When we were young (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu! Tớ là Taehyungie, mà sao cậu lại ở đây vậy?"
Một giọng nói ấm áp từ thằng nhóc có mái tóc màu hường phấn như cây kẹo chupa chups dâu cất lên trong căn phòng bé xinh màu xanh lam, nhưng đáp lại nó là một khoảng không im lặng..
"Cậu cảm thấy ổn không? Sao tớ hỏi mà không nói gì? Hay tớ gọi appa Namjoon lên xem cậu có sao không nhé?" Thằng nhóc tóc màu hường phấn lại tiếp tục hiếu kỳ hỏi một cậu bé bé tí tẹo, có một mẩu y như viên kẹo socola nâu sữa với mái tóc vàng hạt dẻ xoăn bồng bềnh, chui ra từ chính chiếc tủ quần áo của mình/!?/, vừa lo lắng vừa đi loanh quanh nó hỏi han.
"Không... không.. khụ.. tớ không sao cả."
Cuối cùng, cái con người kì lạ này cũng lên tiếng, làm xua đi một phần những nỗi lo trong lòng thằng nhóc kia.
"Phù.. may quá cậu không sao! Thế cậu tên gì? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Chắc chúng ta bằng tuổi nhau mà nhỉ? Umma với appa cậu đâu? Sao cậu lại chui vào tủ quần áo của tớ trốn? Cậu đang chơi trốn tìm à? Tớ chơi với được không? À mà cậu có nhớ gia đình mình ở đâu không? Cậu có cần giúp đỡ gì không?" vân vân và mây mây..
Thằng nhóc tuôn xả một tràn như thể nó là một rapper chuyên nghiệp làm cậu bé bí ẩn kia hoảng sợ, tưởng chừng như thằng nhóc này sắp nuốt chửng lấy nó!!
"Hức.. tớ.. cũng.. hức không.. biết umma với appa tớ đâu nữa.. oaoa"
Cậu bé òa lên khóc, nhưng chỉ đủ để Taehyung nghe thấy. Thấy người bạn mới của mình rơi lệ, thằng nhóc cũng chẳng ngại ngần gì mà lại không ôm chầm lấy cậu vào lòng, vỗ về như một người anh trai đang dỗ dành đứa em nhỏ.
"Thôi cậu đừng khóc nữa, tớ sẽ xin appa Namjoon cho cậu ở đây với tớ nhé! Appa Namjoon của tớ tốt bụng lắm nên bố sẽ cho cậu ở lại đây thôi! À mà, cậu tên gì nhỉ?"
"Hức..tớ.. tớ là Jimin, tớ bốn chuổi rưỡi!"
"Ohh tớ là Taehyung 5 chuổi gòiii nên là.. Jimin-ssii! Chúng ta phải sống hòa thuận với nhau đấy nhé! Có thể gọi tớ là Taehyungie dễ thương hoặc hyung siêu cấp đẹp trai cũng được, tớ không phiền đâu!" / =))) /
"..." / sốc văn hóa /
"Nếu không còn gì thì chúng ta đi xuống nói với appa Namjoon nào, Dimin"
Hở? Hẳn là thằng nhóc này không nói nhầm chứ, rõ ràng vừa nãy cậu vừa nói tên mình là "Jimin" cơ mà! Sao bây giờ nó lại gọi cậu là Dimin? Thật khó hiểu quá đi mất!!
"Ơ.. nhưng tại... tại sao hyung siêu cấp đẹp trai lại gọi em là Dimin ạ?"
/ nở mũi vì được gọi là hyung và là đẹp trai / ''À là vì, Dimin của hyung quá đỗi đáng yêu đấy mà hớ hớ hớ!!"
Hừm, cái câu trả lời của thằng nhóc chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của cậu cả. Nhưng đây là lần đầu tiên Jimin được khen dễ thương đó ngaaa~~ Cậu bé phấn khích để thằng nhóc lôi xuống nhà, và gặp người được nó gọi là "appa Namjoon". Jimin cùng nó bước chậm rãi xuống, Taehyungie buông tay cậu ra, chạy tót vào thư phòng, để cho cậu nhóc lại một mình, ngơ ngác núp sau cánh cửa nghe ngóng. Thằng nhóc kéo kéo vạt áo của người đàn ông đang đọc một cuốn sách dày cộm, có lẽ là nói về thiên văn, vũ trụ kiểu kiểu vậy. Anh ta ngó xuống, nhẹ nhàng tháo cái kính đang đeo ra, giọng ôn nhu hỏi han, nhưng vì Jimin đứng ở ngoài nên không nghe được gì cả. Nhưng nhìn kỹ thì Namjoon còn trẻ lắm. Anh nhìn tựa như một thằng nhóc cấp 3 trong chiếc áo len dài tay và chiếc quần thể thao năng động. Thật ra Namjoon là một ông bố đơn thân, năm nay mới chỉ 25 tuổi thôi! Lý do anh có được Taehyung là vì một lần kia lỡ dại làm chuyện đại sự, làm một bạn học nữ có thai nhưng người bạn ấy vì vừa không muốn giữ lại, vừa sợ bị bố mẹ đuổi đánh nên anh thương tình nhận nuôi cậu bé. Và giờ thì cậu bé đó là Taehyungie của chúng ta, đã lớn đến từng này rồi, quả thật Namjoon nuôi dạy thật khéo nhaa, hai cái má phúng phính đáng iêuu chết mất thôi! Sau một hồi nghe thằng nhóc luôn miệng kể này kể nọ, bỗng Namjoon nhìn ra ngoài cửa nơi Jimin đang đứng, mỉm cười rồi cất tiếng nói nhỏ nhẹ
"Jimin, con vào đây với chú nào!"
Jimin nghe thấy có người gọi, lon ta lon ton chạy vào. Đứng núp sau Taehyung đề phòng Namjoon muốn làm gì nó. Namjoon vẫn không có dấu hiệu tắt nụ cười trên môi mà khẽ nhấc bổng Jimin lên, ôm vào lòng
"Từ nay, Jimin của chúng ta sẽ ở lại đây nhé!"
"Thật ư?"- Jimin gần như muốn hét lên- "Chú sẽ cho Jimin ở đây thật ư? Vậy Jimin có thể gọi chú là appa không?"
"Tất nhiên là được chứ! Ngày mai chúng ta sẽ đi làm thủ tục nhận nuôi con. Giờ thì tạm thời đêm nay con ngủ với Taetae nhé, được không nào?"
Jimin chưa bao giờ cảm thấy vui sướng như thế này, cậu bé nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Namjoon mà thỏ thẻ
"Jimin yêu appa! Appa ngủ ngon nhé!''
Nói rồi cậu bé hôn cái "chóc" lên má Namjoon rồi cùng thằng nhóc dắt tay nhau lên phòng ngủ. Vậy là từ bây giờ cái căn nhà mà nó mới vừa thích ứng được chưa lâu, nay đã trở thành một nơi được gọi với một tên cái tên thân thương "mái ấm" <33
.
.
.
.
.
.

#Hii🌚
Note: Đây là lần đầu viết truyện của toii nên có thể còn dở dang, thiếu ý tưởng :< nhưng rất mong mọi người ủng hộ nhé ^^! Kamsa❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro