3. Dự định du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe chạy đi được một khoảng xa, anh cũng tự trấn an lại tinh thần rồi đến chỗ hẹn với Yoongi

"Mày đến trễ 30 giây."

"Xin lỗi, có chút chuyện. Bữa nay tao mời."- Kim Taehyung đen mặt trả lời, đã buồn thì chớ còn gặp tên mặt băng này.

"Ok, có chuyện gì nói đi."

"Haizz, chuyện là tao mới bị người ta từ chối."

"Cái gì? Kim Taehyung mà có ngày bị người ta từ chối á? Hahahahahaha, chết mày chưa con, bữa đứa nào kêu tao ế không ai theo. Há há há."

"Im coi, tao đang buồn thúi ruột đây nè."

"Ai từ chối mày, Jungkook?"

"Ừ."

"Lý do?"

"Ẻm kêu ẻm không có thích tao, chỉ đơn giản là muốn học hỏi thôi."

"Nói vậy mày cũng tin hả?"

Min Yoongi thầm nghĩ sao nay bạn mình nó yêu vô nó ngu dữ trời, hay cái đề thi toán dễ lắm mà mình tưởng khó xong mình nghĩ nó thông minh không ta?

"Rồi sao không tin?"

"Có đứa nào không thích mày mà các cuộc thi nào của mày cũng đến cổ vũ không? Có đứa nào không thích mày mà mỗi lần mày đi chơi bóng rổ đều mua nước cho mày không? Có đứa nào không thích mày mà lúc nào mày nghỉ cũng biết rồi lo lắng không? Mày phải tìm hiểu kĩ lý do ẻm từ chối đã chứ. Bộ người ta từ chối cái là đi luôn hay gì?"

"Ờ ha...."

"Tỉnh rồi chứ gì? Rồi tính tiền đi tao đi về, bye!"

"Sao bạn mình nó yêu vô nó ngu dữ trời"- Min Yoongi vừa đi vừa ngẫm nghĩ
______________

Jungkook bước về nhà, căn nhà lạnh lẽo tối tăm không một bóng người. Kể từ lúc cậu năm tuổi, bố mẹ đã bỏ cậu cho người hầu chăm sóc mà lao đầu vào công việc.

Jungkook sáu tuổi ghen tị với các bạn được bố mẹ dẫn đến lớp học ngày đầu tiên.

Jungkook bảy tuổi bị cô lập vì các bạn nói cậu bị bố mẹ bỏ.

Jungkook mười tuổi cho nghỉ việc các cô giúp việc, một mình tự chăm sóc bản thân.
Sự cô độc của cậu trong ngôi nhà rộng lớn ngày càng tăng thêm.

Cậu bước vào phòng ngủ của mình, tắm rửa rồi lấy sách vở ra học bài mà bỏ luôn cả bữa tối. Đồng hồ điểm mười giờ tối, Jeon Jungkook gập lại sách vở chuẩn bị đi ngủ thì mắt cậu đụng trúng tờ giấy bên cạnh.

Giấy xin học bổng

Jungkook định đi du học Pháp. Mặc dù cậu thương Hàn Quốc lắm, bởi vì... Hàn Quốc có người thương của cậu. Nhưng  Hàn Quốc lại mang cho cậu nhiều ký ức đau thương quá.

Bắt máy lên gọi cho một người bạn, chưa đầy hai hồi chuông đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Jungkook? Sao khuya rồi mà cậu còn gọi mình chi vậy?"- đây là Jimin, người bạn thân cũng là người bạn duy nhất của cậu.

"Giấy xin học bổng du học Pháp của mình đã được duyệt rồi."

"CÁI GÌ CƠ? SAO CẬU LẠI ĐI DU HỌC?"

"Ừm... vì một chút chuyện thôi."- chỉ một chút thôi.

"Sao cậu lại quyết định như vậy chứ? Hàn Quốc không tốt sao, còn bố mẹ cậu tính sao khi họ quay về không thấy cậu ở nhà chứ hả?"

Nghe đến hai đấng sinh thành, nước mắt cậu không kiềm được mà đua nhau chảy ra.

"Bố mẹ mình còn nhớ họ có đứa con tên Jungkook nữa sao? Ức...Jimin à, đã ba năm rồi, ba năm chưa một lần gặp mặt hay gọi điện, một tin nhắn cũng không, hức....hức, chỉ toàn là tiền chuyển khoản thôi."- những lời cậu nói cứ bị tiếng nấc xen vào, không nhắc thì thôi, mỗi lần nhắc đến cậu lại không kiềm được nước mắt.

"Jungkook à, đừng khóc nữa mà. Mình xin cậu. Quyết định đi du học thì cậu muốn sao cũng được, bất kể cậu làm gì mình cũng ủng hộ. Bây giờ thì ngủ sớm đi nhé, mai chúng ta lại nói chuyện."

"Ừm."

Nói vậy thôi chứ cậu làm sao mà ngủ được chứ. Những suy nghĩ cứ choán lấy tâm trí cậu cả đêm, Jeon Jungkook cứ ngồi thất thần đến mức trời sáng lúc nào chẳng hay. Tâm trí cậu giờ đây rối bời, bây giờ cậu rất muốn rời đi, nhưng trong lòng lại có một chút không nỡ.

Lại một ngày mới bắt đầu.

Mệt mỏi.

Cậu bước đến trường, hai mắt còn sưng do dư âm trận khóc tối qua. Nhưng bổng một giọng nói ấp áp vang lên.

"Jungkook! Sao mắt em lại sưng như thế này? Em khóc à?"

Nhìn thấy Kim Taehyung, bỗng nhiên cậu không nhịn được mà lao vào ôm hắn khóc nức nở. Từ trước đến giờ, ngoài Jimin ra hắn là người đầu tiên quan tâm cậu từng li từng tí như thế.

"Jungkook à, em sao vậy?"

"Ức, cho em mượn anh ôm khóc một chút thôi, hức, làm ơn đi mà."

Kim Taehyung nghe vậy thì bỗng luống cuống hết cả tay chân lên, thấy người mình thương khóc thì ai mà bình tĩnh nổi chứ.

"Kookie ngoan nào, em muốn ôm anh bao lâu cũng được, khóc bao lâu cũng được. Anh sẽ không cười Kookie đâu. Ngoan nào."

_________________________

Anh Min cũng chưa có người yêu mà sao tư vấn tình cảm dữ dị anh 😀

Giải thích một chút về ba mẹ của em Jeon nhé.

Sẽ có người hỏi là tại sao đến 3 năm mà bố mẹ em Jeon không về thăm con mình. Thì thứ nhất là công việc của hai người quá bận bịu, thứ hai là cuộc hôn nhân của bố mẹ Jeon là một cuộc hôn nhân được sắp đặt, và việc Jungkook được ra đời chính là điều ngoài mong muốn. Nên bố mẹ mới xem cậu là một gánh nặng vì nếu Jungkook không ra đời thì hai người họ có thể dễ dàng ly hôn.

Hai anh bé sắp đến với nhau ròi nhoa 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro