chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng .......

Từng hồi chuông điện thoại rung lên liên tục như cái ấm nước sôi sắp trào đang chờ người đến tắt.

" Alo" chất giọng mỏng mang chút ngái ngủ của một thiếu nữ vang lên

" Xin hỏi ai vậy ạ ?" Thiếu nữ trả lời với giọng ngái ngủ, còn đang muốn say giấc nồng.

" Bà nội mày đây"

" Hả " Bùi Phương Trinh ngơ ngác, như đang mải bay lượn trên trời chưa kịp đáp xuống đất

" Hả cái gì, đến giọng tao mà mày cũng không nhận ra à, thật buồn hết sức mà " cô gái đầu dây bên kia trả lời, cái giọng như đang tiếc thương một kỷ niệm xa vời nào đó

" Cái gì vậy Hoàng Anh, sáng sớm gọi điện hú hét cái gì vậy con này " Phương Trinh hít thở để lấy lại sức ca tiếp " Có để cho tao ngủ không thì bảo, cứ như sắp cháy nhà không bằng "

"Wow hạnh phúc thiệt đó, mày vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra giọng tao à" Đinh Hoàng Anh trả lời " Mà yên tâm đi bạn tôi, nhà mày không cháy được đâu."

" Chứ mày gọi tao làm gì, mới sáng sớm..." Phương Trinh khó chịu, lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu của mình

" Tao hỏi mày, hôm nay là ngày gì?" Hoàng Anh kiên nhẫn, chân tay vung tới vung lui như đang múa quạt

" Ngày nhiêu hả?" Cô từ từ tìm thư mục lịch để xem " Ngày 20/8 chứ ngày gì" cô nói vọng qua điện thoại cho cô gái nào đó biết

Ô hay hôm nay bạn cô lạ thật sự, hôm nay là ngày 20/ 08 chứ sao. Với một người thường xuyên có thói quen coi lịch như bạn cô đây mà không biết hôm nay là ngày gì à. Ngày 20/08. Khoan đã, có gì đó sai sai. Sau một hồi suy nghĩ Phương Trinh bật dậy, chạy ngay ra nhìn sổ ghi chú, thốt lên tiếng hét

" Ôi trời ơi, hôm nay khai giảng mày ơi, chết tao rồi, sao báo thức không reo thế này, ôi trễ mất thôi" cô cong đít chạy nhanh vào nhà vệ sinh, làm nhanh nhất có thể, nhanh đến mức như đang thi chạy maraton

" Sao, tỉnh rồi hả, sao không ngủ thêm miếng nữa đi, còn sớm mà, cứ từ từ ngủ cho sướng con mắt cái đã" Hoàng Anh bực bội, ca thán không công cho mỗ nữ nào đó đang nghe.

Đấy, bạn cô lại bắt đầu khịa cô rồi đấy " Tao biết rồi mà, sorry baebae nhiều mà"

" Nhanh đi, còn có thời gian nói giọng ngọt xớt với tao được nữa hả ." Hoàng Anh bất lực nói

" Dạ em biết rồi ạ, em xong ngay đây" Phương Trinh lật đật, thay đồ với lấy cái cặp ngay ghế, chạy nhanh hết mức có thể. Ở bên ngoài, cô thấy Hoàng Anh đang đợi mình trước cửa, bên hông xe còn treo hai hộp đồ ăn trưa nữa. Đó, khịa thì khịa vậy thôi chứ cũng quan tâm nhau lắm nha. Khẩu xà tâm phật.

Phương Trinh hí hửng, chạy lại hù Hoàng Anh một cái, thế quái nào không những không giật mình mà còn khịa lại cô nữa chứ " Ôi hú hồn hà." Mặt Hoàng Anh tỉnh ruồi nhìn Phương Trinh cười từ thiện một cái.

" Mày có thể mặn mà thêm chút được không. "

" Rồi sao, giờ có lên xe không hay đi bộ " Hoàng Anh nhìn Phương Trinh nói

" Lên chứ "

" Còn không nhanh, muốn trễ cả đám hả mày."

" Rồi rồi, lên đây" Phương Trinh nói " Yêu mày ghê luôn á "

" Khỏi nịnh" Hoàng Anh mỉm cười một cái

____________________________

Quãng đường đến trường S & I khoảng 2 đến 3km được tính từ nhà cô. Trường S & I là một trường tư, có hệ thống đào tại bài bản. Cơ sở vật chất được đầu tư với những thiết bị cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh, sinh viên. Đội ngũ cán bộ công nhân viên được tuyển dụng kỹ càng. Các giáo viên đều là những giáo viên đạt mức giỏi và có bằng cấp cao. Trường của cô không quá rộng như những trường quốc tế, cũng không hẳn là nhỏ hơn so với những trường tư còn lại, theo cô là vậy vì thú thật cô còn chưa xem hết cái trường mà mình đang học nữa là. Con đường từ nhà đến trường của cô, phải đi qua một cánh đồng hoa ngay bên kia ngõ. Có lẽ ít người biết ở chốn thành thị này lại có một cánh đồng hoa tuyệt đẹp đến vậy. Cánh đồng hoa này là của cô Thuận Khuê, cô vừa kinh doanh bán hoa vừa kết hợp sở thích trồng cây cỏ hoa lá. Tính tình cô khá dễ, đối với cô và Hoàng Anh là vậy. Nhưng có lần, vào năm mới bước vào cấp 1, khoảng chừng lúc đó cô và Hoàng Anh 6 tuổi đã lẻn vào cánh đồng của cô chơi đến mức làm dập hết một phần nơi hoa lan cô vừa mới trồng. Lúc đấy cô Thuận Khuê đã nổi điên lên, và cấm nếu không có sự cho phép của cô thì không được chạy loanh quanh trong đó. Thật ra lúc đó cô đã rất lo cho Phương Trinh và Hoàng Anh vì buổi tối, đi vô đó rất dễ bị té, trầy xước chân tay nên cô mới cấm 2 đứa không được tự ý đi vào đó nữa.

" Phù, mệt muốn đứt hơi may mà chạy nhanh không thì đóng cổng trường luôn rồi " Hoàng Anh vừa thở vừa than. Nói thiệt Hoàng Anh chả muốn dính líu gì với hội học sinh cả, nếu mà đi trễ chắc lại gặp tên đó nữa quá.

" Trời! Mày chạy xe máy mà làm như chạy xe đạp không bằng, làm gì thở như thiếu khí oxi á " Phương Trinh nghệt mặt nhìn cô bạn của mình vừa thở vừa than trông bần chết đi được.

" Tao là do quá lo lắng bị trễ nên mới vậy. Chứ không phải tại mỗ nữ nào đó dậy muộn hay sao? " Hoàng Anh trả lời. Thôi được rồi, là do cô, là do cô quên mất hôm nay khai giảng, là do cô ngủ quên không nghe báo thức. Phương Trinh nghĩ thầm.

" Vô lớp đi bà, là lỗi tại tui, không vô nhanh là bị đứng ngoài đấy"

" Biết rồi "

Cô và Hoàng Anh đã quen biết khi vừa lên 5, đến nay cũng đã hơn mười mấy năm quen biết nhau rồi. Ngay từ cấp 1 đến giờ không biết là do may mắn hay trùng hợp mà cả cô và Hoàng Anh đều được học chung lớp. Phải chăng cả cô và bạn thân sớm đã có cái duyên với nhau từ bé nên mới vậy.

" Ôi! Cuối cùng cũng tới lớp." Hoàng Anh thở dốc, sau khi lết từ bãi giữ xe lên đến tầng 5 của trường.

" Cộc cộc "

Tiếng gõ cửa vang lên, như nhạc trưởng đang bắt nhịp cho cộng đoàn hát vậy. Cô và Hoàng Anh đứng ngoài, chỉnh đốn lại trang phục để bước vào lớp.

" Chào mấy chế, lâu ngày không gặp khỏe không mấy em" Hoàng Anh giọng lanh lảnh, bước vào lớp chào đám bạn cùng nhóm của cả hai.

" Úi giời, tưởng ai ra là Hoàng Anh à " Trịnh Minh An một trong những đứa trong nhóm của cả hai trả lời

" Còn tưởng hai tụi bay có nhau rồi, chả còn thèm đếm xỉa tới tụi tao nữa chứ." Trần Trúc My đáp lại

" Làm sao mà quên chúng mày được chứ, à My này mày có bỏ ngay cái giọng mùi mẫn, ngọt xớt đi nha. Chứ tao là tao nổi hết da gà rồi á ." Hoàng Anh nghệt mặt nhìn đám bạn của mình.

" Thôi đi mấy bà, sao dạo này khỏe không? Người yêu gì chưa?" Phương Trinh nhìn một loạt đám bạn của mình, tiện chọc chúng nó, xem xem đã có đứa nào có bông có chậu chưa.

" Thôi đừng nhắc nữa. Nguyên đám ngoài con My ra con nào cũng ế chổng vó. Nói thiệt chứ tao đây cũng vã lắm rồi, không mấy chúng mày tìm đại anh nào giới thiệu cho tao đi." Mặt Minh An xịu xuống, buồn thương cho cái số không có nổi một cây hoa đào nào

" Làm gì phải lo sốt vó lên thế, có người yêu rắc rối như gì " Cô cất giọng khinh bỉ chúng nó

" Đấy cứ nói đi, thể nào mày cũng gặp phải chàng nào cho mà xem. Cũng không chừng được mấy tháng nữa là có chàng nào lấp ló ngoài cửa chờ nhau cho xem" Minh An giễu cợt nhìn nhỏ bạn của mình.

" Thôi, yêu đương gì tầm này, rắc rối." Hoàng Anh nhìn nguyên đám cuời cười trả lời

" Xong chưa mấy bà, nhanh vào chỗ ngồi đi, thầy sắp vào rồi kìa."

Hôm nay là ngày khai giảng năm lớp 12, cũng là năm cuối cấp của cô, một trong những năm quan trọng nhất để mọi người định hướng tươing lai cho mình. Vậy mà đến giờ, sao cô vẫn chưa có định hướng gì vậy nè. Sao mà thấy bản thân mình thảm hại quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trinhminh