đi lung tung mông lung anh nhớ em hơn mà tìm không thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   jeong jihoon nhìn em đến mê mẩn, mặc dù cậu biết rõ là em sẽ luôn tạo bất ngờ vào ngày sinh nhật, nhưng cậu đâu nghĩ em sẽ mặc bộ hanbok mà cậu tặng, jihoon từng mè nheo đòi em mặc cho mình ngắm mà em toàn từ chối thôi, để dành cho hôm nay tất đấy mèo con ạ

   kể từ lúc được nắm lấy tay của em, jihoon luôn cho rằng em chính là công chúa và tự nhủ mình sẽ luôn yêu chiều em ấy, thật mà

   lần đầu tiên, jihoon theo mẹ đi mua hoa, mẹ có ý nên mới dắt cậu đến hàng hoa này, mấy hôm trước còn rủ rỉ vào tai mèo rằng cái em ở hàng hoa đầu ngõ xinh ơi là xinh, lại còn dễ thương lắm

   quả thật, mẹ không nói dối cậu, nói không ngoa thì ngay từ lần đầu tiên ấy, jeong jihoon muốn được đem em cất làm của riêng, giống như là búp bê trong lồng kính, chỉ cần cho jihoon ngắm thôi, cậu sẽ làm tất cả để em cười mà

   mấy ngày sau mẹ jeong mặt vui như hoa, bởi vì mẹ biết mẹ chọn đúng người rồi, jihoon của mẹ hẳn là thích em lắm, mèo con ngơ ngơ ngẩn ngẩn mấy hôm nay, mẹ sai làm việc gì cũng hỏng, thế là mẹ vờ mắng, rồi đuổi con trai đi mua hoa cho, nào ngờ vừa nhắc đến đấy, nhóc con đã tót đi ngay

   lần thứ hai, trong không gian quán hoa thơm chỉ có hai đứa thôi, em ấy ngại đến đỏ bừng cả hai tai, còn jihoon thì cứ meo meo không ngừng, đến khi đã bó hoa xong, em ấy hỏi jihoon có thể đợi em vài phút được không, tất nhiên là được

     :t-tuyển thủ chovy, có thể kí tặng cho em được không ạ?

   áo đấu kìa, vậy ra em thương của cậu là người hâm mộ của cậu sao? jihoon hỏi em còn muốn kí vào đâu nữa không, em ấy đã mang tập card dành dụm từ lâu ra, jeong jihoon chiều em quá, kí hết cho em cả một tập luôn, còn nói nếu muốn cứ đến nhà họ jeong duy nhất trong ngõ, jihoon kí cho em cả

   mấy lần gặp sau là ở tiệm hoa gần trụ sở của geng, hẳn mẹ jeong đã mách cho cậu rồi, chứ jihoon nào có biết em là chủ tiệm đâu mà, em không nhớ tất cả, chỉ nhớ là lần nào đến cậu cũng mua quà cho em hết, cứ như là người yêu

   jeong jihoon bày tỏ nhiều đến thế, mà em chẳng hồi đáp gì, làm tính khí của mèo con trở nên đầy bất thường, anh em cùng đội cũng không dám chọc vào, mèo con không thể kiên nhẫn được nữa, tối hôm đấy uống say cho đã rồi tìm đến ăn vạ với em, nào là em thơm như hoa, em không thích tớ à, còn tớ thì thích em lắm luôn~

   bởi cái tối say vô tội vạ ấy mà bây giờ mới có được em, được ngắm công chúa của mình trong bộ váy xinh như thế này chứ, em nào có biết rằng trong giấc mơ của mèo con chỉ toàn là hình ảnh của em, hai mắt sáng rực ngắm thương yêu không sót chút nào

   cậu cảm thấy mình dường như trở thành 'vua nhảy' sau khi giải cứu được công chúa, cũng thật không uổng công chăm chỉ luyện tập sức khoẻ, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy em xoay tròn mấy vòng, còn muốn hôn em ngay cơ, may mà em đã kịp ngăn miệng mèo lại

   cả hai vui vẻ trở về tiệm hoa của em, phía bên trên cũng rất đầy đủ tiện nghi, jeong jihoon thích cực, thương yêu của cậu đang nấu canh rong biển thơm nức mũi, cùng cắt bánh sinh nhật xong cả hai sẽ xem phim, cậu muốn được hôn em lắm rồi

   em của cậu vẫn còn bé lắm, không để cho tay mèo làm bậy đâu, nên hôn thật sự là giới hạn cao nhất của chúng em, có lẽ cũng bởi thế mà jihoon thực sự giỏi hôn, lần nào cũng làm em xoay mòng mòng, chẳng thể hô hấp một cách bình thường

   trong sáng thì nói thế, chứ jeong jihoon hư không để đâu cho hết, hai tay có cơ hội sẽ dán chặt lên eo nhỏ không rời, suốt ngày muốn chiếm tiện nghi của em, sau khi hôn môi, cậu sẽ hôn đến cần cổ trắng ngần và sau đôi tai đỏ như gấc, liếm láp như một chú mèo đang thưởng thức bữa ăn

:mèo con, đừng hôn nữa, môi em rát lắm rồi, mai mình hôn tiếp có được không?

em mệt lắm rồi, tuyển thủ chovy đúng là có độ tập trung cao ngất, cái môi mềm chăm dưỡng kia dính chặt vào môi em, cắn sưng đỏ cả rồi, thế mà nói là thương người ta, yêu người ta, không làm người ta đau, giờ thì sưng như này, mai làm sao em dám đi cùng jihoon đến mấy quán cà phê tổ chức sinh nhật đây hả?

thấy em giận dỗi, jeong jihoon lại giở trò nũng nịu, liếm liếm thổi thổi cho môi đào hết sưng, cứ ngỡ ngày mai hẳn sẽ trở lại bình thường, nào ngờ nhìn vào đã phát hiện dấu vết ăn vụng, cái tật của mèo liền bị mẹ nhìn ra, chưa hỏi han được mấy câu đã được nghe mắng đã đời

giữa quán cà phê đều bị các chị thấy cả rồi, jihoonie người cao tồng ngồng núp sau em nhỏ đến buồn cười, mẹ jeong thì không kìm được mắng thằng nhóc té tát, nó cứ làm con dâu đau thế này, sau này mẹ cho ra sô pha ngủ một mình, không có chung chăn chung gối gì hết

đúng là con mèo hư mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro