phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi eunha đi từ một kim taehuyng ấm áp vui vẻ bao nhiêu giờ đã trở thành một con người lạnh lùng.
Khi ban ngày anh vui vẻ với bộ mặt giả tạo trước mật người khác ,màn đêm buông xuống lại trở thanh một con người thác loạn yếu đuối mang trong mình vết thương lòng sâu sắc.
Dường như người con gái mang tên choi eunha ấy đã trở thanh điều gì đó không thể thiếu trong tim anh.
"Chọn con tim hay chọn nghe lý trí ?"
Lý trí của anh thì muốn anh quên đi người con gái ấy nhưng con tim thì không ,nó không cho phép ! Nó bắt anh yêu , yêu đến mù quáng tới mức mặc điều đó khiến anh đau nhưng anh vẫn cam lòng!

-----------------------------------------
?:Ưm.....ư....m....mạnh lên.....mạnh.....lên taehuyng.....à....e..em...sướng.....quá....
TH:cô không có quyền rên tên tôi đâu như thế nghe đĩ lắm con điếm à-anh lạnh lùng nói
?:ư...ưm...a....am....ưm...
Đang ra vào từng nhịp ở bên trong người con gái nằm dưới . Anh đội nhiên rút ra vào quăng một xấp tiền vào người ả nói:
TH:chơi chán rồi !cút!
?:ứ ừ !không chịu đâu em đang sướng mà!- ả cọ sát vùng mông đày đặn và bộ ngực bơm đầy silicon của mình vào người anh ,ẻo lả nói
TH: CÚT!!!
Ả giật mình vội ôm tiền và quần áo bỏ đi. Anh ở lại một mònh trong căn phòng tối vẫn vòn nghe mùi kích dục. Tay xoa xoa thái dương thể hiện sự mệt mỏi . Bỗng chốc trong vô thức nước mắt anh rơi mà không hiểu tại sao
TH:choi eun ha em có biết...em ác lắm không ??? Từ khi em đi anh đã trở thành một con người như thế nào em có biết không ? Về đi về đi mà choi eunha!- anh vừa khóc vừa gọi tên cô trong vô vọng nơi bóng tối bao chìm. Giờ đây , lần thứ hai anh biết nhưng thế nào là chạm đáy nỗi đau
"Cốc...cốc...cốc"

giúp việc:thưa cậu chủ , chủ tịch muốn người về nhà nói có việc quan trọng
TH:Được rồi tôi xuống ngay!- anh nói với chất giọng khản đặc
Giúp việc:cậu có sao không ạ?
TH: Tôi không sao
--------đường về nhà--------
     Cậu lái con ferrari đi vào qua cái cổng sắt rộng lớn tiến tới gần ngôi biệt thự sang trong nhìn sơ cũng đáng giá cả trăm tỷ đô


Quản gia /giúp việc: kính chào cậu chủ , ông chủ và bà chủ đang đợi cậu trong phòng khách!!!
Cậu gật đầu liếc nhìn một cách vô cùng lạnh lùng và đi thẳng lên phòng khách
----tại phòng khách----
Phu nhân jin:(mẹ taehyung) ông ơi liệu nó có đồng ý không ?con bé eunha vừa mới mất không lâu ....
Chủ tịch mon(ba taehyung) tôi chắc chắn nó sẽ đồng ý, nếu không cũng phải được!
"Cạch" tiếng mở cửa vang lên
TH: con chào ba mẹ!
RM/SJ(viết tắt của ba mẹ taehyung): con về rồi sao !ba mẹ có chuyện quan trọng muốn nới với con ngồi đi
TH : Có chuyện gì baej nói nhanh đi con còn có chuyện đột suất phải đi
RM:mày bận đi công việc hay là bận đi với mấy con gái ngành cave hả con??
TH:ba..
RM : chủ nhật tuần này con sẽ đi gặp con gái của tập đoàn IU, nhớ cư xử cho tốt , con không thể từ chối đâu bởi đây là hôn ước từ nhỏ rồi - chủ tịch kim lạnh lùng nói
TH: vậy chắc đó cũng chính là lý do ba đã từng không chắp nhận eunha đúng không? Con sẽ không cưới cô ta đâu!- anh thẳng thừng tuyên bố và rời đi trước sự tức giận của chủ tịch kim
Giờ đây anh đã thực sự cảm thấy tuyệt vọng rồi ,tuyệt vọng bởi sự ép buộc và tuyệt vọng bởi thứ tình yêu đã chỉ là màu nước mắt . Thứ anh có thể tìm đến giờ đây , thứ mà giúp anh quên đi nỗi buồn trong suốt những năm qua mặc dù cô ấy đã nói ghét nó:rượu
      Chiếc xe của anh lao nhanh tới nơi  mà anh gọi là nơi quên đi: bar
----/--------tại Min gia-------/----
Min chủ tịch: hye jin ta có chuyện muốn nói với con
Hj: sao vậy ba chuyện này quan trọng lắm sao ạ?
Min chủ tịch: đúng vậy! Sắp tới con sẽ gặp mặt vị hôn phu tương lai của con chuẩn bị đi và đừng từ chối nếu như nghĩ đến tấm thẻ ngân hàng công với thằng bạn trai quèn của con-ông lạnh lùng đe dọa
HJ: ba...- cô tức giận định nói nhưng không thể
Dương như đã quá tức giận cô liền đi lên phòng và gọi điện cho bạn mình là rainy
HJ: 8h ở bar binger đợi tao
RN: OK em yêu
Xong cô cúp điện thoại và thay một bộ đồ vô cùng quyến rũ

Ngay tại chính thời gian đó có hai con người đang cùng mang trong mình nỗi buồn tâm trạng:đau , rồ khỏi nhà trong màu mờ nhạt của nước mắt mà đi tới nơi họ coi là lãng quên
--------------bay đến bar binger----------------
Trong tiếng nhạc sập sình sôi động, anh và cô cùng bước vào mà không để ý nhau , nhan sắc của họ hợp với nhau như kim đồng ngọc nữ khiến ai cũng phải ngắm nhìn mà khao khát ham muốn(mấy thím ham muốn cái gì thì nghĩ nha ...tôi chưa tới thời kì động dục đâu...kkkke *(/*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sm