Chương 4: Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại quán 1998 Coffee.

La Vân Hi thì vùi đầu vào laptop, đối diện là Vũ Lực cùng Dương Túc Anh.

Dương Túc Anh: "Tôi nói này La thiếu, đàn chị kia xinh thật đấy. Hai người đứng ở đó làm gì vậy?"

Vũ Lực: "Cậu ta không nói đâu, tôi đã gặng hỏi từ hôm qua tới giờ rồi. Cứ im như hến vậy."

La Vân Hi vẫn gõ máy lọc cọc lọc cọc. Dương Túc Anh lại tiếp tục lên tiếng.

"Cậu không chịu tiết lộ thông tin gì thì đừng trách tôi, tôi nhắm trúng chị ấy rồi đó."

Tiếng gõ bàn phím dừng lại một giây, lại tiếp tục vang lên. Nhưng lần này, rốt cuộc La Vân Hi cũng nói một tiếng.

"Dương Túc Anh, cậu bớt phóng túng lại đi."

Vũ Lực là bạn nối khố với La Vân Hi, còn Dương Túc Anh là quen biết hồi cấp 3. Sau đó ba người vẫn luôn chơi chung. La Vân Hi hiểu rất rõ con người của Dương Túc Anh, là công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, rất thích cưa cẩm những cô gái xinh đẹp, được một thời gian liền chán rồi bỏ.

La Vân Hi từ đó đến giờ cũng không quan tâm cuộc sống riêng tư của cậu ta, thấy cậu ta đối xử với bạn bè vẫn là rất có nghĩa khí nên cả ba bọn họ vẫn luôn đồng hành cùng nhau. Nhưng hôm nay nghe câu nói kia của Dương Túc Anh, Cảnh Hàn lại thấy hơi khó chịu. Đàn chị kia mặc dù rất là không có tính cảnh giác, lại thích giúp đỡ người lạ, ừm, La Vân Hi cho là vậy, nhưng mà nghĩ tới Dương Túc Anh sẽ đi cưa cẩm người ta, khi người ta thật sự đổ Dương Túc Anh rồi, thì lại bị Dương Túc Anh đá. Không hiểu sao La Vân Hi lại bực bội trong lòng.

"Làm sao chứ? Không lẽ cậu với chị ấy có gì sao? Đó giờ cậu cũng chưa bao giờ bảo tôi bớt phóng túng nha."

"Không có gì. Bữa đó tôi bị loét dạ dày, chị ấy giúp tôi đặt taxi."

"Ồ..."

"Ồooo"

Dương Túc Anh và Vũ Lực liếc nhìn nhau một cái.

Dương Túc Anh: "Không có gì là được rồi, tôi không chạm vào đồ của anh em. Không có gì thì tốt chứ sao."

Vũ Lực: "Túc Anh, người ta là hoa khôi trường đó. Cũng không có dễ đâu nhé."

La Vân Hi lại cau mày, giọng nói bắt đầu bực bội.

"Đừng động vào chị ấy."

"Hử? Tại sao chứ?" Dương Túc Anh nhướng mày nhìn La Vân Hi. Chậc, lạ thật. Lần đầu thấy La Vân Hi như vậy đấy.

Vũ Lực cũng tò mò quan sát biểu cảm của La Vân Hi.

Vũ Lực: "Thích người ta rồi sao? Nhanh như vậy?"

La Vân Hi: "Không có."

Vũ Lực: "Vậy cậu bực bội cái gì chứ?"

La Vân Hi: "..."

La Vân Hi: "Tôi không bực. Chỉ là cảm thấy con người chị ấy tốt, không muốn Dương Túc Anh tổn thương người ta thôi."

Dương Túc Anh liền chen miệng vào: "Ấy, sao cậu biết là tôi sẽ làm tổn thương người ta chứ? Còn nữa, không thích người ta thì cậu quan tâm làm gì? Rõ ràng từ đó đến giờ cậu chả bao giờ xen vào mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt của tôi đâu."

La Vân Hi nhìn sang Dương Túc Anh, bỗng nhiên cảm thấy hôm nay thằng bạn của mình không giống người nữa, giống cầm thú hơn. Cậu hừ lạnh một tiếng, lại làm việc, không quan tâm tới Dương Túc Anh nữa.

Dương Túc Anh thấy La Vân Hi khó chịu rồi, liền cười ha ha.

"La thiếu, nghe cậu nghe cậu. Không động vào chị ấy là được chứ gì? Cậu đen mặt với tôi làm gì chứ?"

Vũ Lực cũng cười cười hùa theo.

La Vân Hi nhìn hai người kia, dứt khoát gập laptop lại đứng lên.

"Tôi về đây. Không có chuyện gì thì đừng hẹn tôi ra ngoài nữa. Tôi rất bận."

"Này, sao thế? Mới ngồi có một lúc, ở lại thêm chút..."

Kíng...coong...

Cửa quán cafe mở ra, một nhóm người đi vào. Nhóm của La Vân Hi ngồi gần cửa quán, liền bất giác quay đầu sang nhìn về phía cửa ra vào.

Dương Túc Anh: "Ấy...Đàn chị?"

Vũ Lực: "Linh thật đó...Vừa nhắc là gặp rồi..."

La Vân Hi cũng nhìn thấy Bạch Lộc, cậu liền rất tự nhiên đặt laptop xuống, mở ra, ngồi lại xuống ghế như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vũ Lực: "..."

Dương Túc Anh: "..."

Nhìn loạt động tác vô cùng dứt khoát của La Vân Hi, hai người lại bắt đầu buồn cười. Có cảm giác con trai lớn nhà mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi, biết yêu rồi nha.

Dương Túc Anh: "Không đi nữa?"

La Vân Hi: "Không."

Vũ Lực: "Không bận nữa?"

La Vân Hi: "...Ừ. Làm việc ở đây cũng không tồi."

Dương Túc Anh cùng Vũ Lực liền bật cười!

Sợ lại chọc giận La thiếu, hai người cười ha ha thêm một lúc rồi ngậm miệng lại, lôi điện thoại ra chơi game.

Thật ra hai người này là do chán quá, mà trời thì vẫn còn sáng, mấy địa điểm ăn chơi của bọn họ chưa mở cửa, không biết đi đâu liền lôi kéo La Vân Hi lượn vòng vòng tham quan trường, lượn mệt rồi thì ra quán cafe ngồi chơi. Không ngờ ngồi một chút lại phát hiện ra bí mật nhỏ của người anh em mặt lạnh này. Lại còn gặp cả hoa khôi trường. Người thật còn thu hút hơn cả trên ảnh nữa. Hai người họ hiểu vì sao hotboy trường của bọn họ lần này lại bị mọi người hùa vào chửi rồi. Đúng là muốn chửi thật, người như vậy cười với cậu ta mà cậu ta còn có thể làm ra cái mặt lạnh kia được! Đúng là xứng đáng ế 18 năm qua mà.

Nhóm của Bạch Lộc chọn một chỗ ngồi xuống. Bạn nam duy nhất trong nhóm nhận mệnh đi order nước cho cả bàn.

La Vân Hi cũng không hiểu mình bị gì nữa. Hành động cứ như thằng ngốc, bị hai thằng bạn thân ngồi cười cợt vào mặt. Thấy hai người kia rốt cuộc cũng chịu im miệng lại, cậu thở nhẹ ra một cái. Mất mặt!

Mà cũng không ngờ là lại gặp đàn chị ở đây. La Vân Hi lại muốn cảm ơn đàn chị một tiếng, hôm qua đúng là cậu lạnh nhạt thật. Cũng không có xin phương thức liên lạc nên không nhắn tin cảm ơn được. Nghĩ nghĩ một lúc, La Vân Hi lại gập laptop lại lần nữa.

"Về trước nhé."

Dương Túc Anh liền ngẩng đầu nhìn.

"Ủa, sao lại về nữa rồi."

"Bận."

"Được, ông trời của tôi. Cậu về đi. Tôi ngồi lại chơi với Vũ Lực."

"Bye." Vũ Lực vẫn tập trung đánh game, tạm biệt một tiếng.

La Vân Hi ôm laptop đi tới quầy order, order 4 cái bánh ngọt cho bàn của Bạch Lộc, thanh toán xong rồi quay người đi về.

Tại bàn của nhóm Bạch Lộc.

"Tớ gọi cậu là Lộc Lộc nha? Cho thân thiết. Cậu gọi tớ là Thanh Thanh, Tiểu Thanh hay gì cũng được." Mã Thanh Thanh là cô nàng có tính cách hoạt bát thân thiện, lại nói nhiều nên rất dễ làm quen với mọi người, cũng rất thích kết bạn mới.

"Được. Gọi tớ sao cũng được, các cậu thoải mái là tốt rồi." Bạch Lộc mỉm cười nhìn cô nàng. Cô thấy Mã Thanh Thanh là một người rất cởi mở, sự thân thiện của cô nàng làm Bạch Lộc thấy dễ chịu chứ không phải mang tới cảm giác giả tạo. Lại còn vừa ngồi ăn chung một bữa cơm, nên là cũng thân quen hơn không ít.

"Vậy tớ cũng gọi giống như vậy nhé? Tớ cũng giống cậu, gọi tớ là gì cũng được hết. Nhưng tớ thích được gọi là Tiểu Ca, này là biệt danh của tớ." La Châu cũng vui vẻ góp lời.

"Được, Tiểu Ca." Bạch Lộc lập tức vui vẻ gọi theo ý thích của La Châu. Mặc dù biệt danh của La Châu nghe có vẻ hơi ngộ, nhưng La Châu đã nói thế thì cô cũng không ngại gọi.

*Chú thích: Tiểu ca còn có nghĩa là "anh trai nhỏ".

Bạch Lộc cảm thấy khá vui, hôm nay lại kết thêm được vài người bạn mới.

Năm nay đã là năm học thứ hai, nhưng ở đại học là vậy, có khi bạn học tới tận năm cuối vẫn còn chưa nhớ mặt hay biết tên được toàn bộ các bạn học cùng lớp của mình nữa. Bạch Lộc vẫn luôn chơi cùng Triệu Tú Nhi, chỉ kết thêm bạn mới qua làm bài tập nhóm. Mà số lượng sinh viên một lớp lại quá đông, nên những bạn học mà Bạch Lộc biết tính tới hôm nay chắc chỉ tầm mười mấy người thôi. Đều là bạn xã giao cả, làm việc nhóm xong thì ai lại về chỗ nấy, mỗi người đều có nhóm chơi chung của riêng mình rồi. Đúng thật là lên đại học rồi thì rất khó để có thể thực sự chơi thân với một ai đó, huống hồ mọi người đều chơi theo nhóm riêng lẻ, cũng không còn như cấp 1 cấp 2, thích túm tụm lại chơi chung một đoàn hay chạy khắp lớp để chọc ghẹo hết một lượt.

Lúc này thì Lý Quốc Cường cũng đã đi order quay về.

La Châu: "Order xong rồi sao."

Lý Quốc Cường: "Ừm, xong rồi. Đợi nước ra rồi chúng ta bắt đầu bàn việc hả?"

Mã Thanh Thanh: "Ừa vậy đi, đỡ bị cắt ngang."

Thế là bọn họ bắt đầu tán gẫu một chút. Đang nói chuyện cao hứng thì nhân viên phục vụ cũng đã đem nước ra. Ngoài thức uống thì còn có vài đĩa bánh ngọt. Lý Quốc Cường thấy lạ liền hỏi.

"Cậu đem nhầm bàn sao? Ban nãy tôi không có order bánh ngọt."

"Dạ không ạ, đây là bánh ngọt của một khách hàng họ La mời mọi người. Cậu ấy bảo là nếu mọi người có hỏi thì nói là cậu ấy muốn cảm ơn Bạch Lộc hôm qua đã giúp đỡ cậu ấy đặt taxi."

Bạch Lộc nghe thấy tên mình thì quay sang nhìn nhân viên, lại nhìn mấy đĩa bánh. Họ La? Đặt taxi? Là đàn em hôm qua sao?

"Cho mình hỏi chút, cậu ấy còn ở quán không ạ?" Bạch Lộc lên tiếng hỏi nhân viên. Dù sao cũng chỉ là giúp đặt một chiếc xe, bốn dĩa bánh này cũng không rẻ, Bạch Lộc cảm thấy hơi ngại.

"Dạ không, thanh toán xong thì cậu ấy cũng rời đi rồi ạ."

"À vậy sao, cảm ơn bạn."

Nhân viên phục vụ đặt xong nước và bánh xuống thì liền trở về quầy.

Mã Thanh Thanh ngồi kế Bạch Lộc, huých vai của cô một cái.

"Hôm qua tớ có thấy hình của cậu trên confession trường, là đàn em đó sao?"

"Ừm. Chắc là cậu ấy đó."

La Châu cũng đang tò mò từ hôm qua đến giờ, thấy chủ đề bị chuyển sang vấn đề này nên nhảy vào ngay.

"Thì ra là cậu đặt taxi giúp người ta hả? Sao lại đặt dùm vậy? Mà cậu đàn em đó cũng hot lắm nhé. Vừa vào trường có một hai ngày là số nữ sinh kiếm cậu ấy trên confession đầy ra rồi."

"Hình như cậu ấy đau dạ dày, hôm qua tớ đi siêu thị về thì gặp cậu ấy ngồi khuỵu bên đường, thấy sắc mặt không ổn nên tớ giúp đặt xe thôi."

"Ra vậy."

Lý Quốc Cường chỉ ngồi im lặng nghe, cậu chàng đó giờ cũng không thích tám chuyện của người khác. Hôm qua cũng có thấy hình của Bạch Lộc, nhưng chỉ lướt qua thôi, cũng không quan tâm mấy. Huống hồ cậu cũng có bạn gái rồi, cậu mà quan tâm chắc bạn gái lại nổi điên.

Mã Thanh Thanh: "Thôi, tám đủ rồi. Chúng ta bàn việc thôi, xong sớm về sớm nhé."

Mọi người đều gật đầu tán thành, cả nhóm bắt đầu cùng nhau bàn bạc nội dung và phân chia công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro