chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau
    - Anh à, em lo thật đấy, nhỡ em không đậu thì sao?
    -Anh tin em mà, cố lên, có anh luôn ở bên em mà. Ráng đậu, anh nhất định sẽ cùng em đi Nhật, chịu không?
    -Dạ, em sẽ cố gắng hết sức, hãy tin ở em.
    -Um,giờ em vào đi, tạm biệt.
Tôi đi vào.
5h chiều, tại tập đoàn của anh ấy.
    - Chúc mừng cậu đã trở thành tân CEO mới của công ty_phó giám đốc công ty nói.
     - Cám ơn chú, con sẽ thay ba con điều hành tốt tập đoàn, đưa nó ngày càng trở nên hùng mạnh.
    - Ta tin ở con.
     -Ak, tới giờ con phải rước bảo bối của mình rồi, tạm biệt chú.
Anh nhanh chóng rời đi,nhưng.. một chiếc xe tải bỗng lao nhanh tới và rồi... RẦM.
   -H..anh xin...lỗi... Anh không thể... thực hiện... lời hứa... với em...rồi...
Tại trường
     -Anh T, em thi đậu rồi này, em...Ơ, anh hai, sau lại là anh, anh T đâu?
      -Em bình tĩnh nghe anh nói, T nó...
       -Anh ấy sao?_tôi thật sự rất lo lắng và bất an.
      - Thằng T nó, bị xe tông, đang nằm cấp cứu ở bệnh viện, đang....rất nguy kịch.
    - Đây không phải là sự thật đúng không? Anh... đang giỡn với em, đúng... không? HẢ
     - ĐÓ LÀ SỰ THẬT
     - Anh T.....anh ấy đang ở đâu, nói em biết... NHANH..
Tôi hét lớn, cố kìm nén cho nước mắt không rơi, làm ơn... ai đó hãy nói với tôi đó không phải là sự thật đi mà... làm ơn..
Tại bệnh viện
      -H, sao con lại.... Ta bảo con không được chở em con đến đây mà, sao con lại...- mẹ tôi trách móc
       - Nếu con không đến thì mọi người định giấu con đến khi nào, hả..
       - Con bình tĩnh một chút được không?
Cùng lúc đó, bác sĩ bước ra
        - Anh T của tôi sao rồi, bác sĩ?
      - Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng anh ấy vẫn không qua khỏi, chia buồn cùng gia đình..
       -Khôngggg, không thể nào, ông đang nói dối đúng không, anh ấy không sao mà phải không? HẢ,ông nói đi chứ...
        -Em bình tĩnh đi, thằng T nói mất rồi, nghe cho kĩ đi...
Tôi như ngã quỵ, đôi mắt mơ màng nhìn vào bên trong, một thân thể nằm dưới chiếc màn trắng, khong ai khác chính là anh.Tại sao chứ, hôm qua anh còn hứa với tôi đủ điều mà, sao bây giờ lại thành ra như vậy...Tôi khóc, khóc trong tuyệt vọng, thật không ngờ, lời tạm biệt của toi và anh lúc sáng lại là lời tạm biệt cuối cùng... Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro