[SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Ting ting" Messenger thông báo có người nhắn tin... Cậu mở máy... ah! Là anh! Nhưng, tin nhắn này lạ quá...

•Chồng: Minh chia tay đi Minie!
•Vợ: ??? Em không thích đùa!
•Chồng: Anh không đùa. Chia tay đi...
•Vợ: Lý do..!?
•Chồng: Chán yêu rồi... đừng níu... Chia tay đi...
•Vợ: Ừm...
*Đã xem lúc 13h10p*

        Tại sao lại như vậy? Cậu và anh đã yêu nhau hơn 3 năm... sắp tới còn định tiến đến hôn nhân nữa. Vậy tại sao anh lại có thể buông một câu "Chia tay đi" dễ dàng như vậy? Không, cậu không hiểu. Đây không phải là sự thật!

        Hôm nay... là lần đầu tiên cậu đi uống cafe một mình. Ngoài kia, mưa vẫn rơi nặng hạt, cậu khóc ...
       
        "Ting ting" Messenger thông báo... Là anh!?
•Chồng : Đang uống cà phê à?
•Vợ: Anh hỏi làm gì?
•Chồng: Bình thường tầm này em hay uống cà phê, đúng chứ? Uống ít thôi, đêm em sẽ mất ngủ đấy!
•Vợ: Jung HoSeok, anh quan tâm làm gì? Đó là chuyện của anh à?
•Chồng: Mình chia tay rồi đó...
*Đã xem lúc 18h02p*

        Lại là câu nói đó! Cái câu như ngàn con dao đâm vào tim cậu. Tối hôm đó....
       
        "Ting ting" Messenger thông báo. Lại là anh!?
•Chồng: Dạo này onl facebook nhiều thế? Ngủ đi, muộn rồi.
•Vợ: Ừm....
•Chồng : Đừng thức khuya, không tốt cho em đâu.
•Vợ: Ừm...
•Chồng : Mình chia tay rồi đó...
*Đã xem lúc 22h12p*

        Lại là câu nói đó... Nhưng có điều cậu không hiểu. Tại sao anh lại quan tâm cậu?

        Sáng hôm sau cậu dậy muộn. Bình thường anh sẽ gọi điện để đánh thức cậu dậy. Hôm nay, ngày đầu tiên sau hơn 3 năm cậu không nhận được cuộc gọi nào... Trống vắng thật! Cậu lại khóc...

        "Ting ting" Messenger lại thông báo!?
•Chồng: Dậy chưa?
•Vợ: Rồi.
•Chồng : Không có anh đừng ngủ dậy muộn nhé!
•Vợ: Ừm...
•Chồng: Tối ngủ sớm thì sáng em sẽ không dậy muộn đâu!
•Vợ: Ừm...
•Chồng : Mình chia tay rồi đó...
*Đã xem lúc 07h09p*

        Không sao, cậu quen rồi. Chỉ khóc thôi mà. Mọi thứ đều như vậy mà? Cậu.... ổn...!? Trưa hôm đó...

        "Ting ting" Messenger lại thông báo..!?
•Chồng: Ăn cơm chưa?
Cậu quyết định không trả lời.
•Chồng: Anh biết em chưa ăn mà! Đi ăn đi, đã quá trưa rồi đó.
•Vợ: ...
•Chồng: Đừng như vậy. Không có anh đừng khóc, đừng thức khuya, đừng bỏ bữa!...
•Vợ: ...
•Chồng: Nè, em trả lời đi chứ!
•Vợ: Jung HoSeok! Anh nói vậy là có ý gì? Chúng ta đã bên nhau hơn 3 năm, chúng ta đã trải qua bao sóng gió để ở cạnh nhau. Vậy mà anh nói chia tay dễ dàng như vậy ư? Bộ 3 năm qua đối với anh không là gì à? Hơn nữa, chia tay rồi. Anh quan tâm tôi làm gì? Mục đích của anh là gì, anh nói đi! Hả? Anh muốn biến tôi thành kẻ ngốc ư? À ừm, tôi ngu ngốc lắm. Ngu ngốc vì đã yêu anh!
Chồng: Park JiMin, mình chia tay rồi đó! .... Tạm biệt...!
*Đã xem lúc 1h27p*

        Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Cậu lại khóc... tối và đêm hôm đó, anh không hề nhắn tin cho cậu như hôm trước. Có lẽ, anh đã quên cậu thật rồi. Và cậu cũng sẽ tập quen với một cuộc sống không có anh.

        Chiều hôm sau, lúc 13h06p, cậu nhận được một cuộc gọi... một người đàn ông từ đầu dây bên kia:
- Cậu Park JiMin, tôi xin chia buồn với cậu. Anh Jung HoSeok đã qua đời vì bệnh ung thư...
.
.
.
Hôm sau, Messenger thông báo...
•Vợ: Jung HoSeok, anh dậy đi sáng rồi đó!
•Chồng : ...
•Vợ: Đừng im lặng như vậy! Dậy đi đừng ngủ nữa!
•Chồng : ...
•Vợ: Em xin lỗi mà! En sẽ không bỏ bữa, không khóc, không thức khuya nữa đâu! Nên anh dậy đi mà!!!
•Chồng :....

        Một mình cậu cầm hai chiếc điện thoại và nhắn tin. Vừa nhắn nước mắt cậu vừa rơi. Cũng phải thôi. Anh đã ra đi mãi mãi. Những ngày qua anh đã chống chọi với bệnh tật. Vì không muốn làm người con trai anh yêu bị sốc, anh đã quyết định nói chia tay với cậu. Cậu đau một thì anh đau mười...
        Cho dù anh đã mãi mãi chìm vào trong giấc ngủ đó thì cậu vẫn sẽ mãi yêu anh và mãi hướng về anh.
                          [END]
       
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro