Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có biết không? Trên thế giới này không ai là vô dụng cả mọi người đều có một thế mạnh riêng. Có bạn thì giỏi toán, có bạn thì giỏi văn... Nhưng riêng cậu thì chẳng giỏi môn nào cả! cậu bị coi là kẻ vô dụng. Cậu đã từng khóc khi làm bài không được ' Chết tiệt, bài này đến cả một đứa lớp 6,7 còn làm được. Tại sao mình lại không làm được chứ?' Cậu tự trách mình .Bị cả lớp đem ra làm trò cười, bị chê bai đủ chỗ ' Ơ hay con này vừa xấu xí lại học ngu,' cô kêu lên bảng làm có một tí thôi cũng sai. Điều đó khiến cậu sợ hãi khi được gọi tên? Cậu khóc nấc lên khi bị chọc tức mặc dù cậu không muốn đều đó . Có rất nhiều lần cậu muốn từ bỏ tất cả? Họ đâu coi cậu là con gái , họ cứ chọc chế giễu cậu cho đến khi cậu khóc thì thôi , đều đó đã khiến cậu mặc cảm đến nhường nào . Lúc trước tự tin biết bao bây giờ sao lại tự ti vậy. Cậu cảm thấy thế giới đều quay lưng với mình. Cậu thu mình trong đống tiêu cực, bóng tối và sự cô đơn đang nuốt dần nuốt mòn cậu ? Cô bé hay cười năm đó giờ đã thành như thế nào rồi đây ! Một người cọc cằn khó gần . Mọi ước mơ của cậu bị thiêu rụi cả rồi, bây giờ chỉ còn một đống hỗn độn. Cậu vứt hết những thứ liên quan đến ước mơ.Trong căn phòng ngột ngạt tối tăm đó, ruốc cuộc cậu đã nghĩ những gì? Những lời nói ngon ngọt lúc trước đâu hết rồi.Cậu bị tổn thương quá nhiều từ gia đình, bạn bè, áp lực học tập như một lưỡi dao lớn chẻ làm đôi trái tim rách nát của cậu. Đôi mắt sưng húp, tay cầm con dao... Hôm sau người ta chỉ thấy cậu nằm trên vũng máu với con dao trên tay.Khuôn mặt mãn nguyện thay vì đau thương. Người mẹ ôm xát con gái mình khóc không thành tiếng, ba đứng trầm ngâm nước mắt tuôn thành dòng.Ngôi nhà ấy lúc này trông thật u ám và đầy đau thương. " Mẹ ơi thương con với, con cũng biết đau mà , con áp lực lắm , mẹ cho con ngủ một chút thôi! Một chút thôi nhé? " Đó là dòng cuối cùng cậu dành cho mẹ. Cậu ra đi mãi mãi ngủ ngon nhé? Thiên thần nhỏ của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro