Tặng em 🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày ngã xe hôm ấy đến giờ cũng đã qua được một thời gian rồi, Thục Quân bây giờ cũng sinh hoạt bình thường trở lại, anh hai của cô nhóc vẫn đi học thêm và đi luyện võ hằng ngày như thế. Mọi thứ cứ trôi như vậy ngày qua ngày mà thôi, cho đến một hôm

- Con đã bảo không cần đến tham dự đâu mà, ba mẹ cũng đâu có rảnh gì mấy đâu ạ

Bố mẹ và hai đứa con, cả nhà cũng nhau nói chuyện rôm rả cả bầu trời. Lí do đơn giản là thằng lớn không muốn bố mẹ trễ nải công việc vì đi xem nó thi đấu, còn bố mẹ thì muốn con mình có người cổ vũ. Thành thử ra Hồng Quân vừa nói xong câu đấy là mẹ anh bật lại ngay :

- Cái thằng này nói hay nhỉ, con đi thi thì ba mẹ với em đi cổ vũ không chịu là sao ? Nhiều người muốn còn không được đấy

- Nhưng mà ba mẹ còn có việc mà, con cũng đâu phải đứa nhỏ nữa đâu mà không tự đi được ạ

- Thôi thôi, đến cũng đến rồi, con có nói gì ba mẹ cũng không về đâu

- Đến chịu luôn ạ, con chỉ lo cho công việc của ba mẹ thôi

- Có cần hai lo đâu, hai tán tỉnh chị nào mà không muốn ba mẹ nhìn thấy chưa gì. Em biết thừa

- Nhóc ngứa da phải không ?

Nhìn hai đứa con mình bắt đầu cãi nhau bằng những lí do vô tri ấy mà bố hai đứa lắc đầu ngao ngán, nói :

- Nào, không bắt nạt em, ba mẹ dẫn em đi để nó làm quen. Sang tháng đi học với con luôn

- ?!?
Quát đờ heo ?!? Cô nhóc đâu có muốn chơi mấy môn này đâu. Mệt chết đi được

- Ồ, mày đến số với anh rồi em

- Mẹ ơi, anh hai đánh con mất, mẹ đừng giao trứng cho ác huhu

- Con bé này, sao mà anh hai lại đánh con chứ, anh hai phải bảo vệ bé dâu của nhà mình chứ

- Đúng rồi, bảo vệ hết nấc luôn

- Không được mẹ ơi, hai cười đểu quá mẹ ơi

Mặc cho cô bé mếu máo đến đâu thì ba mẹ hai người vẫn ra lệnh bắt buộc phải học, không thay đổi. Bỗng có giọng nói của ai đấy vang lên cắt đứt cảm xúc như vỡ vụn trong lòng cô nhóc :

- Ồ, em gái đến xem anh hai thi đấu đấy hả ?
Hừm, cô nhóc nghe thấy giọng nói này rất quen tai thành ra cũng theo quán tính nhìn về phía phát ra nó nhưng mãi chẳng nhớ ra là ai cả nên thành ra cứ ngơ ngác mãi thôi. Chờ đến khi người ta tới sát bên cạnh mới bừng tỉnh :

- A, người đẹp !
Ấy chết, lỡ lời...

- Ồ, người đẹp ? Thì ra trong mắt nhóc, anh đẹp trai lắm nha

Đăng Anh nghe cô nhóc gọi thế cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng bày ra bộ dáng trêu chọc cô em gái nhỏ của bạn mình và tất nhiên người anh trai ruột của cô bé không vui vẻ gì cho lắm :

- Này, đã bảo không có dùng điệu bộ đấy

- Hồng Quân, nói chuyện với bạn khó nghe thế con

- Dạ cháu chào cô chú ạ

- Ừ ngoan, vừa ngoan vừa giỏi thế này bảo sao bé dâu không khen cho được

- Dạ đâu có, cũng bình thường thôi ạ

- Mà nay ba mẹ cháu có đến cổ vũ không ?

- Không ạ, ba mẹ cháu có việc đi công tác cả rồi. Ba mẹ cháu cũng biết nay cháu đi thi nhưng không kịp về cô chú ạ. Mà ba mẹ cháu cũng chúc cháu thi tốt rồi nên cháu cũng có tinh thần lắm

- À thế để cô chú cổ vũ thay luôn, tiếp sức cho hai anh thì hai anh phải lấy giải về cho cô chú và ba mẹ vui đấy nhé

Cô nhóc nhìn ba mẹ và ông bạn anh mình tay bắt mặt mừng thì mặt ngơ ngác hẳn. Ba mẹ mình có quen anh ấy hả ta ? Sao mình chẳng biết gì hết vậy

- Ơ, ba mẹ có quen anh này ạ ?

Ba mẹ thấy cô nhóc với vẻ mặt ngơ ngác của cô bé thì phì cười giải thích :

- Ừ, hôm nào Đăng Anh sang chơi thì bé Dâu đi sang nhà bạn hoặc đi học mất, không biết anh là phải rồi

- Mà hai đứa cũng có duyên nha, may ngày đấy gặp được Đăng Anh

- À, chuyện đó, em cảm ơn anh một lần nữa nha

- Bé Dâu ngoan quá, thôi thì để anh giành một cái huy chương tặng cho em nha. Coi như đáp lễ vì Dâu khen anh đẹp

- Thôi không cần đâu ạ, dù gì cũng là của anh. Với lại, anh đừng có học theo mẹ em gọi em thế mà

Nghe Đăng Anh nói thế thì cô nhóc ngại ngùng lắm, chưa bao giờ được anh đẹp trai nào nói với cô bé như vậy luôn. Trong khi đó thì Hồng Quân không có vẻ gì là ưa cho lắm :

- Ừ, của mày thì mày giữ chứ đưa em tao làm cái gì ?!? Rồ vừa

Mặc kệ thằng bạn lườm mình nóng cả mặt, Đăng Anh vẫn thản nhiên đáp lời nó và chào ba mẹ Thục Quân lẫn cô nhóc rồi kéo thằng bạn mình đến chỗ tập hợp :

- Tao thích thế đấy. Thôi vào tập hợp, sắp đến giờ rồi. Bé Dâu cổ vũ cho anh nữa nha. Dạ con chào cô chú con đi ạ

Ban đầu, cô nhóc chỉ nghĩ là anh ấy nói đùa tí thôi. Dù gì mấy cái đấu giải này đâu phải cứ nói là sẽ có huy chương đâu. Anh của nhóc cũng phải trầy trật lắm mới được như ngày hôm nay nên cô nhóc hiểu. Mà ai dè....Quá đỉnh, tuyệt vời ông mặt trời. Ôi cú xoay người đấy, cách phản công đấy, mê đắm mất thôi. Mà hình như anh cũng trúng vài đòn thì phải, nhưng không sao, tổng thể vô cùng mĩ mãn luôn. Cô nhóc nhìn mà mê tít, đúng là tinh hoa hội tụ, con gái rất mê! Kết quả ngày hôm ấy vô cùng tốt, Hồng Quân và Đăng Anh đều đạt được giải cả, được hẳn huy chương luôn đấy nhé. Em bé Dâu đứng dưới nhìn anh lên nhận giải mà tự hào về anh mình lắm luôn, còn cụ thể anh nào thì chỉ mình cô bé biết thôi. Dường như Đăng Anh cũng nhìn về phía cô bé thì phải, tự nhiên cười vậy trời, đẹp lung linh luôn ấy. Và vừa bước xuống bục nhận giải là hai người họ chạy đến chỗ ba mẹ và em ngay. Ba mẹ nhìn hai người mà hào hứng nói :

- Chúc mừng hai đứa nhé, đoạt hẳn huy chương luôn này. Bố mẹ tự hào lắm con trai yêu

- Vâng ạ, cũng nhờ may mắn chứ cháu cũng bị đá trúng vài phát

Bàn tán xong với bố mẹ của hai anh em thì Đăng Anh quay sang nhìn cô nhóc, giơ huy chương ra trước mặt em :

- Này, như đã hứa nhé, tặng em

- Thôi, của anh, em không nhận đâu

- Ơ làm sao đấy, chê anh à

- Không phải, nhưng mà cái này là của anh, sao em nhận được

Nhìn cô nhóc bối rối mà Đăng Anh cười dịu dàng lắm, đúng chuẩn softboy nhà người ta luôn. Và thế là Đăng Anh mới ghé vào tai cô nhóc nói nhỏ :

- Không sao, anh dành nó về cho em mà, nhận đi cho người đẹp vui nha ?

Gì đây, phạm qui phạm qui đấy, sao tên này lại đẹp theo kiểu biết mình đẹp thế này trờiii

- Ê, làm gì đấy, đi ra kia chơi, không có giỡn nha thằng quỉ nhỏ, em tao nó còn bé, không hợp với mày

- Thì tao chỉ xem Dâu như em thôi mà, làm gì mà quá thế hả mày

- Thôi, lượn giúp, ông không mướn mày lo cho em ông

Một người thì giữ em như giữ vàng, một người thì cứ lăm le với lí do là muốn chăm em do xem em như em gái. Thế là hai người con trai cứ chí chóe nhau mãi trên suốt đường về. Còn 3 người còn lại thì nhìn hai người với vẻ mặt nhìn thấy hai đứa dở hơi cãi nhau

P/S : toai cũng tính cho các fen xem qua trận đấu taekwondo ý, do toai kiến thức hạn hẹp, không biết miêu tả như nào. Tiếc là không biết cách chèn video như nào hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro