Đau Thương Tuổi Thiếu Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ 1 con người bình thường , 1 thân phận bình thường , 1 đứa trẻ được sinh ra bình thường , tất cả đều bình thường nhưng cách mà cuộc sống này đối đãi với đứa trẻ ấy thì không bình thường.

_ Đứa trẻ lớn lên theo dòng thời gian , vui vẻ như thế , thời gian vô tri ấy đối với kí ức đứa trẻ ấy là thứ gì đó vô giá và không bao giờ có thể mua lại được.

_ Ai rồi cũng lớn nhỉ? Nhưng cách đứa trẻ này lớn lên lại khác những người khác , thay vì người khác lớn lên bằng sự nuôi nấng và cuộc sống đầy màu hồng mà ba mẹ chúng đã vạch ra cho chúng thì đứa trẻ này lại lớn lên bằng đau thương.

_ Đứa trẻ này cũng nhiều lần oán trách trời cao , tại sao tôi lại phải hứng chịu mọi thứ tồi tệ như vậy , nhưng có lẽ trời xanh chẳng thấu nên chưa bao giờ hồi đáp tôi  .

_ Tôi cứ mãi mãi mắc kẹt trong hồi ức vô giá đấy mà đánh mất chính tôi ở hiện tại.

_ Đứa trẻ phải học cách chấp nhận mọi nhận mọi thứ mà chưa bao giờ dám phản kháng , nó biết rõ nó yếu thế trong đống hỗn độn này.

_ Tôi chưa bao giờ cảm nhận được thế nào là " Hạnh Phúc Trọn Vẹn "

_ Tôi cứ như thế lớn lên , tôi chênh vênh giữa muôn vàn áp lực mà người lớn đặt ra cho tôi.

_ Linh Hồn của tôi hơn cả vạn lần đều muốn nhảy xuống những cây cầu.

_ Những việc người khác làm tại sao tôi phải là người trả giá?

_ Tôi lớn lên bôn ba đi tìm sự sống nó chưa từng biết ích kỉ là gì , lúc nào cũng nghĩ cho người khác.

_ Đáng thương thay không có ai nghĩ cho tôi cả , đôi khi tôi phải tập cho tôi 1 bản tính tàn nhẫn để tôi chẳng phải là kẻ phải khóc điếng người trong đêm tối.

_ Hằng đêm , hằng đêm tôi đau thắt tim lại vì tôi sợ phải đối mặt mọi thứ 1 mình , tiếng ho vì phải rít quá nhiều khói vào người.

_ Tôi cũng chẳng màng sức khoẻ tôi hao kiệt , tôi cứ tìm mọi cách để tôi quên đi đau đớn , tôi cô đơn bởi chưa có ai là thực sự hiểu tôi.

_ Tôi cũng chẳng ai phải hiểu tôi , cũng chẳng cần ai phải thương vì căn bản tôi không biết cảm giác được ai đó yêu thương thật sự.

_ Tim tôi như vô cảm chẳng biết đau đớn cũng chẳng biết vui.

_ Trải qua nhiều thứ đau đớn tột cùng nhưng tôi cũng chẳng bỏ cuộc.

_ Rốt cuộc tôi sống là vì cái gì?

_Tôi cũng chẳng biết nữa , tôi cảm thấy bản thân rất khác những người khác.

_ Đến khi tôi biết cảm giác yêu ai đó thì tôi lại bị người tôi yêu đẩy xuống vực thẳm.

_ Cứ đến rồi lại đi . Nhân sinh vốn dĩ là như thế , chẳng biết kiếp trước nó đã gây ra điều gì mà kiếp này lại phải chịu cảnh đau thương thế này.

_Cô đơn và hối hận đó chính là có cuộc sống của tôi.

_ Cô đơn vì trong ngàn người tôi gặp chẳng có lấy nổi 1 người có thể hiểu được đứa trẻ bên trong tôi.

_ Hối hận vì đã chẳng thể mạnh mẽ chẳng dám kết thúc 1 cách nhẹ nhàng nhất.

_ Xin 1 lần hoà vào đại dương, muốn được sống nhẹ nhõm như mây , muốn được tự do như chim trời!

_ Như 1 kẻ lạc mất lối , tôi cứ đi và đi trong mê cung tội lỗi mà tôi vạch ra.

_ Tôi rất ghét đêm tối và cũng rất thích đêm tối , nó ghét những cơn đau đầu trong đêm , đau đến phát khóc .

_ Tôi thích đêm tối bởi vì khi đó chẳng ai có thể thấy tôi cô đơn đến thế nào.

_ Tôi vô cùng thích đi dạo , tôi cứ đi trong vô thức mà chẳng phải sợ mình phải đối mặt với cái gì ở phía trước.

_ Tất cả.....tất cả....và tất cả đến với tôi đều là muốn dạy dỗ cho tôi 1 bài học..

_ Bởi vì kiếp trước là kẻ gây tội lỗi quá nhiều nên kiếp này đối với tôi cứ như đang trả lại tất cả..

_ Từng ngày đối với tôi đều nặng nề , sống trong hối hận và sự cô đơn!

_ Tôi bắt buộc phải trả lại tất cả ở kiếp này nên cho dù tôi có trốn chạy cũng chẳng thể thoát được.

_ Cho dù tôi có thoát được thì tôi cũng phải đi 1 vòng quành lại nơi này bởi vì tội lỗi tôi gây ra mãi mãi sẽ không được xoá bỏ..

_ Điều tôi có thể làm là cứ sống tiếp trong sự hối hận...hối hận vì tất cả những gì tôi đã ra gây ra.

_Địa ngục đau khổ đó chính là hối hận!

_ Bất cứ điều gì tôi quý trọng đều vụt khỏi tay tôi 1 cách đầy đau đớn..

_ Liệu đó có phải là sự trừng phạt dành cho tôi..

_ Tôi chưa từng dám xem ai là tất cả vì tôi sợ 1 ngày lại vụt mất thì có phải là thật đáng thương sao..

_ Cả đời tôi sẽ chẳng thể quên được, tôi lại phải sống trong đau khổ..

_ Trời ban cho tôi dung mạo xinh đẹp nhưng lại cuớp đi bình yên của tôi..

_ Đúng là rất công bằng, chẳng lấy hết của ai cũng chẳng cho ai quá nhiều..

_ Trong cơn mưa chẳng biết kẻ nào là kẻ đáng thương..

_ Cứ mãi lo cho người mà quên mất tôi mới chính là kẻ đáng thương nhất..

_ Cứ mãi trách đứa trẻ này mà chẳng có lấy 1 ai nhìn thấy được đứa trẻ này đáng thương ra sao..

_ Có vạn từ cũng chẳng thể diễn tả được tâm tính của đứa trẻ này..

_ Luôn luôn đối đãi với đời 1 cách tốt đẹp nhưng cớ sao đời lại luôn vùi dập tôi 1 cách đầy khốn khổ..

_Bấy nhiêu năm trong đứa trẻ đã không còn hai chữ " Tin tưởng"..

_ Những kẻ đến với nó 1 là cần sự yêu thương 2 là có chủ đích..

_ Nó cứ kẻ đáng thương lang thang tìm 1 nơi để dựa dẫm..

_ Nó luôn tìm cách cứu lấy thân mình dù cho có mệt mỏi đến nhường nào.

_ Khi người vẫn còn trẻ , ta vẫn tồn tại ta hứa sẽ tìm người vào mùa hoa nở..

_ Bởi vì có nhiều điều muốn nói ,có những thứ chưa kịp trao lại vội cách rời..

_ Nó vẫn luôn từng ngày học cách chấp nhận mọi thứ và cố gắng vì nó tin nó sẽ làm được lời hứa đó..

_ Khi đó nó sẽ có thể an yên mà sống tiếp phần đời còn lại của nó..

_ Người vội hứa đại 1 lời còn ta lại mất cả đoạn thời gian để đợi người hồi âm..

_ Thật đáng thương cho đứa trẻ, đứa trẻ căn bản sinh ra là để trả lại tất cả tội lỗi cho kiếp trước..

_ Có người nói kiếp trước của đứa trẻ là 1 người có 1 cuộc sống sung túc có tất cả mọi thứ và là 1 người xấu xa , nên kiếp này chính là trái ngược kiếp trước..

_ Số phận đã an bài rồi , nó cũng đành chấp nhận và hoàn thành thật tốt kiếp này để chẳng phải quành lại nữa..

Mùa hoa nở của vài năm sau ta sẽ lại tìm người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro