Chương 3 - Khiến em đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cô đi lên lầu và tắm rửa
Anh và cô mỗi người một phòng chỉ cách nhau một bức tường.
Một lát sau anh cũng đã tắm xong và chuẩn bị ăn tối.
Tới giờ ăn tối cô vừa bước ra khỏi phòng thấy anh cũng bước ra
đập vào mắt cô chính là anh
Bởi vậy mới nói con trai mà mới đem đi nhúng nước xong là sẽ có được một tuyệt sắc hoàn mỹ động lòng người...
vẻ đẹp của anh ở tuổi 18 ấy rất soái.
anh tuy chỉ mặc cái áo thun quần cộc ấy mà cái nét nghiên lúc mới bước ra khỏi cửa của anh đã làm cô xao xuyến...
Cô đưa mắt nhìn anh với cái đôi mắt mê muội anh...đầu cô lại nghĩ

"Anh ấy có rất nhiều người khác giới thích là cũng đúng "

Chẳng những là Tuệ Nghi còn có cả mấy cô cấp dưới cấp trên trong trường để ý đến anh.
Tuệ Nghi may mắn được anh đáp lại tình cảm chính là do khuôn mặt xinh đẹp thu hút người khác của cô.
Anh ấy và Hi Hạo chắc có lẻ chỉ đến mức ở chung nhà như anh em thế này
vị hôn thê hôn phu cái gì cũng đều không thể nữa rồi
Anh ấy từ đầu đến cuối chỉ xem cô như em
Chưa kịp nghĩ đến chuyện kế tiếp cô đã bị anh kêu làm cho hoàn hồn lại

"Nhóc con, đứng thất thần cái gì vậy? bước xuống ăn cơn đi còn đứng...."

Chưa nói dứt câu anh đã nhìn cô với cái bộ váy ngủ vải lụa màu trắng đứng nép ở góc kia nhìn anh vẻ mặt hoảng hốt của cô đột nhiên làm anh mê đấm , khuôn mặt ấy khá đáng yêu
Mái tóc cô dài đến lưng quần
Anh bị cái vẻ đẹp ngây thơ này hút mất hồn rồi chắc.

Thấy anh nhìn cô cũng ngượng nhìn xuống rồi lấy tóc phía sau phủ lên trước che đi phần xương quai xanh và bờ vai thon thả trắng nõn ấy của mình
Quả thực là cô ấy cũng có chút may mắn sống trong cảnh sung sướng làn da từ tay đến chân đều trắng trẻo mịn màng. Cô vừa tiếp tục bước đi vừa nói.

"Anh Triết , em đang đi xuống lầu tại anh đi ra làm em hết hồn mới đứng sửng lại thôi..."

Nói xong cô cười với anh rồi lướt qua anh đi thẳng xuống lầu.Anh đứng ngây cả người ra nhìn theo cô, đầu óc cứ còn chưa quên được cái khuôn mặt của cô với bộ váy 2 dây lúc nãy
Anh thì thầm nói nhỏ

"Má ơi , Từ bé đến nay mới thấy con bé này ăn mặc như thế , xinh quá chừng..><"

Ở dưới đột nhiên lầu vọng lên tiếng kêu của cô:

"Nè, Tuấn Triết, đứng thất thần ở đó làm gì đi xuống ăn cơn nhanh lên..!"

Cô hay vậy đấy..thích nhại lại câu nói của anh chọc điên anh...
Anh vừa đi xuống dùng lực nhẹ đấm vào lưng cô

"Con bé này , cái tật nhại lại anh không bỏ..."

Sau đó anh ngồi xuống bàn...cô vừa bày đồ ăn ra bàn cười cười trêu anh.

"Đều giống nhau cả thôi...! Tính hay trêu chọc em của anh cũng chưa bỏ được mà haha.."

Anh vì bị cô nói đúng quá mà cười gượng...
Trong buổi ăn cô kể lại cho anh nghe truyện lúc nhỏ

"Tuấn Triết anh có nhớ hồi nhỏ chúng ta hay chơi trò trốn tìm không?"

Tuấn Triết mẹt có vẻ hứng thú

"Có sau không...anh toàn thua ,lần nào cũng phải đi tìm em"

Tiếp tới Hi Hạo nhêch mép nhìn anh cười cái điệu bộ châm chọc anh.

"Anh còn nhớ gì không,cái ngày hôm đó em trốn ở sau bụi rậm cạnh cái hồ nước ở sân không .Anh thua em , anh đứng úp mặt vào thân cây gần đó cứ 5 10 15 20 đến 100...lúc đó em chỉ 5 tuổi còn khá bé con trốn núp lại kỷ...
Anh vì tìm em rất lâu không thấy mà hét lớn

"Hi Hạo anh không tìm thấy em , anh không tìm nữa!!, anh chịu thua đấy"

Sau đó anh quay lưng đi bỏ vào nhà thật sự là không thèm tìm em nữa
Em ngồi ở đó trốn mà mòn mỏi ngủ thiếp đi nên không nghe thấy anh nói...

Anh cuồ lớn ngừng đũa nhìn Hi Hạo nói

"Anh nhớ sao không sáng hôm sau vừa thấy anh em đã hét lên vào mặt anh "Cái đồ đáng ghét anh bỏ mặc em , tại sao lại không tìm em..."
Thế là em vì hiểu lầm mà giận anh cả mấy hôm liền"

Sau đó cô liếc anh miệng cười
Tuấn Triết cười tiếp tục nói

"Ha Ha em còn giận sao lúc đó là do em ngủ quên còn gì haha.."

Cô còn cười theo anh

"Nhưng mà ngược lại thì anh vẫn thua nhé , cái đồ đáng ghét bỏ tôi..hứ"

Anh thấy cô còn thù dai như vậy vừa ăn vừa cười tít cả mắt...
Xong buổi tối hôm đó cả hai còn chưa hết giỡn người này đẩy xô người kia rồi tiến lên lầu tới cửa phòng anh nhìn cô từ trên xuống lại nói

"Bữa nay coi bộ biết lựa đồ rồi này , bộ độ hôm nay 10 điểm đấy cô bé..."

Cô nhìn anh cười nhẹ vì bỗng dưng được khen mà cô ngại nói

"Có xinh không?"

Anh gật đầu nhẹ

"Em đó giờ đều 10 điểm như vậy mà tại anh không có mắt nhìn ra nên không biết thôi haha..Em vào phòng đây, anh ngủ ngon tạm biệt"

Anh cười, gật đầu đưa tay vẫy tạm biệt cô rồi cũng đi vào phòng
Mọi thứ hàng ngày cô và anh cứ thế trải qua...đi học, về nhà, cùng nhau ăn uống...đùa giỡn khiêu khích chọc ghẹo nhau.

Sau khoản 6 năm anh và cô vẫn vậy chỉ là anh càng ngày vì mối tình của mình với Tuệ Nghi mà ít thân thiết với cô hơn

Bà của hai người thì càng một già tuổi nên chỉ có thể nằm trên giường vì chân bà cũng đã khá yếu.
Hi Hạo lên phòng thăm Bà
Bà nằm nắm lấy tay của Hi Hạo nói...

"Nói bà nghe Tuấn Triết dạo này có bắt nạt con hay không...cháu cưng xinh đẹp của bà" .

Đột nhiên Hi Hạo có chút khá không vui nói với bà

"Dạ không bà ạ , Tuấn Triết anh ấy ở trong phòng anh ấy suốt...không còn trêu con nữa ạ..!"

Cô chẳng dám kể với bà tuần trước Tuấn Triết vì bị Tuệ Nghi ruồng bỏ mà rầu rĩ cả tuần nay
Nhưng Anh lại rất yêu cô ấy là một người điển trai giàu có như vậy lại bị người mình yêu đá bỏ không thương tiếc anh mới lâm vào cảnh sầu thảm như hôm nay...Cả tuần ấy anh chẳng thường nói chuyện với cô vì cứ thấy cô là anh lại nổi nóng...Cho đến nay vẫn luôn như vậy.Cứ nghĩ đến cái hôm Tuệ Nghi ruồng bỏ anh mà buồn bã bực tức cả ngày bao nhiêu cũng trút lên người cô miệng lúc nào cũng

"Cô luôn không bằng cô ấy mà bà còn lại ghép tôi với cô làm gì...Tuệ Nghi không thích cô nên mới rời xa tôi như vậy"

...Từ nhỏ cô ấy đã khá hiểu chuyện nên thường im lặng bỏ đi mà không trách...Nhưng trong lòng cô từng câu từng chữ đều như đang bóp nát trái tim cô.
Anh ta quả thực chỉ yêu mỗi Tuệ Nghi dù đã bị cô ấy ruồng bỏ làm anh tổn thương.

Cách lâu sau đó Tuệ Nghi lại tìm đến anh cũng vì cô đã ham danh lợi mà gả cho nhầm người, cô bị anh ta chà đạp không thương tiếc...
Tuấn Triết khi hay được tin thì cũng nửa mừng nửa lo .Mừng vì Tuệ Nghi tìm lại anh , lo là vì sợ cô sẽ lại lừa dối nhưng cuối cùng vẫn chọn cho cô ấy thêm cơ hội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro