đâu sẽ là câu trả lời mà anh dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Cái gì là ảo thì mãi là ảo Trao nhau tình yêu ảo thì trả lại bằng hy vọng và đau khổ~Chiều nắng...Em quen anh trong một cái thế giới ảo được gọi là Audition, không biết gọi là định mệnh hay là do có duyên, mà em vô tình gặp anh trong một hoàn cảnh không thể tin là nó có thật nhưng... có thậtEm nghe sự giới thiệu của bạn bè tập tành lập nick và chơi âu, em chẳng biết nạp mua đồ hay gì cả chỉ biết vào là nhãy, nhưng hôm nay khác, không biết điều gì dẫn dắt em bước vào một room club chỉ với một bộ đồ hỗ trợ cơ bản hoàn toàn trong khi xung quanh em mọi người đều mặc đồ đẹp đều có cánh, em thích lắm và người đầu tiên em chú ý là anh,... mang trên mình một bộ đồ màu đen khuông mặt lãnh đạm và có vẽ lạnh lùng. Vào bài nhảy, em đã vô cùng ngạc nhiên vì người anh chọn... là em, tự nhiên vui vui cảm giác như được kẹo vậy ^^ . Sau ván đấy, anh chat riêng cho em và em càng ngạc nhiên hơn nữa vì giữa chúng ta có nhiều điểm chung đến như vậy, và.... em và anh đã có một lần đụng mặt nhau ở ngoài, một cuộc đụng mặt mà em không hề nghĩ đến nó sẽ làm thay đổi cuộc đời em.... Ra là hôm đi nhà sách, em đã va phải anh, em biết được điều đó vì anh nói anh có sở thích đi đến nhà sách và nghiền ngẫm những quyển conan trinh thám đọc ké đỡ phải mua vì nhà anh gần đó, và e nói với a rằng em cũng hay đến nhà sách đó để đọc cọp thế là nói chuyện một hồi em mới biết cái người em va phải vài hôm trước chính là anh, vậy em và a đã biết nhau từ trước...là định mệnh hay do có duyên???Từ xưa giờ em rất thích đọc những quyển tiểu thuyết có những chuyện tình đẹp như mơ, những cuộc gặp gỡ vô tình như vậy, thế là em đã ôm trong lòng một chút gì đó.... hy vọng, hy vọng em sẽ là một nhân vật trong một câu chuyện cổ tích nào đó huyền bí, hy vọng rằng đúng là ông trời dẫn dắt cho anh đến gặp em, hy vọng rằng em có thể hạnh phúc, hy vọng, hy vọng và em cứ thế mà ôm ấp một nỗi hy vọng không có thực, một nỗi hy vọng viễn vong, một mối tình ảo mà chỉ có mình em hy vọng rằng nó sẽ thành sự thật.... Thời gian đầu, em và anh nói chuyện rất hợp, rất vui, thậm chí e và anh còn có những buổi đi chơi thật vui vẻ ởi bên ngoài_ ở thế giới thật và cảm xúc thật. Anh nói em là người duy nhất có thể làm anh vui trong những lúc anh buồn, anh nói rằng anh rất mến em, anh nói rằng anh cảm thấy vui khi ở bên em, anh nói rằng anh cần em.... tất cả chỉ là điều anh nói và có lẽ sẽ mãi chĩ là lời nói suông của một ý nghĩ bất thình lình, thế là em hoang tưởng, một mình em tin tường một mình em cứ nghĩ rằng:" à anh ấy chắc cũng có tình cảm với mình mà không dám nói" hì nực cười thật... tất cả cảm xúc tất cả ảo tưởng về thứ tình cảm này đều chỉ có một mình em nghĩ chỉ có một mình em nâng niu và tin tưởng, tất cả đều là em sai... ngay từ đầuEm vô tình đọc được một câu trong quyển truyện ngắn "Yêu Người Yêu Người Ta" rất hay và có lẽ đúng đối với em, câu ấy nói rằng :'' trong tình yêu, người nào cảm thấy hạnh phúc trước, người ấy thua" ừ thì có vẻ đúng, 1 năm :) trong suốt 1 năm anh đã gieo cho em một ước mơ và một hy vọng và có lẽ em sẽ không thể với tới đượcThà rằng anh nói với em ngay từ đầu rằng ta chỉ có thể là bạnThà rằng anh nói với em ta không thểThà rằng anh nói với em rằng anh chỉ xem em như em gáiThà rằng anh nói với em đừng ảo tưởng nữaThà rằng... Thà rằng... Thà rằng... Trong suốt 1 năm quen biết nhau trên âu, chúng ta rất vui vẻ và hạnh phúc, tuy không có nhẫn và không phải người yêu nhưng chúng ta có thể làm biết bao nhiêu người phải ghen tị, anh luôn làm theo những gì em nói, anh nhường nhịn em, anh quan tâm em, anh lo lắng cho em mỗi khi em bệnh hay có chuyện không vui, anh biết thông cảm và thấu hiểu em, anh có thể làm những thứ em thích cho em mặc dù anh không thích nó...Sau một năm chúng ta cũng có một cái nhẫn ảo, một đứa con ảo, chúng ta là một đại gia đình ảo vui vẻ và hạnh phúc anh nhỉ... Cái từ ảo sao mà nó đau đớn thế a, kể từ ngày chúng ta lên nhẫn, anh ít nói chuyện với em hẵn, gần như là tránh mặt, anh không còn quan tâm em như ban đầu, mặc dù chúng ta chưa chính thức làm người yêu, nhưng em nghĩ anh có thể hiểu được tình cảm mà em dành cho anh, thế tại sao anh lại hờ hững với em như thế, anh bỏ em một mình, anh bỏ rơi khu vườn mà em bỏ tâm huyết chăm chỉ để nhìn nó luôn tươi khỏe cũng như tình cảm chúng ta vậy, ngày đứa con chúng ta lớn, em đã thông báo cho anh, em vui lắm, thế mà anh chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ " ừ " ... em hụt hẫng nhưng em nghĩ " không sao, không sao chắc anh ấy đang nhãy, chờ một chút, một chút anh ấy sẽ vào thăm con thôi..." nhưng chờ hoài chờ mãi chẳng thấy anh vào nhìn mặt con....Em buồn, thất vọng, hụt hẫng.... cảm giác lênh đênh không biết tìm đâu một câu trả lời từ anh, con chúng ta vừa lớn mà anh,... bây giờ em phải làm như thế nào đây, anh là một người dễ thay đổi như vậy à ...Có lẽ em quen anh từ ảo thì em sẽ trả anh về đúng nơi em đã mượn, có lẽ thứ tình cảm ảo này sẽ dần trôi vào quên lãng thôi anh nhỉ, anh đâu có đau vì anh chưa có thật sự tin tưởng...Tình yêu ảo sẽ mãi là ảo nếu chúng ta không biết vun đắp từ hai phía Anh như một ánh nắng mặt trời sưởi ấm con người ta vào những ngày rét buốt, anh ấm áp, anh dịu dàng, nhưng đứng dưới nắng quá lâu sẽ làm tổn thương đến da và chúng ta sẽ cảm thấy nóng, có thể sẽ bỏng :) vậy thì em sẽ trả nắng về nơi nắng thuộc về...

Tình yêu ảo hay thực nó đều như bong bóng cầu vòng mang nhiều màu sắcc khiến con người ta trở nên vui vẻ hơn yêu đời hơn hạnh phúc hơn Nhưng nó rất dễ bể rất dễ lung lay, chỉ có hai người cầm đc quả bong bóng mà vun đắp thêm màu sắc cho nó. Tình yêu ko chỉ yêu là đủ mà nó cần sự chăm soc lo lắng tha thứ và quan tâm từ hai phía

~ Gửi anh người con con trai của Nắng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro