Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đạp cửa, chạy ra ngoài, mặc cho cơn mưa xối xả, gió thổi, tiếng sấm ầm ầm.. Vừa chạy, cậu vào gào thét, khóc. Tay liên tục dụi hai mắt đã đỏ lừ. Được một lúc, thấm mệt. Cậu quỳ mạnh xuống ven đường, ngửa mặt lên trời, khóc... Đúng vậy, cậu chính là muốn khóc, muốn khóc thật to, thật lớn.. Ai có thể nghĩ rằng. Đường đường là Người thừa kế, tam thiếu gia nhà họ Vương, gia tộc uy quyền, đứng đầu thế giới về Bạch đạo và Hắc đạo. Vương Thiên Minh lại có thể khóc như vậy...
    Nhưng... Đâu có ai biết rằng, cậu cũng là con người? Cậu cũng có tâm hồn trẻ con, yếu đuối... Cậu mới chỉ có 15 tuổi thôi mà... Cậu khóc.. Là vì ngày hôm nay, là ngày tồi tệ nhất đối với cậu, là ngày..khiến cậu đau thương nhất.. Biết không? Bố mẹ cậu, thực sự đã làm tổn thương cậu... Cậu quá mệt mỏi rồi...
Được một lúc, cậu đứng dậy. Lấy tay, dụi đi nước mắt đó. Thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫy tay, bắt một chiếc taxi. Anh taxi nhìn thấy cậu, ngạc nhiên. Mở cửa kính, ngó ra:
   - Nhóc! 12h rồi. Sao còn ngoài này? Đang mưa to lắm đấy! Ướt hết rồi kìa, vào đây nhanh! Tôi chở cậu về.
Nghe lời anh taxi, cậu đi tới, mở cửa, ngồi vào. Nói với giọng khản đặc, mệt mỏi, nhưng lại rất lạnh. Vì đơn giản, sau đêm nay. Cậu...sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác.
  - Cảm ơn. Làm phiền,chở tôi đến số 1412 đường Syz.
Hơi bất ngờ với giọng của cậu bé, anh đưa cho cậu hộp giấy. Mở khóa, bắt đầu lái xe đi. Vẫn không quên nhìn ra sau, dặn :
   - Cậu lau tạm đi, trời lạnh, phía dưới xe có chăn mỏng với áo khoác. Cậu mặc tạm. Sẽ sớm về thôi.
Cậu chỉ khẽ ừ một tiếng, cầm lấy khăn lau mặt, khẽ nhắm mắt. Anh tài xế nhìn, không nói gì. Tăng tốc, 15' sau, xe đỗ trước cửa tòa lâu đài nguy nga, nhưng lại trầm. Bố cục đơn giản, màu chủ đạo là đen và trắng. Minh bước xuống xe, móc ví. Đưa cho anh tờ 500k. Không thèm liếc mắt, quay người bước vào nhà. Về đến nhà, cậu nhìn thấy ba mẹ cậu đang ngồi phòng khách, mỗi người một cái lap. Khẽ liếc cậu, nhìn cậu từ trên xuống dưới. Nhíu mày, quát:
   - Đi đâu mà giờ này mày mới về? Lại còn ướt sũng?
  - Có việc. Mưa. Ướt. Lên phòng đây.
Nói rồi cậu trực tiếp bước lên phòng, không thèm nhìn lấy ba mẹ cậu đang cau có mặt vì lời nói vô lễ của cậu. Bước vào phòng. Đóng sầm cửa, cậu nằm vật ra giường, mắt liu diu.. Khẽ nhắm lại.
Cậu nên ngủ thôi. Cả ngày hôm nay là ngày quá mệt mỏi rồi.
_End chap 1_
Ps: Lần đầu viết truyện. Không hay, mong các cô/cậu góp ý. Tôi học tập + chỉnh sửa. Cảm ơn. Mong ủng hộ.
532 từ... Tạm thế đã -)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huan