Đầu tháng ăn hột vịt lộn (truyện ngắn tuổi teen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngô Thị Quỳnh Mai

ĐẦU THÁNG ĂN HỘT VỊT LỘN

Một ngày xúi quẩy

Reng...reng...reng...tiếng chuông đồng hồ báo thức réo thành từng tiếng inh ỏi. Nó thò tay với cái đồng hồ "quái quỷ" và đập tay 1 cách tàn bạo khiến cho nó "tịt ngòi". "Ẹt ẹt ẹt, ồn ào quá đi mất. Biết thế ta đặt chuông làm cái quái gì không biết ? Oài, đang còn sớm, tranh thủ "nướng" thêm tí nữa cũng không sao. Khì!" - Nó thầm nghĩ, tự "khoan khoái" với cái "tư tưởng của chủ nghĩa nướng cá" và dĩ nhiên là nó lại tiếp tục "nướng". Vì mải mê "nướng" mà nó đã quên lửng mất rằng sáng nay nó có cua học thêm hết sức quan trọng. Quan trọng là bởi vì hôm nay là buổi học đầu tiên của nó trong nhóm học này. Mãi đến khi "mama" của nó thúc nó dậy nó mới toáng lên là mình sắp muộn học. Nó cuống cuồng lao ra khỏi giường, vội vàng làm "công tác cá nhân", thay vội bộ quần áo nhàu nhĩ mới lôi ra khỏi tủ, bỏ đại mấy cuốn vở vào cặp và bắt đầu "phóng" đến lớp học thêm. "Hix hix hix, chỉ còn năm phút nữa thôi, liệu mình có đạp xe đến kịp không đây?", nó tự than thân và cố dốc hết sức lực điều khiển "chiến mã sắt" của mình. Cuối cùng thì nó cũng đến lớp, nhưng mà đã muộn mười phút rồi. Nó cảm thấy ngại ngùng không muốn vô vì mọi người đang say sưa nghe thầy giáo giảng bài. Nhưng nếu như giờ nó bỏ về thì nó sẽ mất bài học, sẽ bị hổng kiến thức. Không chần chừ lâu, nó quyết định "anh dũng" bước vào phòng. Nó dõng dạc chào thầy giáo, bài học bị ngắt quãng, thầy giáo ngước lên nhìn nó và hàng chục cặp mắt của mọi người hướng về phía nó. Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên. Ôi, sao mà nó cảm thấy "quê" quá đi mất. Thầy giáo hiền từ nhắc nhở nó lần sau cố gắng đi học sớm hơn và xếp chỗ cho nó ngồi. Nó được ngồi ngay bàn đầu, bên cạnh nó là một thằng nhóc nhìn có vẻ "trí thức". Nó quay qua bắt chuyện với thằng nhóc định bụng sẽ nhờ nó chỉ giùm mình những chỗ chưa hiểu. Ai ngờ mới vừa bắt chuyện với thằng nhóc, nó đã bị thằng nhóc từ chối và nói với vẻ lạnh lùng kênh kiệu : "Tôi không thích nói chuyện với những người chậm trễ và lôi thôi như bạn. Thông cảm cho vì tôi hơi kĩ tính." Trời đất ơi, khuôn mặt của nó tái đi vì câu trả lời hết sức mai mỉa kia của thằng nhóc. Nó không thể ngờ rằng trên đời này lại có những con người "khó ưa" như vậy. Nó chỉ muốn nhờ thằng nhóc chỉ giùm bài tập thôi mà bị nói như thế. Nó cảm thấy mình bị xúc phạm thật sự. Nó tính trả đũa những lời lẽ cay độc của thằng nhóc "láo lếu" kia nhưng vì đang trong giờ học nên nó tạm thời nuốt cục tức vào bụng. "Trời ơi là trời ! Sao mà sáng hôm nay mình xúi quẩy đến thế không biết ? Dậy muộn, đi học trễ, lại còn bị một "thằng điên" chửi một cách vô lí nữa chứ. Không thể nào chấp nhận nổi. Ôi, mình tức muốn chết mất. Thôi đúng rồi, tất cả là tại hôm qua mình ăn hột vịt lộn đây mà. Hôm qua lại là ngày đầu tháng nữa cơ chứ. Bà chị "yêu quái" đã "can ngăn" mình thế mà mình không nghe, lại còn cãi lại bả là cái đồ mê tín và xơi một lúc năm quả nữa mới ác. Oạch oạch oạch ! Kiểu này chắc tháng này mình xui dài dài quá. Hức hức hức !" - nó bực mình lẩm bẩm - "thôi kệ, muốn ra sao thì ra, đằng nào thì cũng lỡ ăn rồi. Trúng mình lại thuộc dạng có bộ máy tiêu hoá tốt nên có cầu trời cho bị đau bụng "ra nước ngoài" cũng không thể xảy ra được nên đành chấp nhận vậy. Để xem ông trời có dám cho mình xui một tháng không. Rồi sẽ biết!"

"Hệ quả"

Những ngày sau đó diễn ra đối với nó cũng không mấy suôn sẻ. Nói một cách thành thực là rất xui. Nó liên tiếp bị gọi lên bảng trả bài và cứ y như rằng lần nào cũng mang một "cái gậy" hoặc một "con thiên nga" vào sổ điểm. Nó thấy ngán ngẩm quá trời. Nó buồn, bực nhưng mà chẳng ai hiểu được để chia sẻ với nó cả. Giờ kiểm tra mười lắm phút này cũng thế. Nó làm bài tệ quá. Nó buồn nằm gục mặt xuống bàn, miệng lẩm bẩm : "Hột vịt ơi là hột vịt ! Mày có hiểu "nỗi lòng" của tao không ?". Bỗng dưng có giọng nói ai đó "thánh thót" bên tai nó. Nó bực mình quay lại định cho cái người phá bĩnh nó một tràng "đại bác" nhưng đối tượng đã kịp lên tiếng:

- Thân Thân, mày đi xem "hot boy" mới của khối mười với tao không ? Mấy đứa con gái lớp mình đang đi xem kia kìa.

Thì ra là Thi, bạn thân chí cốt của nó. Nếu là mọi khi thì nó đã hào hứng đi cùng Thi. Nhưng lúc này nó thực sự chẳng có tâm trạng tí nào. Nó trả lời một cách giận dỗi :

- Mày kì ghê áh. "Hot boy" thì kệ nó chứ liên quan gì đến tao. Bạn thân mày đây đang buồn nẫu ruột, mày không thèm an ủi một tiếng mà còn quan tâm ba cái chuyện trời ơi đất hỡi. Thật chẳng hiểu mày có coi tao là bạn thân thật không nữa !

- Thôi mà, tao xin lỗi mà. Tao biết mấy ngày nay mày buồn bực vì việc học. Nhưng nếu mày không vui lên, không tự trấn tĩnh lại mày sẽ càng bị lún xuống lầy thêm thôi. Đi với tao đi cho nó khuây khoả. Đi mà, "con yêu quái" bé bỏng của tao ! - giọng Thi chiều chuộng

- "Yêu quái" cái gì mà "yêu quái". Nhưng mà...

- Không nhưng nhưng mà mà cái gì hết. Đi !- Vừa nói Thi vừa kéo tay nó đi.

Thi đã nhiệt tình như thế nó cũng không nỡ làm con bạn thân mất vui. Nó đi cùng nhưng trong lòng không mấy hào hứng cho lắm. Đám đông con gái đằng kia chắc là đang bao quanh "hot boy" mới. Thi lôi nó chen vào đám "vệ tinh" đông đen để dành lấy "chỗ đứng". Nó hơi lơ đễnh và cũng không để ý cho lắm. Bỗng dưng có một hình ảnh "sinh vật lạ" đập vào mắt nó khiến cho nó không thể nào lơ đễnh được nữa. "Sinh vật lạ" đó chính là cái thằng nhóc "láo lếu" hôm trước. Theo tình hình này nó đã phần nào đoán ra được rằng thằng nhóc chính là "hot boy". Không thể tin vào mắt mình, nó dụi mắt nhiều lần và căng tròn đôi con ngươi nhìn thằng nhóc, thằng quỷ đáng ghét ở lớp học thêm. "Hơ, "hot boy" mới là cái thằng quỷ xứ này ư? Không thể tưởng tượng nổi. Nó mà cũng xứng đáng được giữ danh hiệu "hoy boy" cao quý sao ? Không, không thể nào như thế được !" - nó đang tự trấn tĩnh trước sự thật hết sức "phũ phàng". Như vẫn còn nghi hoặc, nó vội lay tay Thi và hỏi: "Thi, cái thằng đeo kính là "hot boy" đó hả mày?" ; "Chứ sao nữa, thằng đó đó. Đẹp trai quá mày ơi"-Thi khẽ reo lên. "Hả, đẹp trai áh, bố láo bố lếu thì có đẹp trai cái nỗi gì cơ chứ. Bọn mày bị quáng hết cả rồi !" - nó kết luận chắc nịch và quay đi, không thèm đá mắt nhìn thằng nhóc thêm lần nữa, bỏ mặc Thi ở đó mặc sức mà mơ mộng.

Hot news

Hôm sau nó vừa bước vào lớp thì Thi đã chặn đường nó lại, khuôn mặt Thi ửng hồng, mắt hấp háy. Hình như có chuyện gì vui lắm thì phải. Thi vội vàng nói với nó :

- Thân ơi, mày biết gì chưa ?

- Biết cái gì ? Mày nói gì tao chẳng hiểu.

- Mày biết không, nghe bọn con gái đồn là "hot boy" sẽ chuyển qua lớp mình học đấy. Tao vui quá đi mất !

- Hả ? Mày nói cái gì, "thằng quỷ" đó chuyển qua lớp mình áh ? Mày đang trêu ngươi tao đó àh ? - nó căng tròn mắt nhìn Thi đầy ngỡ ngàng.

- "Thằng quỷ" cái mặt mày á. Người ta là "hot boy" đàng hoàng đó. Tao trêu ngươi mày làm cái gì cho tốn thời gian hả ? Giỡn hoài - Thi gắt lên vì có vẻ không ưa cái từ "thằng quỷ" của nó cho lắm.

Nói rồi Thi quay đi để mặc nó đứng thẫn ra đó. Nó bàng hoàng trước cái tin "sét đánh". Đúng là cái số nó thật là xúi quẫy. Bỗng dưng nó cảm thấy ghét hột vịt lộn vô cùng. Tất cả tại cái hột vịt quái quỷ mà bây giờ nó xui như thế này. Nó vào chỗ ngồi và chống tay vào cằm thở dài. Nó bắt đầu đếm thời gian coi thử mình còn được "sung sướng" thêm mấy phút nữa. "Tùng...tùng...tùng", tiếng trống vào lớp vang lên làm nó giật mình. Vậy là thời gian quý báu của nó đã kết thúc. "Ác quỷ" sắp hiện diện trước mặt nó rồi. Nó ngước nhìn mấy đứa bạn trong lớp. Con gái đứa nào cũng hớn ha hớn hở, con trai thì trầm tư hơn. Có lẽ bọn nó cũng đang lo lắng và trách cái số bọn nó là kém may mắn vì giờ lớp đã có "hot boy", bọn nó sẽ "lép vế". Cô giáo bước vào lớp, và dĩ nhiên theo sau là "hot boy". Sau phần giới thiệu thành viên mới cho cả lớp, cô để cho thằng nhóc tự giới thiệu. Thằng nhóc khẽ vuốt tóc mái một cách điệu đà và nói một cách dõng dạc :

- Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phan Thanh Trùng Dương. Mình mới chuyển trường đến đây. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả các bạn. Mình xin chân thành cảm ơn.

Cả lớp vỗ tay rần rần (trừ nó), nhất là bọn con gái. Còn mấy thằng con trai thì chỉ vỗ tay để lấy lệ. Cô xếp chỗ cho thằng nhóc ngồi bên cạnh Thi, "con bạn thân nhất quả đất" của nó. Nhìn thấy ánh mắt Thi rạng ngời khiến cho nó cảm thấy hơi ấm ức. "Thôi kệ, thằng nhóc ấy học trong lớp này, ngồi ngay chỗ đó cũng chẳng can hệ gì đến mình. Miễn là nó để cho mình "sống và làm việc" yên ổn là được rồi. Ta đây không sợ nhá !". Nó tự an ủi "số phận hẩm hiu" và tự cười ruồi.

Những tháng ngày cùng lớp với "hot boy"

Những ngày sau đó đối với nó diễn ra thật buồn chán. Ngày nào cũng như ngày nào, tình trạng "vệ tinh" bao quanh "hot boy" không bao giờ chấm dứt. Trong lớp giờ đây dường như chỉ có thằng nhóc và lũ "con gái" là có chỗ đứng, còn nó và lũ con trai như bị "lãng quên". Có lẽ là lãng quên thật. Từ cái ngày thằng nhóc chuyển vào lớp, Thi cũng quên luôn sự hiện diện của nó - đứa bạn thân nhất của Thi. Nhiều lúc nó có chuyện vui, hay được con điểm tốt định quay qua Thi cùng chia sẻ thì đã thấy Thi cười típ mắt với cái thằng quỷ "hot boy" đó rồi. Tự dưng điều đó làm nó thấy ghen tị, chạnh lòng và không muốn nói chuyện với Thi nữa.

Rồi kì thi học kì "gay cấn" cũng đã đến. Tất cả mọi người đều sốt sắng, chuẩn bị để ôn và thi học kì, lẽ đương nhiên, "cơn sốt" về "hot boy" cũng đã tạm lắng xuống (chỉ là tạm thôi). Và nó cũng bị kéo theo vào "cơn lốc" mùa thi đó mà quên đi chuyện buồn của mình. Nó học ngày đêm để bù lại những kiến thức còn thiếu hụt. Những ngày sau đó không khí thi cử diễn ra thật căng thẳng. Kì thi diễn ra trong năm ngày, từ thứ 2 đến thứ 6. Nó thầm ước sao cho kì thi này hãy diễn ra thật nhanh, nó chờ, nó đợi, nó đếm từng tích tắc một. Và ngày thi cuối cùng, ngày thứ 6 đã kết thúc. Nó ra về trong lòng không mấy hứng khởi, nói đúng hơn là cực kì buồn. Nó làm bài tệ quá. Dắt xe đạp một mình đi về trên con phố quen thuộc, lòng nó lại đau hơn. Mọi khi thì trên con đường ấy có cả Thi nữa, nhưng giờ đây thì Thi đã rời xa nó từ lúc nào nó cũng không hay. Nó thở dài và quyết định vào quán net ngồi luyện games cho nó khuây khỏa. Vừa bước vào quán thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó khiến cho nó giật mình là thằng nhóc - thằng quỷ đáng ghét đang ngồi ở vị trí máy chủ - dành cho chủ tiệm. Nó tính quay ra nhưng mà lại nghĩ lại: "Việc gì mình phải sợ nó cơ chứ. Chơi games là việc chính của mình cơ mà !". Và thế là nó đi thẳng vào, chọn một máy và yêu cầu thằng nhóc mở màn hình rồi quay đi như không quen biết. Ngồi một lúc cũng khá lâu, nó thấy đã muộn rồi nên ra về. Lúc đứng ở quầy tính tiền, nó thấy thằng nhóc đang luyện một món game offline cực hay. Nó mới nhìn đã ghiền rồi. Hình như đây là game mới thì phải. Nó nhìn như dán mắt vào màn hình và quên luôn rằng mình đang tính tiền. Thấy nó đứng ngơ ra, thằng nhóc khẽ đập vào vai nó và nói to:"này cô bạn "lôi thôi", có mau trả tiền cho người ta không thì bảo ?". Lúc bấy giờ nó mới giật mình quay lại, nó cảm thấy hơi tức vì lời nói khiếm nhã của cậu bạn. Nó thò tay vào cặp móc ra mấy ngàn lẻ đưa cho thằng nó và nói: "Này nhá, đưa thì nói đưa chứ làm gì phải nói người ta là "lôi thôi". Vừa phải thôi nha "bố" !". Thằng nhóc bỗng dưng cảm thấy sôi máu vì lời trả đũa của nó. Thằng nhóc định sẽ cho nó biết thế nào là gậy ông đập lưng ông, nhưng do đang ở quán net nên thằng nhóc không muốn gây sự. Thằng nhóc chỉ lườm nó một cái khiến cho nó cũng phải dựng tóc gáy rồi quay đi. Nó ra khỏi quán net, tâm trí không thể thôi không nghĩ đến trò game mới đó. Bỗng dưng không hiểu tại sao nó lại quay phắt lại và tiến thẳng đến chỗ thằng nhóc. Nó nói một cách dứt khoát và dõng dạc :

- Này Dương, cái trò game ông đang chơi là game mới ra lò đúng không? Cho tui mượn đĩa về cài vào máy tính ở nhà được không. Hay quá àh !

- Đúng, là game mới ra lò. Nhưng mà vì sao tui lại phải cho bà mượn chứ. Tui là loại ki bo, không thích cho ai mượn đồ của mình. Bà về đi cho tui nhờ ! - thằng nhóc nói giọng kênh kiệu

- Hừ, làm gì mà phải keo đến mức thế cơ chứ. Tui chỉ mượn về cài thôi, tui không làm xây xước đĩa của ông đâu. Yên tâm - nó hơi bực thằng nhóc nhưng cố nhịn và nói giọng gần như năn nỉ vì nó quá mê trò chơi này.

- Hừm, để xem đã. Bà cứ về đi. Để tui coi bà đối xử với tui như thế nào đã, nếu tốt thì tui cho mượn, còn nếu không tốt thì đừng hòng tui cho.

- Ông...ông...ông - nó nghẹn lời, cục tức đã dâng lên đến ngực. Nó có làm gì quá quắt với thằng nhóc đâu mà thằng nhóc còn đặt điều kiện cơ chứ. Tức mình nó quay đi không thèm chào thằng nhóc một tiếng.

"Hừm, cứ đợi đấy, đồ...đồ...đồ..."- ngay cả "đồ gì" nó cũng không nghĩ ra được, chỉ biết là vô cùng tức thôi.

Đồng đội bất đắc dĩ

Một học kì mới bắt đầu với nhiều niềm hứng khởi chờ đón. Giải thể thao truyền thống của trường cũng chuẩn bị được bắt đầu. Nó là một thành viên trong đội cầu lông. Thực ra thì nó cũng chỉ mới đăng kí tham gia thôi. Nó chơi không được hay cho lắm nhưng nó vẫn rất mê môn thể thao này. Và một sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa là thằng nhóc - thằng quỷ dễ ghét của nó cũng tham gia thi đấu cầu lông. Một sự thật hiển nhiên nữa là vì nó và thằng nhóc cùng lớp nên khi thi đấu cầu lông đôi nam nữ, nó và thằng nhóc sẽ là đồng đội của nhau. "Ôi, sao mà đi đâu cũng gặp hắn thế này. Trời ơi, con xin Trời đấy. Sao lúc nào con cũng đụng phải kình địch của con như thế này. Hic, con có làm gì nên lỗi lầm "lớn lao" đâu mà..."- nó mếu máo. Đang lang bang với suy nghĩ chán chường thì có ai đó khẽ đập vào vai nó, nó quay lại và bất ngờ khi thấy thằng nhóc. Thằng nhóc tằng hắng giọng nói:

- Ê Thân, tui với bà là "đồng đội chung lưng đấu cật" với nhau đó

- Ông mơ đi, tui mà thèm làm đồng đội với ông sao ? Chuyện ! - Nó nhấn giọng.

- Thế àh, thế thì tốt quá. Nói như vậy thì bà sẽ rút khỏi giải cầu lông phải không ? Cảm ơn nhá ! - Giọng thằng nhóc kênh kiệu pha chút chế giễu

- Hơ, ai nói tui sẽ bỏ thi cơ chứ ?

- Thì bà không chịu làm đồng đội của tui mà. Nhưng rõ ràng nếu thi thì bà buộc phải làm "bạn" của tui đó.

- Hừ, ông đang có ý trêu chọc tui hay sao mà nãy giờ toàn khích tướng tui thế ? - Nó nói giọng hơi bực

- Ấy không, tui làm sao dám. Chỉ là muốn hỏi thăm tâm trạng của "đồng đội" thôi mà. Và cũng muốn nhắc nhở đằng ấy lo chăm chỉ luyện tập đi. Bởi vì tui đây không thích chơi với người kém năng lực đâu nhá! - Thằng nhóc lên giọng.

- Tui biết ông đánh cầu lông hay rồi. Tui sẽ cố luyện tập, luyện để đánh thắng cái người "pro" ngạo mạn kia - nó ném ánh nhìn sắc lẻm đến thằng nhóc rồi quay lưng bỏ đi.

Và từ ngày hôm đó, nó đã ra sức "thức khuya dậy sớm", luyện tập không chút lơ là. Cố gắng hết mình. Cứ nhớ đến bản mặt của thằng nhóc là nó đã giận sôi máu. "Mình quyết không tha cho hắn!". Quả thật lần này nó rất quyết tâm. Mỗi tối sau giờ học thêm, nó lại quành xe đạp vào trung tâm luyện tập thể dục thể thao để luyện tập. Sáng sáng, nó dậy từ bốn giờ sáng và lại cặm cụi đạp xe đi tập. Nó tập rất hăng say và mong chờ ngày thi đấu đến, cái ngày để nó "phục thù" và khẳng định mình.

Thi đấu

Sáng ngày thi đấu, nó dậy sớm, tập vài động tác cho khoẻ người, ăn sáng, thay quần áo và chuẩn bị lên đường "chiến đấu". Nó cảm thấy rất hồi hộp, một chút lo lắng pha chút thoả mãn. Thoả mãn là vì đã sắp đến lúc nó được thể hiện mình, chứng minh cho năng lực thực sự của mình. Nó sẽ buộc thằng nhóc phải công nhận khả năng của nó và buộc thằng nhóc phải tôn trọng nó. Chỉ cần nghĩ đến như thế thôi là thằng nó đã khoái chí lắm rồi. Nhưng thật tội nghiệp cho nó vì ngày thi đấu này diễn ra không mấy suôn sẻ, thậm chí phải nói là hết sức bất lợi. Những trận đầu tiên thì không có gì xảy ra. Đội của nó vượt qua vòng loại một cách dễ dàng. Tuy rằng nó và thằng nhóc hay gây chuyện, cãi nhau nhưng khi cùng chung một đội cầu lông thì lại phối hợp với nhau rất ăn ý. Nó rất vui. Nhưng đến trận bán kết thì một sự việc không hay đã xả ra với nó. Vì thi đấu từ sáng nên nó đã thấm mệt. Hơn nữa nó lại bị mắc chứng thiếu máu nên trong trận này nó đã bị hoa mắt, chóng mặt, bước loạng choạng và té. Thật không may, khi té nó đã lấy tay chống vội xuống đất và thế là tay nó bị bong gân. Thật là tai hại. Nó đau đớn kêu lên thành tiếng khiến cho trận đấu phải hoãn lại. Mọi người xúm lại đỡ lấy nó và đưa nó vào phòng y tế. Sau khi đã được cô y sỹ thoa thuốc, nó được nằm nghỉ ở giường bệnh. Nó rất buồn. Buồn lắm. Nó khóc. Chỉ vì nó mà trận đấu đã không thể kết thúc, nói đúng hơn là vì không có đối thủ nên đội lớp bạn đã dành được tấm vé quý giá vào trận chung kết. "Mình đúng là con "lôi thôi", nó buồn bã nghĩ đến lời của thằng nhóc trước đây và tự thấy câu nói đó quả rất đúng, rất xứng đáng với nó. Mặc dù nó đã cố gắng đến mức đó nhưng nó vẫn không thể làm được điều mà nó mong ước. Nó thấy hổ thẹn cho bản thân mình và nghĩ đến thằng nhóc. Chắc thằng nhóc sẽ buồn lắm. Dù gì thì hai đứa cũng phối hợp rất ăn ý mà. Nó nhớ lại lúc nó té, thằng nhóc đã rất lo lắng, chạy lại đỡ nó. Nó thấy trong mắt thằng nhóc hiện lên sự thất vọng, ánh mắt mà nó chưa bao giờ thấy. Càng nghĩ nó lại càng khóc nhiều hơn. Hình như có ai đó bước vào phòng. Nó khẽ quay lại nhìn, ra là thằng nhóc. Thằng nhóc khẽ ngồi xuống ghế, nhìn nó ân cần hỏi:

- Thân có đau lắm không ? Chắc là đau lắm. Tui thấy bà té xuống, tay chống xuống mạnh lắm mà!

- Không, tui không đau lắm đâu. Tui chỉ tiếc là không thể tiếp tục thi đấu được nữa thôi.

- Ôi, gì chứ, đó là chuyện nhỏ mà. Bà...bà...bà đứng khóc nữa. Tui...tui...tui thực sự không thích nhìn con gái khóc đâu!- thằng nhóc nói ngập ngừng

- Tui xin lỗi, tui thật là "lôi thôi" đúng không? Ông nói tui thế chả oan chút nào. Vì tui mà lớp mình không được giải cao. Tui đúng là chả làm được việc gì nên hồn cả - nó nói trong buồn bã

- Trời ạh! Đã nói là bà đừng có nói thế nữa mà. Tui đâu có nói bà như thế đâu, tui có trách bà đâu cơ chứ - giọng thằng nhóc hơi gay gắt

- Nhưng...nhưng...nhưng tui đã không thể thể hiện được bản thân mình cho ông thấy năng lực thật sự của tui. Ông...ông...ông không biết điều đó ảnh hưởng đến tui như thế nào đâu. Ông là thằng ngốc ! - Nó vừa nói, nước mắt chảy ra lăn dài trên đôi má hồng bầu bĩnh.

- Tui...tui...tui - thằng nhóc không nói nên lời

Không khí im lặng bao trùm lấy hai đứa. Thằng nhóc khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho cô bạn bé nhỏ. Rồi thằng nhóc nói :

- Thân để tui đưa về nhé, tay bà zầy đi xe đạp không được đâu.

Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ vậy.

Đoạn kết

Sáng hôm sau đi học, nó khó khăn lắm mới có thể vào đến được chỗ ngồi. Có vẻ như cái tay đau hành hạ nó dữ lắm. Nó xếp sách vở vào hộc bàn thì bỗng thấy có một cái bì nhỏ, trong đó đựng mấy cái đĩa và một lá thư. Nó vội vàng giở ra đọc, những dòng chữ nghiêng nghiêng hiện ra trước mắt nó : "Thân àh, cho tui xin lỗi bà nhen! Phải công nhận rằng trước đây tui đối xử với bà có phần quá quắt nhưng thực sự tui chỉ muốn chọc bà cho vui thôi chứ không có gì ác ý đâu. Sau những trận đấu cầu lông, cùng sát cánh bên bà tui cảm thấy rất vui. Bà cừ lắm! Tui không giận bà đâu. Chắc cái tay đau lắm phải không? Cố gắng tĩnh dưỡng cho khoẻ nhé. Khoẻ đề còn tập cầu lông với tui nữa chứ. Đây là đĩa games mà bà đã từng mượn tui, giờ tui tặng bà luôn đó. Đợi bà khoẻ lại chúng ta sẽ cùng tập cầu lông với nhau nhé! Quyết đợi bà bằng được đấy! Tui, Trùng Dương". Đọc xong những câu chữ đó, nó vui đến nối muốn nhảy cẩng cả lên. Nó khẽ quay đầu về phía chỗ ngồi thằng nhóc. Nó bắt gặp thấy ánh mắt thằng nhóc đang nhìn nó. Đôi mắt thằng nhóc mới đẹp làm sao - lần đầu tiên nó nhận ra điều đó. Thằng nhóc khẽ mỉm cười nhìn nó, nụ cười thật ấm áp. Nó cảm thấy có gì đó đang động đậy trong lòng làm cho đối má của nó hồng cả lên. Nó vui,vui lắm!

Tối đó về nhà, nó cài ngay games vào máy và bắt đầu mải mê ngồi "luyện". Bỗng dưng nó sực nhớ ra điều gì đó. Nó vội vàng chạy ra xem lịch, nó cười một mình và chạy xuống lầu nói với bà chị yêu quý : "Chị ơi, hôm nay đã là ngày cuối tháng rồi. Ngày mai mùng một, chị mua cho em khoảng chục hột vịt lộn nhé. Chị phải mua cho em bằng được đấy!". Nói rồi nó lại cười thầm và quay đi để bà chị ngồi đó ngơ ngác nhìn nó không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với con em "yêu tinh" của mình. Làm sao mà chị ấy biết được, điều này chỉ mình nó hiểu thôi. À không, còn cả thằng nhóc nữa chứ./.

Ngô Thị Quỳnh Mai

PleiKu,tháng 5-2008

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro