Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới của Trần Vũ An bắt đầu, cậu thức dậy, vươn vai, trong thâm tâm mang một chút chờ mong mà nhìn sang bên cạnh. Haizzz, tất nhiên, chẳng có bóng hình đó..... Cậu khẽ cười tự giễu rồi sờ sờ chỗ nằm bên cạnh, mắt buồn rầu.
Lại nhắc đến bóng hình mà thâm tâm cậu chờ mong mỗi sáng thức giấc. Dù ngay sau đó lại thất vọng nhưng 6 năm nay cậu vẫn như vậy, vẫn như những phút đầu, vẫn yêu người đó, vẫn chờ......
Dời giường và bước xuống dưới nhà, căn nhà vẫn rất sạch sẽ, trong phòng ăn, một bàn thức ăn đã nguội lạnh mà cậu tốn công chuẩn bị từ chiều tối qua vẫn ở ngay chỗ cũ, " Anh ấy hình như hôm qua không về nhà." cậu chán nản nghĩ rồi gạt tất cả vào thùng rác gia dụng. Việc quét dọn và lau chùi cả căn biệt thự cũng khiến cậu mệt mỏi nhưng ngoài việc đó ra thì cậu cũng chẳng biết làm gì hơn. Thực ra, trước đây nơi này có vài người làm nhưng sau khi cậu đến vài ngày thì mấy người đó đều đẩy hết việc cho cậu, cậu hỏi tại sao nhưng mấy người đó nói " Đằng nào thì không phải người yêu chính thức của cậu chủ, càng không thể là dâu chính thất, lại còn là một thẳng ẻo lả, nếu không phải mày đeo bám cậu chủ không rời thì chưa chắc mày đã được ở lại đây. Coi như cậu ấy thương hại mày nên để mày ở lại đi, vậy tốt nhất mày nên ngoan ngoãn làm việc nhà để trả ơn đi." Còn sao nữa, Vũ An cũng cảm thấy có lí nên thực sự làm hết việc mà chẳng kêu ca, còn mấy người đó mang tiếng nghỉ việc mà vẫn chìa tay nhận số tiền lương cao gấp đôi mức lương bình thường dành cho người làm ở những nơi khác. Sau khi cậu chủ kia không thấy người làm mà quay ra hỏi, cậu cũng chỉ trả lời rằng bản thân thích làm việc nhà, anh ta hơi cáu kỉnh bảo cậu không có quyền làm như vậy, Vũ An chỉ lẳng lặng cúi đầu, anh ta cũng không nói gì nhiều mà cắt luôn tiền lương mấy người đó, mỗi tháng đều là thư kí Dương chuyển khoản tiền chi tiêu cho cậu. Mỗi ngày làm việc nhà đều đến tận trưa, cậu nấu nướng ăn qua loa rồi lên giường đi ngủ.

Ở nơi khác, là một quán bar hạng thượng lưu, một thân âu phục cao quý, hai bả vai rộng, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm mà lạnh lùng, cả người toát lên khí chất cao lãnh, tiêu sái khiến bao người đưa mắt nhìn theo.
Ai nhìn chẳng nhận ra Đình Thanh Phong - nhị thiếu gia tập đoàn Đình Thanh. Đình Thanh là tập đoàn đứng đầu châu Á về buôn bán bất động sản cùng hàng loạt chung cư, khu du lịch nghỉ dưỡng sang trọng trên toàn thế giới. Anh ta bước đến bên một người nằm gục trên bàn vì say rượu, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt chẳng bớt được chút lạnh lẽo nhìn người đối diện:

- Cậu đường đường là thư kí riêng của tôi, cũng là bằng hữu tốt của tôi, gặp chuyện cũng không buồn mở miệng nói tôi một lời liền chạy đến nơi này uống một mình, còn gọi tôi đến nói chuyện gì?
Thư kí Dương họ tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Dương trong tay vẫn cầm ly rượu chậm rãi ngước lên
- Cậu cuối cùng cũng đến rồi à? Đây! *Rót ly rượu đẩy ra phía anh* uống với tôi một ly.
Thanh Phong cầm ly rượu uống cạn một hơi, chau mày:
- Có chuyện gì thì mau nói.
Thấy điệu bộ hơi khó chịu, thư kí Dương cũng làm một hơi hết rượu trong ly:
- Thanh Phong, cô ấy thực sự muốn ly hôn với tôi, hức, thực sự.....hức.... không còn yêu tôi nữa...
Nói rồi lại tính rót ly tiếp theo nhưng bị Thanh Phong lấy đi chai rượu trong tay, chau mày chặt hơn:
- Đừng uống nữa, loại phụ nữ như vậy, không đáng!
Thư kí Dương gắt lớn:
- Dựa vào cái gì cậu ngăn tôi uống, dựa vào cái gì, cậu nói cô ấy không đáng?
- ...........
- Cậu thì biết gì? Chúng tôi đều là một lòng yêu thương nhau, một lòng muốn ở bên nhau, một lòng.....một lòng muốn cùng nhau đi đến cuối đời,
vậy mà...... vậy mà..... hiện tại....
Thanh Phong tiếp tục trầm mặc, thư kí Dương lại nói tiếp:
- Cậu biết không, chúng tôi ở bên nhau 3 năm, cùng vượt qua khó khăn, kết hôn mới hơn một năm, cô ấy liền không còn như trước nữa, bây giờ còn muốn ly hôn với tôi, tại sao? Cậu biết không? Tại sao thế?
- ...........
Thư kí Dương nhìn anh ta bằng đôi mắt mờ mịt, bật cười:
- Phải rồi, haha, toàn bộ thời gian đủ để chúng tôi tìm hiểu, ở bên nhau, về một nhà, rồi ly hôn, cắt đứt quan hệ, còn chưa bằng thời gian một người kia chờ đợi cậu....
Nhắc đến người kia, không ai khác ngoài Trần Vũ An, Đình Thanh Phong khó chịu:
- Ly hôn là việc của cậu, còn lôi Vũ An vào nói, liên quan chỗ nào?
- Ha! Cậu còn nói liên quan chỗ nào, tôi chính là muốn nói cậu biết, cậu phúc lớn, có được người yêu cậu tận tâm, theo đuổi, ở bên cậu, bao nhiêu năm trời, vẫn như lúc đầu. Tôi nghe người ta đơn phương thầm mến 2, 3 năm liền tuyệt vọng mà từ bỏ, còn Trần Vũ An thì sao? 6 năm đó! Cả thanh xuân của người ta, còn cả ước mơ..... Vậy mà, cậu ta kiên trì đến thế, cố chấp bao nhiêu......
- ............
- Cậu lại im lặng sao? Im lặng khi tôi nói những lời này, khả năng im lặng của cậu rõ là bất phàm, bao năm cậu ta hi sinh cho câu, còn cậu sao cứ im lặng như thế?
- .............
- Đình Thanh Phong!!! Cậu ta vì một chút quan tâm của cậu đổi cả trái tim, dành hết tình cảm của bản thân cho cậu, không phải cậu không biết mọi người xung quanh nói cậu ta thế nào, người ở nhà cậu còn muốn bắt nạt cậu ta.....
Nghe đến lúc này, Thanh Phong đập một tay xuống bàn, trừng mắt nhìn Hoàng Dương:
- Đúng vậy! Tôi đều biết, nhưng liên quan gì đến cậu?
Thư kí Dương 2 tay chống bàn mà đứng dậy:
- Liên quan gì? Cậu còn hỏi liên quan gì? Được. Tôi nói thẳng, tôi chính là ganh tị với cậu, ganh tị với tình cảm cậu ta dành cho cậu, cuối cùng vì sao tôi với cô ấy cũng là" yêu " mà không thể lâu bền như thế?
- Cậu nói đủ chưa?
- Chưa! Chưa đủ......

...................

Từ 12h trưa đến hơn 2h chiều, thư kí Dương mới nói chán, cuối cùng lúc Thanh Phong dìu cậu ta lên xe, cậu ta đáp xuống câu nói cuối:
- Tôi chính là muốn kêu cậu mau đáp lại tình cảm của người ta, nếu không.....nếu không......một ngày nào đó cậu ta bỏ đi........
- Hừ! Đến giờ vẫn già mồm, cũng đâu phải việc của cậu.


____________________________________

Hết chương 1
Gửi đến những người đã dọc hết chương 1 và xuống đến những dòng này😊😊😊
Đây là lần đầu ta viết truyện, ta biết chương đầu này vô cùng nhạt nhẽo, chẳng ra đâu vào đâu😞😞😞
Thực ra, cốt truyện này ta đã ấp ủ lâu lắm rồi, sau khi nghe lời khuyên từ bạn bè và cả một thời gian suy nghĩ cuối cùng, ta đã quyết định viết truyện và đăng lên đây😁
Đã đọc hết chương 1 nếu mọi người cảm thấy tò mò về chương 2 thì hãy đặt follow và ghé lại vào lúc khác, còn cảm thấy nó quá nhạt thì có thể bỏ qua.
Dù sao ta cũng cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã đọc đến những dòng này, nếu có sai sót hoặc ghóp ý thì xin hãy để lại bình luận, chửi cũng đc, gạch đá ta đều nhận😊😊😊
Cuối cùng, chỉ muốn gưỉ lời cảm ơn ngàn lần đến mn vì đã đọc hết chương này.😘😘😘
Đây chỉ là phần đầu ngắn ngủi, chưa đâu vào đâu, quý dị mún bít câu chuyện thế nào, hãy đến với chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro