Chương 25: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới nhà hàng Nhật, La Vân Hi đặt một phòng riêng, sau đó được nhân viên dẫn đường vào phòng. Sau khi vào phòng thì nhân viên đưa máy tính bảng cho hai người lựa món.

Lúc vào phòng, ban đầu là La Vân Hi ngồi đối diện Bạch Lộc, sau đó không biết là cậu nghĩ gì, La Vân Hi đứng lên đi đến chiếc ghế bên cạnh Bạch Lộc, kéo ra ngồi xuống.

“Em…em làm gì vậy?”

“Em ngồi đây được không?”

Bạch Lộc nhìn La Vân Hi đã ngồi chỉnh tế bên cạnh mình…Nếu bây giờ chị bảo “không” thì em có đứng lên quay lại chỗ cũ không…?

Thấy Bạch Lộc im lặng không nói gì nữa, La Vân Hi bắt đầu kiếm chuyện nói.

“Lộc Lộc, thời gian rảnh chị thường làm gì?”

“Chắc là…xem phim hoặc là ngủ gì đó.”

“Ồ…”

“Em thì sao?”

“Em à, em gần như chẳng có thời gian rảnh.”

Bạch Lộc nhìn máy tính bảng, vừa bấm chọn đồ ăn trên menu vừa tiếp chuyện với La Vân Hi.

“Chị thấy không phải đâu, không có thời gian rảnh mà một sinh viên khoa Công nghệ thông tin lại đến lớp Sinh học phân tử để học sao?”

La Vân Hi nghe vậy thì liền bật cười.

“Cũng đúng nhỉ? Nhưng mà cũng không đúng lắm.”

“Sai chỗ nào chứ?”

“Em đang bận theo đuổi người ta mà, cũng không tính là rảnh được.”

Bạch Lộc: “...”

La Vân Hi còn đang định tiếp tục trêu Bạch Lộc một chút, thì nhân viên gõ cửa để đi vào nhận lại máy tính bảng do Bạch Lộc đã đặt xong món.

Bạch Lộc thở phào một hơi. Cô biết La Vân Hi đang…theo đuổi mình. Nhưng mà nghe cậu nói thẳng ra như vậy cô cũng cảm thấy hơi ngại.

Sau đó thức ăn cũng nhanh chóng được mang lên. Bắt đầu bữa ăn rồi, La Vân Hi không nói nhiều như ban nãy nữa. Nhưng mà lại chuyển sang tập trung gắp đồ ăn cho Bạch Lộc. Cậu cũng rất biết săn sóc người khác, mở sẵn khăn giấy cho cô, thấy khăn giấy đã dơ sẽ thay khăn cho cô. Nói chung là rất tinh tế. Bạch Lộc vẫn luôn nghe đồn là con trai học Công nghệ thông tin rất là khô khan, nhưng La Vân Hi thì cứ như cao thủ tình trường vậy…

“La Vân Hi…có phải trước đây em có nhiều bạn gái lắm không?” Với gương mặt này của La Vân Hi, cùng độ nổi tiếng của La Vân Hi khi vừa vào trường, Bạch Lộc biết là người này được chào đón tới mức nào. Cô cũng không ngại việc La Vân Hi đã từng có bao nhiêu bạn gái, nếu thực sự xác định mối quan hệ với La Vân Hi thì cô chỉ quan tâm tình cảm của hai người đối với nhau là như thế nào, cũng như tương lai của hai người sẽ ra sao thôi. Chỉ có điều, vẫn là thắc mắc một chút, không nhịn được muốn hỏi.

“Vì sao lại hỏi như thế?” Trông La Vân Hi rất ngạc nhiên, nhướng mày nhìn Bạch Lộc.

Bạch Lộc cũng không nghĩ sẽ bị hỏi ngược lại như vậy. Ngượng ngùng ấp úng.

“Chỉ…chỉ là tò mò…Thấy em rất chu đáo…nên nghĩ vậy…”

La Vân Hi lại bị chọc cười.

“Vậy sao? Em độc thân từ trong bụng mẹ.” Được bảo là chu đáo, La Vân Hi rất vui vẻ. Nhưng mà cậu ngẫm nghĩ thì cũng không rõ mình chu đáo chỗ nào mà Bạch Lộc lại nói như vậy. Có điều, nếu cô cảm nhận được như vậy thì tốt rồi. Có phải là cậu đã được cộng thêm điểm rồi không? Tâm trạng vui vẻ, La Vân Hi lại nhiệt tình gắp đồ ăn cho Bạch Lộc.

“Vân Hi…chị không phải heo đâu…Nãy giờ chị ăn rất nhiều rồi đó…”

“Vậy à…Chị gầy quá. Ăn nhiều một chút không sao đâu.”

Bạch Lộc nhìn nhìn lại người của mình. Cô tự thấy bản thân không hề gầy, là không mập cũng không ốm mới đúng.

Bữa ăn kết thúc trong sự no căng da bụng của Bạch Lộc. Cô có hơi oán hận La Vân Hi. Có người con gái nào đi ăn với người mình thích mà lại ăn nhiều như cô không cơ chứ? Không lẽ La Vân Hi thuộc tuýp con trai thích vỗ béo bạn gái của mình sao? Cơ mà dù sao hiện tại cô cũng chưa phải là bạn gái của người ta...

Bẵng đi mấy ngày từ sau hôm hai người đi ăn chung, Bạch Lộc và La Vân Hi không có gặp nhau nữa. Có điều hai người vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại và call video học bài chung. Qua vài lần nói chuyện, Bạch Lộc mới biết là La Vân Hi hiện tại đang về nhà thăm ba mẹ của cậu. Sau đó bị hai người lôi đi du lịch.

“Khi nào thì em về trường, tuần sau không có tiết hả?” Cách màn hình điện thoại, Bạch Lộc thấy La Vân Hi đang cau mày gõ lạch cạch trên bàn phím.

“Tuần sau không những có tiết mà em còn phải tham gia buổi lễ chào đón tân sinh viên nữa. Có lẽ nay mai em sẽ về.”

“Ồ…”

La Vân Hi ngừng việc lại, nhìn màn hình điện thoại. Bạch Lộc hiện tại đang học bài nên tóc cô được búi lên gọn gàng, cô mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, trên bàn bày đầy sách vở, trên tay thì cầm cây bút bluetooth màu trắng, lâu lâu sẽ viết viết vẽ vẽ lên chiếc ipad bên cạnh.

“Nhớ em không?”.

Bạch Lộc nghe thế thì bĩu môi, không thèm nhìn màn hình nữa, cúi đầu học bài. Người này đã mập mờ thế này với cô một thời gian rồi. Cứ nói chuyện kiểu này suốt. Rốt cuộc là muốn cái gì chứ?

“Lại không thèm trả lời rồi. Em nhớ chị.”

Bạch Lộc hơi dừng bút, sau đó bực bội ngẩng mặt lên nhìn người bên kia màn hình. Em là trap boy đúng không? Bạch Lộc rất muốn hỏi La Vân Hi như vậy.

“Vân Hi, chị cúp đây.”

La Vân Hi nhìn Bạch Lộc, thấy nét mặt cô sau khi nghe câu nói kia thì có vẻ không được vui. Lại đột ngột đòi cúp điện thoại như vậy. Cậu thấy hơi hoang mang.

“Sao thế? Lại giận gì à?”

“Không có…”

“Vậy em làm phiền chị học sao?”

“Không có gì đâu. Chị cúp đây.”

Nói xong cũng không đợi La Vân Hi trả lời, Bạch Lộc đã cúp máy trước. Mấy ngày nay cô rất buồn bực. Rốt cuộc là La Vân Hi muốn cái gì nhỉ? La Vân Hi thích hai người họ cứ mập mờ thế này mãi sao? Không có quan hệ gì mà suốt ngày hết nhắn tin lại gọi video như người yêu thế này, rồi còn nói ra mấy câu mập mờ như vậy nữa… La Vân Hi tính kéo dài tình trạng này đến khi nào đây? Sự khó chịu trong lòng khiến Bạch Lộc cảm thấy mình không duy trì được việc này nữa. Vậy nên cô quyết định sẽ không nhắn tin gọi điện thường xuyên với La Vân Hi như hiện tại.

Sau đó, La Vân Hi nhắn tin thì Bạch Lộc vẫn trả lời, nhưng không còn nhiệt tình nữa. Cậu gửi yêu cầu gọi video sang Bạch Lộc cũng không bắt máy.

Nói là nay mai về, nhưng rốt cuộc lại kéo thêm vài ngày nữa. Mấy ngày này Bạch Lộc vẫn rất lạnh lùng với La Vân Hi. Cậu thực sự muốn bay về trường đại học Thanh Lâm ngay lập tức, nhưng hiện tại có việc vẫn chưa làm xong. La Vân Hi đang gấp rút hoàn thành cho xong.

Hôm nay Bạch Lộc có tiết thực hành, mỗi lần học thực hành thì phải đến sớm 30 phút. Hiện tại vẫn đang rảnh nên Mã Thanh Thanh cùng La Châu đang cùng nhau lướt web. Sau đó hai người lướt thấy một tin chấn động.

“Ôi trời, Lộc Lộc, cậu mau xem cái tin này đi. Vừa được đăng cách đây 2 tiếng thôi.”

Bạch Lộc vừa khoác chiếc áo blouse vào thì bị Mã Thanh Thanh kéo một cái. Cô lảo đảo ngồi xuống bên cạnh Mã Thanh Thanh, nhìn vào điện thoại.

“Gì thế?”

“Cậu…cậu tự xem đi…” Mã Thanh Thanh nhét điện thoại vào tay Bạch Lộc. Nhìn xung quanh một lượt, Triệu Tú Nhi vẫn chưa vào.

La Châu cũng nhìn Bạch Lộc, thở dài.

Bạch Lộc khó hiểu cầm điện thoại lên đọc. Sau đó… Bạch Lộc thấy hơi đờ đẫn một chút. Cô vẫn luôn biết tính cách của Triệu Tú Nhi không trong sáng như vẻ bề ngoài cô ta muốn thể hiện ra bên ngoài. Nhưng mà…trong điện thoại là một loạt bằng chứng tố Triệu Tú Nhi thuê người chửi Bạch Lộc vào đầu năm học. Từ tin nhắn riêng, thông tin chuyển khoản cho tới một vài thông tin của những người được thuê kia. Vô cùng rõ ràng.

Thì ra lần đó là do Triệu Tú Nhi thuê người vào bình luận chửi mình. Bạch Lộc thở hắt ra một hơi, cũng may, hai người đã không còn liên quan tới nhau nữa rồi. Cô cũng không dám tưởng tượng, nếu mình cứ chơi chung với một người bạn như thế này thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Bạch Lộc mở thử mục bình luận ra đọc, Triệu Tú Nhi bị chửi cũng không hề ít. Còn bị chửi rất nặng nề nữa. Có phải đây là quả báo của Triệu Tú Nhi không? Bạch Lộc tắt điện thoại, trả lại cho Mã Thanh Thanh.

“Lộc Lộc, tớ không ngờ Triệu Tú Nhi lại như thế luôn đó…Cậu…cũng may cậu không còn chơi với cậu ta nữa…”

La Châu ngồi một bên nghe Mã Thanh Thanh nói, lại nhìn Bạch Lộc có vẻ như đang “buồn”. Cô đưa tay lên vỗ vỗ vai Bạch Lộc.

La Châu và Mã Thanh Thanh vẫn có cảm nhận được Triệu Tú Nhi không phải là người bạn tốt, lúc ở gần cô ta, cảm giác khó chịu toả ra từ Triệu Tú Nhi khiến hai người họ không có mấy thiện cảm. Chỉ là không ngờ còn chơi trò đâm sau lưng người khác như này thôi.

“Kệ đi, dù sao cũng qua rồi. Tớ cũng không quan tâm nữa đâu.”

Thực ra Bạch Lộc không buồn, chỉ là cảm thấy Triệu Tú Nhi lại cho cô một phen bất ngờ nữa rồi thôi. Còn lại chính là cảm thấy may mắn với tính cách quyết đoán của mình.

“Được rồi, vẫn là câu nói cũ. Cần gì thì hú bọn tớ, bọn tớ sẽ lập tức có mặt.” La Châu biết đây là chuyện riêng của Bạch Lộc, cả La Châu và Mã Thanh Thanh cũng chẳng có tư cách bàn luận gì về chuyện của người ta cả, còn có, La Châu cảm thấy lời nói nào bây giờ thốt ra cũng chẳng giúp ích hay xoa dịu được gì cho Bạch Lộc. Chỉ muốn cho Bạch Lộc biết, La Châu và Mã Thanh Thanh sẽ ở bên cạnh cô khi cô cần thôi.

Bạch Lộc nhìn hai người họ, lại cảm thấy ấm áp. Cũng may, bản thân mình vẫn còn có những người bạn, vẫn còn có thể cảm nhận được cảm giác tốt đẹp của bạn bè mang lại.

Lúc ba người vừa nói chuyện xong, cũng đã tới giờ vào học. Mọi người bắt đầu ùa vào phòng thực hành.

Học phần hôm nay của cô là Thực hành hoá phân tích và kiểm nghiệm dược phẩm. Có một điều khiến Bạch Lộc không ngờ tới là khi cô nhìn thấy Cung Triết đứng cạnh giảng viên dạy thực hành hôm nay của bọn họ. Nghe giảng viên giới thiệu, thì là Cung Triết đến đây hỗ trợ giảng viên trong buổi học ngày hôm nay để mọi người có thể tiếp thu và đạt được những kết quả tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro