Chương 3: Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tung tăng xách mấy túi đồ, vừa đi vừa ngân nga vài câu hát. Thật vui a, hôm nay anh ấy về nhà ăn cơm, còn thông báo trước cho mình, lại còn điều gì mà ảnh muốn nói ta? Không phải động lòng rồi chứ? Thật đáng  mong chờ mà! Vừa đi vừa suy nghĩ về bữa tối sẽ nấu những gì, làm thế nào cho thật ngon miệng, Trần Vũ An trong lòng háo hức như đứa trẻ.

     Căn nhà đã hiện ra cách đó tầm 30 bước. Bỗng nhiên, vài người đàn ông to lớn trong mấy chiếc xe đen mà cậu thấy hồi chiều bước nhanh sau lưng cậu, nhưng Trần Vũ An không để ý vì đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

      Một bàn tay to lớn bịt miệng Trần Vũ An, lực đạo từ đôi bàn tay đó rất lớn, gần như khiến cậu ta muốn tắt thở. Chỉ thoáng thấy vài tên áo đen đã chạy vào trong căn nhà, còn lại Vũ An nhắm mắt lại mà liều mạng giãy dụa tìm cách thoát khỏi bàn tay kia.

      Đám đang giữ chặt cậu có 4 tên, 4 tên còn lại vừa xông vào trong nhà. Kéo cậu vào 1 con hẻm nhỏ ngay gần đó. Lúc này, tên kia bỏ tay khỏi khuôn mặt cậu thay vào đó là vòng ra sau khoá tay Vũ An, cậu thở dốc:

      - C....các người......là ai? Tại sao lại làm vậy?

      Một tên cười khẩy nhìn cậu, dùng tay thô bạo nâng cằm cậu ta:

      - Bọn tao là ai mày cần gì phải biết? Chỉ cần biết mạng sống của mày đang nằm trong tay tao.

      Lúc này cậu chợt nhớ ra tập đoàn Đình Thanh là về bất động sản, hẳn là lúc mở rộng đất làm ăn cũng có dây dưa hắc đạo linh tinh đi. Trần Vũ An đang suy nghĩ thì tên kia lại đang ngắm ngía khuôn mặt cậu, nhìn 1 lúc, hắn đưa tay bóp chặt mặt cậu, kề mặt mình gần tới:

      - Chà, gương mặt này xinh đẹp thật đấy, giết cũng hơi tiếc..... Nếu ông chủ không nói là giết hết người thân của tên Đình Thanh Phong đó......*hắn mang điệu bộ suy ngẫm sau đó nở nụ cười* Này, có muốn trở thành người của anh không?

      - .........?

      Thấy Vũ An mang điệu bộ khó hiểu, hắn bỏ tay xuống, giải thích:

      - Cưng chỉ cần giúp anh giết quách tên cái gì Phong đó giúp anh, anh sẽ bảo vệ cưng...

      Lúc này, thư kí Dương mới tỉnh rượu, nhìn thấy thông báo từ cấp dưới liền tức tốc gọi điện cho Đình Thanh Phong lúc này vẫn chưa hay chuyện gì đang xảy ra:

      - Thanh Phong! Đám hắc bang lần trước đã cử vài người đến chỗ chúng ta, cậu bắt được bọn chúng chưa?

      - Đến sớm vậy sao? Nhưng tôi chưa thấy....... Hoàng Dương, không xong rồi, có thể bọn chúng đến nhà riêng của tôi! *Nói rồi vứt điện thoại sang một bên, ngay lập tức xuống hầm lấy xe, tức tốc lái thẳng đi.

       Cùng lúc đó, tại con hẻm nhỏ kia, một tên nhânj được tin tức gì đó rồi hướng mấy tên còn lại nói:

        - Trong nhà kia không còn ai cả, xem ra chỉ có thằng nhãi này.

        Nghe vậy, tên đang giữ mặt Vũ An quay ra hỏi cậu:

        - Chỉ có cưng? Vậy mau nói anh biết cưng là người yêu của hắn?

        Trần Vũ An nhếch mép, nhìn thẳng vào mắt hắn:

         - Tôi? Người yêu của anh ấy? Dựa vào đâu mà các người nghĩ vậy? Chỉ sống cùng một nhà liền có thể xác định quan hệ " Người yêu "?
  
          Trong đầu thầm nghĩ: Thật nực cười! Thanh Phong, em ở bên anh mấy năm còn chưa rõ anh đã có thể để tôi trong mắt một chút nào chưa.....vậy mà cũng có người nghĩ chúng ta là người yêu. Không, đó chỉ là mơ ước của tôi thôi. Nghĩ đến đây liền lắc đầu cười khổ.

    Con đường từ trụ sở chính tập đoàn Đình Thanh về nhà Thanh Phong mất tầm 45 phút. Đình Thanh Phong tâm nóng như lửa đốt đi với tốc độ nhanh nhất chắc cũng phải mất gần 30 phút.
Thư kí Dương cũng đang cố gọi về số máy bàn nhà Thanh Phong nhưnh không ai bắt máy, anh ta lại không có số riêng của Vũ An, chỉ có thể tức tốc mặc áo ngoài rồi vội nhảy lên một chiếc taxi, kêu tài xế đi nhanh nhất có thể......

      - Thôi được rồi, cưng và hắn quan hệ thế nào anh không cần biết, nhưng đã sống cùng hắn thì chắc chắn có thể lợi dụng. Nào, gọi điện thoại cho hắn, nói vài lời.
 
      Trần Vũ An một lần nữa bật cười:

       - Ha! Các người lại nghĩ có thể lợi dụng tôi mà uy hiếp anh ấy? Được, mau buông tay, tôi lấy máy giúp các người gọi anh ấy.

       - ........

       - Không phải lo, tôi sẽ không trốn, càng không lừa các người. Tôi vốn chân yếu tay mềm không dám quá phận.

        - Hừ! Nếu cưng làm việc gì thừa thãi anh sẽ không nương tay đâu! Bỏ tay nó ra! Dùng máy của tôi để gọi.

        Tên kia buông tay ra, Trần Vũ An đưa một tay xoa xoa cổ tay bên kia đã hằn đỏ đến phát đau sau đó ngoan ngoãn cầm điện thoại tên kia đưa, bấm gọi. Một lần....hai lần....ba lần...... Chẳng có ai bắt máy....( Tất nhiên! Sau khi nghe thư kí Dương thông báo thì nó quẳng đt sang 1 bên r mà-_- )

       Bọn chúng cảm thấy như bị Vũ An trêu đùa:

        - Hừ! Hay là mày gọi không đúng số?- một tên ngờ vực

        - Bình tĩnh, hẳn là hắn không nghe số lạ. Thôi, dùng số máy của cưng đi!

        Trần Vũ An lại lấy điện thoại của mình ra, gọi cho Thanh Phong...... Vẫn là không có ai trả lời. Bọn chúng mất kiên nhẫn, tên vừa rồi nắm chặt cổ tay đang cầm điện thoại của Vũ An, lôi thẳng lên:

       - Chết tiệt! Là mày đang đùa giỡn với bọn tao!

       Trần Vũ An giải thích:

        - Tôi mới không đùa giỡn với các người, tôi chỉ muốn cho các người biết, các người bắt nhầm người rồi. Vốn dĩ các người không thể lợi dụng tôi để uy hiếp Thanh Phong. Tại sao? Vì tôi chẳng là gì của anh ấy cả, chỉ cần là điện thoại của tôi, anh ấy sẽ không bắt máy, nhiều năm qua vẫn vậy. Hơn nữa, dù có mang tôi đến trước mặt anh ấy để ỷao đổi bất cứ điều gì, anh ấy tuyệt đối sẽ không chọn tôi.*lúc này hai mắt Trần Vũ An mở to, hằn tia máu, cậu ta cao giọng* Tôi thật sự chẳng là gì với anh ấy cả!
*Thở ra một hơi dài, sau đó lại hạ giọng* Vậy nên....bắt tôi lain cũng chẳng giúp được gì....xin hãy thả tôi đi.....

      Tên kia im lặng vài giây sau đó phá lên cười:

      - Hahaha! Thật buồn cho cưng, đơn  phương người ta sao? Lại còn "nhiều năm rồi" *giọng nói khiêu khích* Vậy.....để anh giúp cưng........

      - Hả?

      " ĐOÀNG!!! "





























      Trần Vũ An trợn mắt.......

      Toàn thân bỗng dưng mất kiểm soát........

       Cậu ta ngã xuống............

        Dòng máu nóng chảy ra, thấm đẫm nơi cậu ta nằm.......

      















       Trần Vũ An nhìn thấy tuổi thơ hạnh phúc bên mẹ....... Những năm tháng sống với người đàn bà kia cùng con trai bà ta....... Thấy hình ảnh mọi người xúm lại đánh đập, trêu chọc cậu........ Cuối cùng.....cậu thấy một bóng lưng một người.người đó luôn bước đi thẳng không quay đầu lại còn cậu cứ mãi đuổi theo.......(Mị nghe ng ta nói trc khi chết thì cả cuộc đời sẽ trôi nhanh trc mắt nên mị viết vậy^ ^) Đến đây, một hàng lệ theo khoé mắt chảy xuống, thanh âm yếu ớt thoát ra:

       - Thanh......Phong........

       Từ trong con hẻm, đôi mắt vẫn mở to hướng ra đương lớn...... Hình như.... bóng dáng chiếc xe quen thuộc lướt qua.....







      Đình Thanh Phong xông vào nhà, nhìn xung quanh lớn tiếng gọi;

       - Trần Vũ An!

       Không ai trả lời

        - Trần Vũ An! Cậu ở đâu?

        Vẫn không có tiếng đáp lại

         - Trần Vũ An! Cậu dám không tra lời tôi?

          Vừa lớn tiếng gọi vừa tìm kiếm trong nhà, nghe tiếng lục lục trong nhà bếp, anh ta chạy vào:

         - Trần Vũ An! Cậu chán sống rồi mới không thèm trả lời tôi! ( À, nó chết thật rồi anh.)

         Bỗng dưng từ đằng sau, một chiếc lọ hoa đập thẳng vào đầu, không kịp né, anh ta lãnh trọn rồi ngã xuống.

         - Hừ! Cho mày biết hậu quả khi dám tranh địa bàn của bọn tao! Trần Vũ An gì đó của mày chắc cũng không còn sống đâu!

         Hắn nhìn Đình Thanh Phong bằng đôi mắt khinh thường rồi quay qua mấy kẻ khác:

         - Xong việc rồi, đi!

         Bỗng nhiên một bàn tay siết chặt lấy chân hắn, khuôn mặt Đình Thanh Phong ngước lên, hai mắt hằn tơ máu trông đáng sợ vô cùng:

          - Mày vừa nói gì cơ?

          - ............?

         Một lúc sau, chỉ còn lại 1 tên thương tích khắp người, bò lê trên mặt đất:
    
         - Chết tiệt! Thằng này đích thị là quái vật.......

        Sau đó, chính là không có sau đó, câu vừa rồi chính là lời trăn trối cuối cùng của hắn.

         Liên lạc không được, mấy tên còn lại trong hẻm nhỏ liền biết có chuyện chẳng lành, bọn chúng vừa ra khỏi hẻm thì chiếc taxi chở thư kí Dương cũng đến nơi. Bọn chúng lên xe và lái đi. Đình Thanh Phong lúc này vẫn đang điên cuồng lục tung căn nhà tìm Trần Vũ An mặc kệ vết thương sau đầu vẫn tuôn máu thấm đỏ cả mảng lưng. Thư kí Dương chạy vào, lần đầu tiên trong đời anh ta thấy người này mất bình tĩnh đến thế. Còn đang đơ ra, anh ta đã bị Đình Thanh Phong giữ hai bả vai:

       - Dương à, cậu mau cho tôi mượn điện thoại, em ấy không có trong nhà.

       - Hả....à....phải rồi.

        Bấm máy gọi vài kần đều đổ chuông mà không nhấc máy. Thư kí Dương thấy trong đôi mắt trước giờ luôn kiên định kia là sự sợ hãi. Bỗng nhiên anh ta nhớ ra gì đó:

       - A! Đúng rồi, Thanh Phong lúc nãy tôi thấy vài tên chạy ra từ con hẻm dưới kia, hay l--- * chưa hết câu đã bị Thanh Phong to giọng ngắt lời:

        - Con hẻm? Ở đâu?

        Bọn họ chạy xuống, quả nhiên, tiếng chuông điện thoại thoát ra từ đó, hai người vội vã đi vào...........................

___________HẾT CHƯƠNG 3___________

       
        








     
    

      

      

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro