Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố nhiều bụi thật đấy tôi bước chân nhẹ nhàng trên vạch kẻ trắng kia rồi bỗng từ xa một tiếng còi xe vang lên
*bíp*
Tôi mơ hồ mắt dần mờ đi *chuyện gì xảy ra vậy sao cơ thể mình nhẹ tĩnh thế này nhưng sao mình cảm thấy buồn ngủ quá mình phải đi ngủ thôi mắt tôi dần nhắm lại bỗng một tiếng gọi cất lên kéo tôi từ cõi chết trở về:" Amie,amie à con có sao không ?"
Amie: Mẹ là mẹ sao?
Lisa: Ừ là mẹ đây nhưng con làm sao rồi khỏe hơn chưa ?
Amie: Con không sao rồi mệ không cần phải lo đâu.
Sau khi nói xong câu đó mẹ tôi bỗng ngồi sụp xuống sàn và khóc lên nức nở: Ông trời ơi cảm ơn ông vì đã không mang con bé đi
Amie: Mẹ đứng lên đi con vẫn ở đây mà.
Mẹ cứ ngồi dưới đó con sẽ lo lắng lắm đó ạ.
Lisa: Ừ mẹ biết rồi
Amie:Nhưng mà mẹ à chuyện gì đã xảy ra vậy.
Lisa: Mẹ không biết mẹ đang ăn thì biết được tin con gặp tai nạn và nhập viện nên mẹ và bố con đã chạy vội đến đây.
Amie: Bố?Không lẽ là người đàn ông ngồi ngoài kia ạ?
Lisa: Đúng vậy không lẽ con thực sự không nhớ được ư?
Amie: Con cũng không biết ạ , con cảm thấy người ấy hơi lạ thôi ạ.
Lisa: Không lẽ lời bác sĩ nói là thật sao.
Amie: Bác sĩ nói bác sĩ nói gì vậy ạ?
Lisa: Ông ấy nói rằng con đã bị mất trí nhớ tạm thời. Và khả năng rằng sẽ không thể nhớ lại mọi thứ nữa.
Amie: Không...không thể nhớ lại sao ạ.
Lúc đầu khi mẹ nói mình chỉ bị mất trí nhớ tạm thời mình vui lắm nhưng khi biết rằng nó sẽ không thể nhớ lại nữa thì lòng mình lại trở nên thật tuyệt vọng.Nhưng nó chỉ là khả năng thôi mà đâu phải không được chỉ cần cố gắng là được mà. Bởi mình là một cô gái mạnh mẽ,là một người có ích cho xã hội .à mình không phải một người bô dụng nên mình gì không thể làm được.Nói mạnh miệng vậy thôi chứ đâu phải cứ nói mà làm được đâu.Tôi uể oải ngục đầu vào tay rồi khóc lúc này anh trai của tôi bước vào khi nhìn thấy anh tôi òa khóc lớn hơn tựa vào lòng anh ấy bởi vì anh ấy là người chiều chuộng tôi nhất nhưng một năm trước anh ấy đã phải lên xx để học đại học và cũng từ đó tôi không còn gặp được anh nữa,tôi cũng không dám liên lạc vì sợ là ảnh hưởng đến việc học của anh.Cho đến bây giờ anh đang xuất hiện ở trước mặt tôi.Thấy tôi khóc anh phì cười trêu ghẹo tôi.
Jay: Cái bộ dạng trẻ con này là sao đây cô gái mạnh mẽ thường ngày của anh đâu rồi.
Bị trêu là trẻ con má tôi phồng lên như cái phao rồi nói.
Amie: Anh nói ai là trẻ con hả?Em đã là người trưởng thành rồi đó nha.Chỉ tại vì em nhớ anh quá thôi.Đã lâu rồi em mới gặp anh,mà trong một năm đó sao anh không liên lạc với em làm em tưởng anh đã không còn nhớ đến đứa em gái này nữa rồi chứ.
Nước mắt lăn dài trên đôi má nhỏ nhắn.Lúc này mẹ nói với chúng tôi rằng mẹ sẽ đi ra ngoài để tôi và anh nói chuyện.Sau khi mẹ ra người đứng trong góc quan sát cuộc nói chuyện của tôi từ nãy đến giờ mới bước ra nói với một giọng điệu chảnh chụe làm rõ con người thật của cô ta . Cô ta chính là Zuzy là con gái riêng của mẹ kế của tôi nói đúng hơn là một người không hề chung huyết thống với tôi và anh.Đương nhiên cũng không phải là người mang dòng máu của bố tôi chỉ là trong một lần mẹ kế bị hi*p d*m bà ấy đã mang thai và đẻ ra cái thứ không sạch sẽ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro