Trạm Nhiên cái gì cũng không hỏi.

Buổi chiều 6 giờ tới cổ thành.

Cổ thành càng giống thành trì cổ đại, mang nét cổ kính, tường thành màu xám cao cao vây quanh thành phố nhỏ nhưng rất kiên cố này.

Cổ thành khổng lồ che đi ánh sang, nhìn xa chỉ thấy một đám bóng đen, dù vậy cũng khiến Trạm Nhiên vui mừng khôn xiết.

Cậu thực sự được cứu trợ!!

Xe dừng dưới cửa thành, trên tường thành thủ vệ lớn tiếng hỏi: " Ai?!"

Ngụ Ngôn xuống xe, " Đội cứu viện."

Thủ vệ đánh giá Ngụ Ngôn, là mọt cô gái khí chất ôn nhuận như ngọc, dường như tự nhiên có thể làm người khác buông lỏng phòng bị.

Thủ vệ dưa bộ đàm lên miệng " Mở cửa."

" Vâng."

Cánh cổng dày nạn cao 3m, từ bên phải mở ra một cánh cửa nhỏ, một người thủ vệ mặc áo ngụy trang đi ra.

" Hộ chiếu đưa tôi một chút."

Ngụ Ngôn đưa hộ chiếu cho hắn,

Thủ vệ vừa trở về, đồng thời mở ra nhìn thoáng qua."

—— tên họ: Ngụ Ngôn.

Đánh số: FY1105

Ảnh trên hộ chiếu là Ngụ Ngôn mặc áo ngụy trang, cười nhạt.

_________________________________

1656 từ.

Em muốn edit thuần Việt nhất có thể nhưng em ít đọc convert và đây là lần đầu em edit nữa. Các chị thấy đoạn nào hơi "lậm qt" thì cmt nhắc em nhé.

[ 9:30|04122021 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro