7. Sinh nhật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, học sinh từ các lớp kéo nhau ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, ngôi trường im lặng bỗng nào nhiệt lạ thường.

Jungkook buông cọ, ngắm nhìn bức tranh mình đã vẽ được một nửa. Nếu bây giờ cậu ra chơi có lẽ sẽ không kịp hoàn thành bức tranh trước tiết năm mất.

Suy nghĩ một hồi, Jungkook quyết định lấy điện thoại của mình nhắn tin cho Taehyung.

Jungkook
Em hơi mệt nên nghỉ ở lớp, anh Taehyung đừng xuống sân chờ em nhé. Yêu anh ạ ❣️

Anh lớn ❣️
Được, em mệt sao? Hay anh qua lớp ngồi với em nhé? Em mệt nhiều không? Anh chạy đi mua thuốc nhé?

Jungkook hốt hoảng từ chối không cho anh qua đây, Taehyung mà qua đây thì mọi kế hoạch của cậu vỡ lỡ mất. Vừa gõ được nửa câu thì Taehyung gọi đến, cậu có chút không muốn nghe, nhưng nếu bây giờ không nghe e rằng hắn sẽ đến lớp cậu mất.

"Dạ em nghe."

"Jungkook, em mệt nhiều không? Em bị sao vậy?"

"Em chỉ có chút chóng mặt thôi, ngủ một lát là khỏi, Taehyung đừng lo cho em nhé."

Taehyung nghe cậu bị chóng mặt thì lại càng lo hơn.

"Có khi nào em bị tuột đường không, anh mua kẹo và sữa chuối cho em ăn nhé?"

"Um...không cần đâu mà, em ngủ chút là ổn rồi, anh đừng qua nhé, yêu Taehyung của em."

"Được, đều nghe theo em. Em ngủ đi nhé, lát tiết năm mệt quá thì em về đi, không cần qua anh đâu."

"Dạ vâng em nhớ rồi."

Cúp máy xong, Taehyung liền chạy tới cửa hàng tiện lợi gần trường để mua ít đồ cho cậu. Anh biết rõ tính Jungkook, miệng thì lúc nào cũng nói không cần nhưng thật ra lại muốn lắm.

Ban đầu anh dự định chỉ mua hai hộp sữa chuối thôi, nhưng khi thanh toán ánh mắt lại va trúng gọi kẹo sữa bò ở quầy, ngẫm nghĩ một chút liền lấy tận hai gói.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Taehyung liền bắt gặp Park Jimin đang đứng ăn cơm tam giác.

"Jiminnnn"

Jimin nghe ai gọi tên mình liền giật mình quay lại, trợn mắt nhìn Taehyung.

"Tiền bối, anh gọi em sao?"

"Ừ, một lát em lên lớp thì đưa bịch đồ này cho Jungkook giùm anh nhé, anh cám ơn nhiều."

Jimin: ?????? Tại sao em phải đưa?

Giúi bịch đồ mình mua xong vào tay Jimin xong, Taehyung liền vội vàng chạy đi mất.

Giờ ra chơi đã hết rồi.

Jungkook đang nắn nót vẽ bức tranh của mình thì bỗng nhiên nghe được giọng la thất thanh của Jimin.

"JEON JUNGKOOKK. MÀY BƯỚC RA ĐÂY CHO TAO."

Cậu nhăn mặt nhìn Park Jimin đang hùng hổ xách bịch đồ chạy tới, chân thì ngắn mà đi giậm muốn sập sàn.

"Jimin à, ồn ào quá đi, có chuyện gì?"

Ném đồ vào người của Jungkook, Jimin khinh bỉ trả lời.

"Anh yêu của mày mua cho đó. Gớm, hôm nay mày còn bày đặt giận dỗi người ta."

"Tao có giận đâu."

"Thế sao không đi gặp tiền bối, để ảnh nhờ tao cầm lên chi?"

"Không phải chuyện của mày, đi về chỗ đi, cô sắp vô rồi đó."

Không nhận được câu trả lời vừa ý, Jimin giận dỗi bỏ về chỗ ngồi của mình. Để xem không có MinMin đây thì ai là người sẽ bao che cho Jungkook mỗi lần cậu giả bệnh để xuống phòng y tế ngủ.

Mở gói đồ ra, bên trong có hai hộp sữa chuối, hai túi kẹo vị sữa mà cậu thích, xé một viên kẹo bỏ vào miệng, vị ngọt thơm của kẹo liền lan khắp khoang miệng của cậu, khiến cho tâm trạng của Jungkook tốt lên nhiều phần.

Jimin nhìn bạn mình liền bĩu môi khinh bỉ, quay lại trút giận vào bức tranh còn đang vẽ dang dở của mình.

Giận Jungkook chém tranh.

Tiết năm cuối cùng cũng đã đến, vội chào tạm biệt Jimin rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy đến phòng của đội tuyển toán, không quên cầm theo bức tranh mình tỉ mỉ vẽ cả buổi chiều. Mở cửa bước vào trong, cả căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn mình anh và cậu.

Taehyung đang đeo kính cặm cụi chấm bài, ngay cả Jungkook bước vài cũng chẳng hề hay biết. Đến khi cậu bước lại gần gõ vào mặt bàn thì anh mới giật mình ngẩng đầu lên.

Chào đón cậu là một nụ cười thật tươi và một cái ôm thắm thiết.

"Bạn nhỏ học có mệt không? Đã uống sữa anh đưa hay chưa."

Jungkook phì cười đẩy nhẹ Taehyung ra. Lấy tay của anh áp lên mặt mình. Bàn tay của Taehyung tuy thô ráp nhưng lại ấm áp lạ thường.

"Ở trường anh ôm như vậy lỡ bị giáo viên thấy thì sao đây? Anh sẽ bị bắt chạy mười vòng quanh sân đó."

"Chạy mười vòng quanh sân vì em anh cũng chịu."- anh nhanh nhảu trả lời.

"Dẻo miệng."

"Dẻo miệng nhưng mà yêu em!"

Nghe vậy Jungkook chỉ biết cười, mặt mày đỏ tía tai. Tuy ngại nhưng mà cậu thích lắm đó nha.

"Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu học đi."

Taehyung toan ngồi xuống thì bị Jungkook chặn lại, anh khó hiểu quay ra nhìn cậu.

"Khoan hãy học đã, em có cái này cho anh!"

Cậu đưa cho anh một gói quà được gói cẩn thận bằng giấy xi măng ở bên ngoài, còn được thắt một chiếc nơ màu trắng tinh.

"Cho anh sao?"

"Dạ, anh mở ra xem đi!"

Taehyung cẩn thận mở món quà ra, bên trong là bức tranh được cậu vẽ tỉ mỉ bằng màu nước trên khung canvas.

Bức tranh là hình Taehyung đang mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc đen hơi xoăn nhẹ tung bay trong gió. Anh ngồi trên chiếc ghế giữa cánh đồng hoa, bàn tay đang mân mê chiếc đàn guitar màu nâu sáng.

Hắn xúc động ôm chầm lấy Jungkook. Cảm giác của hắn bây giờ phải nói thật sự rất vui và bất ngờ, đã lâu lắm rồi mới có người tặng quà cho hắn.

"Cám ơn em, Jungkook, em đúng là mặt trời nhỏ của anh."

Mặt trời nhỏ sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo bấy lâu nay.

"Quà sinh nhật cho anh đấy. Em phải vẽ cả buổi chiều mới xong nên không thể gặp anh được, em xin lỗi."

"Đứa nhỏ ngốc, em không có lỗi."

Taehyung dứt câu liền hôn liền mấy cái lên bầu má phúng phính của cậu.

Thời tiết tháng mười hai thật sự rất buốt, nhưng ở đây lại có hai người trong lòng ấm áp lạ thường

_________________________
Hi lu hi lu, mọi người còn nhớ tui hum 🤭
Mọi người thích để Jungkook và Jimin xưng mày-tao hơn hay cậu-tớ hơn hen? Mọi người thích cái nào hơn thì tui sẽ sửa lại thành như dị nhoe.

Tui có lập một blog nhỏ về Taekook trên phở bò, mọi người ghé qua chơi vứi tui nhê. Lớp diuuu 🫶🏻

Tên blog: Ngôi Nhà Của Taekook

https://www.facebook.com/profile.php?id=61564023776818

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro