1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Jeon Jungkook. Tôi nghe mọi người vẫn bảo tôi là một người không bình thường.

Thật ra, tôi vốn bình thường như bao người khác, chỉ là họ không muốn đón nhận tôi.

Nhiều người ca ngợi những năm tháng cấp 3 tươi đẹp nhưng có lẽ tôi mãi sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó, bởi vì những ngày học ở trường cấp 3 là khoảng thời gian tôi muốn quên đi nhất.

Tôi chán nản trước những ánh mắt phán xét mỗi khi tôi làm bất kì điều gì trên lớp học, mệt mỏi với những lời ra tiếng vào về bản thân thôi. Bởi vậy, tai nghe luôn là một vật dụng mà tôi mang theo bên mình...

Dần sau đó, tôi thu mình lại, tách ra khỏi xã hội, ăn một mình, học một mình và chơi cũng một mình. Nhưng không vì vậy mà tôi tránh được các lời lẽ kia.

Không có ai để giải bày, ba mẹ tôi đều không quan tâm tôi, có lẽ từ khi sinh ra bản thân tôi đã được mặc định là để cô lập và lạnh nhạt chăng?

Và vào lúc bản thân sắp tuyệt vọng và rời bỏ cuộc sống, anh ấy đã xuất hiện và xua tan áng mây u ám trong cuộc đời tôi.

Và Kim Taehyung chính là tên của anh ấy.
_________________________________________________________
Reng...

Chuông báo hiệu giờ ra chơi đến, các bạn học ùa nhau chạy ra ngoài sân chơi, riêng Jungkook lại lười nhác nằm ườn ra bàn chờ các bạn học ra hết rồi mới ung dung bước ra. Chọn đại một gốc cây vắng vẻ mà cậu hay ngồi đọc sách, lặng lẽ bày một cuốn sổ màu đen dày ra để vẽ.

Điểm của cậu luôn đứng nhất khối và đứng thứ hai toàn trường sau Kim Taehyung, hắn được mệnh danh là soái ca trong trường, bao nhiêu người theo nhưng anh vẫn lạnh lùng từ chối, cậu có chút muốn gặp mặt để học hỏi người này nhưng lại tự ti về bản thân.

Bao nhiêu người xinh đẹp thế anh ấy còn không chịu, nói chi là mình mà anh ấy quan tâm chứ.

Đang nghĩ ngợi lung tung trong đầu thì cậu thấy có một cái bóng lớn che đi ánh sáng của cậu, ngước mắt lên thì người trước mặt làm cậu phải giật mình.

Là Kim Taehyung!!!

"Anh ngồi đây được không bạn nhỏ?"

Tuy là gặp được anh vui lắm lắm nhưng mà vì bất ngờ quá nên cậu liền lúng túng không biết làm sao mà cứng đơ cả người.

Tin được không? Là Kim Taehyung, tiền bối mà cậu thích đó!!!!

"D-dạ vâng, tiền bối cứ ngồi đi ạ!"

Hắn cười nhẹ rồi ngồi xuống ngay sát bên cậu, nhìn khuôn mặt đầy ngơ ngác của cậu mà bật cười.

"Mặt anh có dính gì à? Sao bạn nhìn mãi vậy?"

Cậu nghe anh hỏi liền bất ngờ mà thu lại ánh mắt của mình, cúi đầu cặm cụi vẽ tiếp mà không trả lời lại câu hỏi của anh. Nhưng anh đâu biết trong đầu cậu hiện tại đang rối tung lên.

Trời ơi làm sao đây, mình được gặp tiền bối Kim rồi, nhưng mà mình không dám nói chuyện đâu, huhuhu 😞. Nhưng mà lỡ anh ấy nghĩ mình chảnh rồi ghét mình sao? Trời ơi cứu tuiii.

Kim Taehyung bỗng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cậu.

"Tranh này là em vẽ sao? Đẹp quá, cho anh xem một chút được không?"

Rengggg

Tiếng chuông hết giờ nghỉ giải lao vang lên, cậu vội ghi gì đó vào cuốn sổ rồi nhét vào tay anh. Sau đó liền chạy mất.

Hắn bật cười nhìn con thỏ đáng yêu chạy đi rồi lại nhìn cuốn sổ trong tay mình, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ mà ung dung đi vào lớp.

Taehyung năm nay đã là lớp 12 cuối cấp, còn Jungkook chỉ là cậu nhóc lớp 10 mới vào trường. Taehyung nghe không ít tiếng tăm về cậu nhóc này trong lớp, đa số toàn là tai tiếng về cậu. Nhưng khi tìm hiểu và tiếp xúc với Jungkook, anh mới biết hoàn cảnh của cậu như thế nào. Và bằng một cách thần kì nào đó, tiền bối Kim đã phải lòng nhóc thỏ này.

Tiết này của Taehyung là tiết tự học, hắn liền mở cuốn sổ ra coi. Công nhận là Jungkook vẽ rất đẹp, cậu vẽ phong cảnh, hoa lá, động vật,... lật đến nửa cuốn, anh bỗng giật mình thấy ảnh mình cũng được vẽ trong này, có lẽ anh là người duy nhất cậu vẽ trong cuốn sổ, những trang còn lại đều là hình của mình, Taehyung bỗng nghi ngờ cậu nhóc này cũng thích mình. Qua hết những hình vẽ, anh bỗng thấy được một nét chữ mảnh khảnh, lưu loát được viết giữa trang giấy.

         Tiết 4 em chờ tiền bối Kim ở gốc cây lúc nãy để tiền bối trả sổ cho em nhé!
                                                                  -Jungkook-

Kim Taehyung cũng bật cười vì độ ngốc của cậu nhóc này. Ghi như vậy rồi còn sợ hắn không biết cậu là ai sao? Anh liền cầm viết ghi gì đó ở trang kế bên rồi đóng sổ lại cất gọn vào trong cặp. Lấy sách vở ra ngồi chăm chú học bài.

Còn bên này, cậu đang còn vò đầu bứt tóc vì nhớ ra nội dung mà mình vẽ trong cuốn sổ. Liệu khi hắn biết cậu thích mình thì anh có chán ghét và xa lánh cậu không cơ chứ?

Đánh trống hết tiết 4, cậu liền dọn dẹp sạch vở nhanh chóng rồi chạy ra đứng chờ hắn ở gốc cây. Khoảng 10 phút sau, cậu thấy anh đeo balo chạy đến.

"Xin lỗi vì anh đến trễ nhé, sổ của em này."

Nhận lại cuốn sổ, cậu lí nhí nói cám ơn rồi lại cúi gằm mặt xuống nhìn mũi chân của mình. Taehyung thấy vậy thầm nghĩ trong đầu đứa nhỏ này thật đáng yêu rồi xoa đầu cậu.

"Jungkook về nhớ đọc hết những gì anh ghi nhé! Anh đi học bồi dưỡng học sinh giỏi toán, Jungkookie về cẩn thận nhé!"

Anh nói xong liền vội vàng xoay lưng lại chạy đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị một bàn tay nhỏ níu lấy tay áo anh.

"Em cũng thi học sinh giỏi toán đấy ạ, nếu đậu....em mong được tiền bối Kim giúp đỡ ạ..."

"Ừm, anh sẽ giúp em nhé, học đội tuyển tuy mệt nhưng sẽ tốt cho em. Nếu bây giờ em rảnh thì có thể lên ngồi xem tụi anh học."

"Dạ hôm nay em bận rồi ạ. Ừm... mai anh có ra ngồi với em nữa không ạ?"

Tâm trạng hắn bỗng vui vẻ khi nghe cậu nói câu này. Đúng rồi, được crush hỏi vậy ai chả vui.

"Có"

Nói rồi hắn liền chạy đi, còn cậu đứng ở đó đỏ mặt một lát rồi liền chạy về.
________________
Đây là fic đầu tiên mà tớ viết, có gì các cậu góp ý cho tớ nha 🥰.
Lớp diu❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro