Chương 2: Đàn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tú Nhi cũng là tiểu thư trong nhà, gia đình của Triệu Tú Nhi còn giàu hơn cả Bạch Lộc, cô nàng này lại không quan tâm tới tiền bạc, nên vừa ở ký túc xá, lại vừa thuê một căn hộ ở bên ngoài. Lúc nào thích ở đâu thì sẽ ở đó.

Bạch Lộc cùng Triệu Tú Nhi về phòng sau ca học buổi sáng, buổi chiều cô không có tiết. Tính ngủ một giấc dậy sẽ học bài và làm bài tập nhóm. Vì thế vừa về đến phòng, cô liền tắm rửa thay quần áo rồi lên giường đi ngủ.

Còn Triệu Tú Nhi trông thì ngốc ngốc, nhưng thực ra lại là cô nàng ham vui ham chơi, tính cách cũng phóng khoáng vô cùng. Vừa về đến phòng liền thay đổi sang phong cách khác, quần áo quyến rũ, trang điểm kỹ càng, nước hoa nức mũi, bay ra khỏi phòng đi chơi. Lúc mới quen Triệu Tú Nhi, cô cũng bị sự thay đổi phong cách trong nháy mắt của cô bạn mình làm cho hết hồn. Hỏi ra thì Triệu Tú Nhi bảo cô nàng thích ở trên giảng đường trông ngốc nghếch một chút cho giảng viên đừng chú ý tới mình, còn cuộc sống bên ngoài thì mới là chính mình, phải bóng bẩy lộng lẫy thì cô nàng mới chịu được. Bạch Lộc bật cười khi nghe thấy lý luận của bạn mình.

Cứ thế trôi qua vài ngày đầu tiên của học kỳ, Triệu Tú Nhi không đi học thì sẽ đi tham gia hoạt động tiếp đón tân sinh viên. Còn Bạch Lộc thì ngoài học với học ra, cũng chỉ có học. Thật ra cô nàng không khác trạch nữ là bao, nếu không có Triệu Tú Nhi suốt ngày lôi lôi kéo kéo, Bạch Lộc có thể chỉ cắm đầu ở trong lớp học, rồi đến thư viện, sau đó lại về ký túc xá. Nghe thì có vẻ cô không quan trọng những vấn đề xung quanh lắm, nhưng với cuộc sống của bản thân thì Bạch Lộc rất chăm chút. Như là đồ mỹ phẩm dưỡng da của cô lúc nào cũng đầy đủ, quần áo cô mặc trông thì đơn giản, nhưng mỗi lần phối đồ đều rất chăm chút. Còn có, cô rất xem trọng kiến thức cá nhân, luôn luôn học tập chăm chỉ, ngoài ra sẽ trau dồi các kỹ năng lặt vặt khác khi có thời gian. Vì vậy, Bạch Lộc chưa bao giờ thấy cuộc sống của mình là nhàm chán.

Hôm nay Triệu Tú Nhi vừa tham gia hoạt động xong thì chạy tới thư viện tìm Bạch Lộc.

“Lộc Lộc, hình như tớ yêu mất rồi. Hôm nay tớ gặp một đàn em rất là đẹp trai. Rất rất là đẹp trai luôn đó. Tớ đảm bảo với cậu, ngày mai em ấy chắc chắn sẽ có mặt trên confession của trường mình cho coi.”

“Ồ.”

Sự hưng phấn của Triệu Tú Nhi không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ lạnh nhạt của Bạch Lộc. Cô nàng móc điện thoại ra, mở một tấm hình đưa sang cho Giang Quân xem.

“Lộc Lộc, mau nhìn xem. Có phải rất đẹp trai không? Còn rất biết cách ăn mặc nhé. Đúng là hợp gu của tớ.”

Bạch Lộc đang chăm chú xem lại bài giảng buổi sáng, bị điện thoại của Triệu Tú Nhi chìa sang chắn tầm nhìn, đành rời mắt khỏi tài liệu học tập nhìn vào điện thoại.

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh của một chàng trai, nhìn là biết đây là ảnh chụp lén. Mặc dù hơi mờ nhưng không khó để nhận ra, là một người rất cao, chắc cũng trên 1m80, tóc đen tùy tiện để lòa xòa trước trán, không có vuốt keo bóng bẩy. Trên người mặc một bộ đồ full đen làm cho làn da hơi trắng của cậu ta trông rất nổi bật. Mày rậm, mắt hẹp dài, mũi cao, môi mỏng hơi mím lại, gương mặt đúng là rất đẹp trai, nhưng cũng không kém phần lạnh lùng xa cách. Là cái kiểu lạnh mà thể hiện rõ ràng “người lạ chớ đến gần”. Một tay cậu đút vào túi quần tây đen, một tay cầm điện thoại đang lướt xem gì đó.

“Có phải rất đẹp trai không? Mấy bữa nay tớ chẳng thấy ai đẹp trai bằng em ấy nữa đâu. Học ngành Công nghệ thông tin đó. Là thủ khoa đầu vào của trường mình luôn. Ôi trời! Vừa đẹp trai vừa giỏi. Tớ đi hỏi mãi mà chẳng có ai có phương thức liên lạc của em ấy cả. Nghe bảo lạnh lùng vô cùng, ai tới hỏi phương thức liên lạc cũng từ chối không chịu cho.”

Bạch Lộc cười cười đẩy điện thoại của Triệu Tú Nhi ra.

“Tiểu Nhi, cậu chạy tới thư viện chỉ muốn khoe ảnh đàn em với tớ thôi hả?”

“Chính là như vậy...còn có...”

Triệu Tú Nhi hơi ngập ngừng.

Bạch Lộc biết cô nàng đang đợi mình hỏi tiếp.

“Làm sao?”

“Còn có, tớ xin được thời khóa biểu của lớp cậu ấy. Ca đầu tiên sáng thứ hai tuần sau, tớ muốn tới lớp của cậu ấy xin phương thức liên lạc, cậu đi với tớ nhé?”

“Tiểu Nhi, chúng ta vẫn chưa làm xong bài tập nhóm đâu.”

Mấy hôm nay Triệu Tú Nhi mải mê chơi, làm bài tập nhóm có hơi chậm trễ mặc dù Bạch Lộc giao cho cô khá ít bài tập.

“Đi đi mà, đi một mình tớ hơi sợ. Bài tập nhóm sau bữa đó tớ sẽ về phòng cày cùng cậu. Hứa luôn. Được không được không?”

Bạch Lộc thở dài một hơi.

“Thôi được rồi, tớ chỉ đi cùng cậu thôi. Tới lúc đó cậu tự lại xin người ta đi.”

“Được được được, chỉ cần đi cùng tớ, tiếp thêm can đảm cho tớ là được.”

Hôm nay không có ca học, Bạch Lộc vừa dậy vệ sinh cá nhân xong thì ngồi vào bàn học. Triệu Tú Nhi vẫn như cũ mất tích không thấy đâu, tuy nhiên là phần việc mà Bạch Lộc giao cho cô nàng thì đã được gửi qua email. Phần việc làm cũng khá tốt, chỉ cần sửa vài lỗi là được. Thấy cũng không có vấn đề gì lớn nên Bạch Lộc tiện tay ngồi sửa luôn. Đang sửa thì đột nhiên Macbook của cô sập nguồn. Bạch Lộc làm cách nào máy cũng không lên nguồn được. Đành phải thay đồ đem máy đi sửa.

Ở tiệm bảo rằng ngày mai mới có thể lấy máy, nên Bạch Lộc tính tới quán internet gần trường để tiếp tục làm bài.

Đây là một tiệm khá lớn, được đầu tư và trang hoàng rất sang trọng. Có gian máy đơn, gian máy đôi, còn có vài cụm không gian theo nhóm, ngoài ra còn có phòng riêng nữa. Ban đầu Bạch Lộc thuê một căn phòng riêng, nhưng ông chủ bảo là đã hết phòng, cô đành chọn một gian máy đơn.

Do máy móc, không gian được đầu tư chất lượng, tiệm còn nằm ngay cạnh trường đại học, nên thực sự là rất đông người. Chỗ cô chọn nằm trong góc, bên phải là vách tường, bên trái là một máy trống.

Bạch Lộc ngồi vào chỗ, đeo headphone, mở máy bắt đầu làm việc. Cô làm việc vô cùng tập trung, không hề quan tâm đến không gian xung quanh. Không biết là làm được bao lâu, Bạch Lộc vươn vai một cái, liền đụng trúng một người. Lúc này cô mới giật mình quay đầu sang. Người bị đụng trúng kia cũng nhìn sang cô, mày hơi cau lại.

“Xin…xin lỗi. Tôi vô ý quá.” Bạch Lộc lập tức xin lỗi.

Người kia khoát tay một cái tỏ ý không sao rồi tiếp tục làm việc của mình.

Bạch Lộc đỏ mặt quay đầu lại, cô tập trung quá nên không biết máy trống bên cạnh mình đã có người ngồi từ lúc nào rồi. Thói quen xấu thích vươn vai của cô, thường cô cũng chỉ làm khi ở trong phòng mình thôi, là do quá tập trung cộng thêm mệt mỏi nên liền quen tay. Nhưng mà…người kế bên cô…vừa nhìn là Bạch Lộc đã nhận ra ngay. Đây không phải là đàn em khóa dưới vừa nhập học sao…

Bạch Lộc nhớ lại biểu cảm vừa rồi của cậu ta, mặt lạnh nhíu mày nhìn cô, nhưng khi cô xin lỗi thì ánh mắt cụp xuống, tay khoát một cái rồi liền quay mặt đi. Nhìn gần thế này, còn là thấy trực tiếp ở ngoài, đúng là nhan sắc nổi trội thật. Nhưng có phải da hơi trắng quá không? Còn có chút nhợt nhạt, như là đang bệnh vậy.

Cô cũng không nghĩ nhiều nữa, công việc đã làm xong. Bạch Lộc liền tắt máy ra ngoài tính tiền. Lúc tính tiền, cô còn nhờ chủ quán đem lại gian máy bên cạnh cô một lon coca, xem như là xin lỗi.

Bạch Lộc ra khỏi tiệm Thiên Phúc thì lượn sang siêu thị bên cạnh mua ít sữa chua và đồ ăn vặt. Lúc đi ra thì thấy cột điện trước tiệm internet kia có một người đang khuỵu gối dưới đất. Hình như vẫn là cậu đàn em kia, trông có vẻ không ổn lắm? Cô lập tức tới gần, cũng khuỵu gối xuống bên cạnh cậu, lên tiếng hỏi.

“Đàn em, em ổn không? Có cần chị giúp gì không?”

La Vân Hi hơi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình, là cô gái hồi nãy. Đàn em sao? Người này cũng học Thanh Lâm?

“Tôi…không sao.”

“Nhìn em… không ổn lắm. Thực sự không sao sao?”

Giọng nói nhỏ nhẹ, còn xen lẫn chút lo lắng lọt vào tai La Vân Hi. Cậu thở hắt ra một hơi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình. Người này sao một chút cảnh giác với người lạ cũng không có vậy?

“Em đau bụng sao? Chị giúp em bắt một chiếc taxi nhé?”

La Vân Hi đúng là đau bụng, đã đau âm ỉ từ sáng tới giờ. Có lẽ là dạ dày có vấn đề, đó giờ cậu vẫn hay đau nhưng không tới mức như hôm nay. La Vân Hi lại nhìn sang Bạch Lộc, cảm thấy cô gái này quyết tâm phải giúp đỡ cho bằng được, đành gật nhẹ đầu một cái.

“Được.”

Bạch Lộc liền mở app ra đặt taxi, vì trường đại học nằm ở trung tâm thành phố, nên rất nhanh đã có tài xế nhận cuốc, khoảng 10 phút nữa là sẽ tới đây.

“Chị đặt được xe rồi, đợi 10 phút nữa là xe tới. Ấy ấy…cảm thấy không ổn thì cứ ngồi chờ một lúc đi, không cần đứng lên…” Bạch Lộc vươn tay ra đỡ lấy cánh tay người kia. Mặt mày cậu chàng trắng bệt, môi mím chặt, đầu mày đã bắt đầu nhăn tít lại. Có vẻ rất đau.

“Cảm ơn chị, tôi tự chờ được rồi. Chị có việc thì cứ đi trước.”

“Không có việc gì, đợi taxi lại chị xác nhận cuốc rồi đi.”

La Vân Hi nghe vậy thì im lặng, hơi cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ kia vẫn đang vịn lấy cánh tay cậu. Có hơi muốn dứt tay ra, nhưng nhìn sang gương mặt kia đang nhăn nhăn lại xem điện thoại thì kìm lại, dù sao người ta cũng đang giúp mình.

Thấy bầu không khí có hơi gượng gạo, Bạch Lộc đành lên tiếng.

“Chị là khóa 31 của đại học Thanh Lâm, mấy ngày nay em rất nổi trên confession trường đó.”

La Vân Hi nhìn Bạch Lộc rồi lại rời mắt khỏi nụ cười mỉm kia.

“Vậy sao.” Là câu hỏi, nhưng không phải để hỏi. Chỉ là đáp lời nhàn nhạt.

Giọng La Vân Hi khá trầm, lại đang đau nên lúc nói nhẹ ra một tiếng này, Bạch Lộc có hơi bất ngờ vì chất giọng của cậu. Đó giờ cô chưa nghe thấy giọng nói của ai trầm như người này, vừa trầm vừa lạnh.

“Ừm. Em rất đẹp, lại là thủ khoa. Nổi tiếng là phải.” Bạch Lộc cũng không phải cô gái hay ngại ngùng, đúng là cậu chàng này rất đẹp, nên cô chỉ đơn giản nói ra sự thật thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro