Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về với đôi trẻ Ahn Heeyeon và Park JungHwa của chúng ta. Tại nhà hàng, cả nhóm mở tiệc hôm nay Heeyeon vui cái gì không biết nữa mà đãi cả nhóm ăn toàn hải sản mắc tiền không, JungJwa luôn là bà nội trợ cũng những buổi tiệc nên em rất bận biệu dọn đồ lên cho đám quậy này.

- Trời ơi thơm quá điiiiii - Cả nhóm.

- Mấy con cua lớn này là sáng nay tao nhờ mấy người bạn ở Phú Quốc của Việt Nam gửi gấp vào cho chúng ta đó, nên con nào lớn nhất, ngon nhất, nhiều rạch nhất tôi sẽ cho Eun Jung, vì hôm nay là sinh nhật của Eun Jung.

- Hú hú hú - Cả nhóm hào hứng.

- Cám ơn cám ơn Ahn Boss ta nói có người sếp như Heeyeon là có phước rồi, cái gì tốt cũng nhường cho chúng ta. - Eun Jung lòng đầy cảm kích.

- Dù sao chị cũng là chị ruột của mày, con thứ hai mày có thể cho chị chứ ?

- Con thứ ba dành cho người có công lao nhất, làm từ sáng tới giờ cũng chưa dừng tay. - Heeyeon ẩn ý nhìn vào bếp.

- Ạ Ạ Ạ ~ - Cả nhóm.

Heeyeon nhìn JungHwa cười, kéo tay vào ngồi.

- Ăn đi còn nóng đó.

- Mọi người ăn trước đi, tôi lo xong mọi thứ rồi ra.

JungHwa lại đi vào bếp tiếp tục, bên ngoài này những con người này bàn tán xôn xao.

- Boss à ! Chị làm lành với JungHwa hồi nào vậy ? Tình cảm càng thấm thiết há :))

HyunA miệng cười gian tay còn đẩy đẩy Heeyeon.

- Phải dỗ ngọt sao ?

- Heeyeon à ! Em ấy không để tâm thân phận của ta sao ? - Hyerin có chút lo.

- Tóm lại vấn đề đã giải quyết xong rồi. Đừng có bận tâm nữa.

- HAY QUÁ !! - Cả nhóm.

- Nè nè chính chị đã nói câu này nha, chúng em sẽ chờ rượu mừng của chị.

Hyerin lấy lại màu.

- Phải đó, phải đó !! - Cả nhóm.

- Nè nè đừng có chọc JungHwa quài nhé. Tôi vào em ấy chưa có ý định đó đâu.

- Phải đó mọi người đừng chọc người ta hía hía. - HyunA mượn cơ hội.

- Có đâu có chọc gì đâu à !!

- Em buồn quá à, em vì boss làm bao nhiêu chuyện vào sinh ra tử đó, mà chị có đối hoài tới đâu.

HyunA bĩu môi.

- haha !! Tội quá há. - Hyojin trêu.

JungHwa cũng xong việc rồi đi ra.

- Nè sao không ăn đi, để nguội không ngon đâu.

- Mọi người đang chờ em ra ăn cùng đó.

- JungHwa à ! Tôi nghe nói em làm bánh bao nhỏ ngon lắm, em có thể làm bánh bao nhân cua cho mọi người ăn không ? - Eun Jung tươi cười.

- Phải đó, em ấy là món đó rất tuyệt.

- Vậy sao ? - Eun Jung tỏa vẻ ngạc nhiên.

- Đúng rồi JungHwa, cũng lâu rồi chị cũng không được ăn đó. - Hyojin làm mặt đáng thương.

- Được rồi !! Mọi người ai muốn ăn đây ?

- CHỊ. . . CHỊ. . . - Cả nhóm xôn xao.

Heeyeon cô cũng đưa tay lên theo.

- Cả chị nữa hê hê.

- Ai cũng được ăn, ngoài chị ra.

JungHwa phì cười nói rồi bỏ vào bếp. Còn con ngừoi kia bị chọc đến đỏ cả mặt.

- Có người bị phạt không được ăn kìa.

Hyojin cơ hội làm nhục em mình.

- Kakakakkakakkakaa

Heeyeon dù quê nhưng vẫn không quên nở nụ cười che lấp.

- Được rồi cười đi em vào phụ JungHwa của em đây.

- Dữ dằn há !!!!!

Nói xong cũng chạy lót tót vào theo, những hình ảnh vui vẻ đó thu gọn vào mắt của Arin. Cô bé đang rửa li thì gặp JungHwa, en gọi cô bé lại.

- Arin, Arin à ? Chị muốn nấu trà rừng cho mọi người, em bỏ rừng ở đâu vậy ?

Vẻ mặt Arin có chút hơi hờn dỗi

- Cơ địa của chị Eun Jung nóng, không thể uống trà rừng nhiều, sẽ thêm nóng đó.

- Vậy li trà của Eun Jung chị sẽ vỏ ít rừng thôi. - JungHwa gật gù.

- Chị Heeyeon cũng không có uống ngọt, uống cái gì chị ấy cũng không để đường. Còn nữa bà Hyerin rất sợ nóng, nếu nước còn nóng sẽ không uống. Còn người đẹp Kim HyunA thì sợ lên ảnh không được đẹp uống nước là không lấy đá và đường. Đắng như nước đắng cô ấy cũng uống được. - cái mặt càng khó chịu hơi.

- Cha sao uống nước mà mọi người đều khác nhau vậy ? Vậy lát nữa chị pha từng li vậy. À chị Heeyeon thì nhiều đường, chị Eun Jung thì ít rừng.

JungHwa cười cười gãi đầu.

- Không phải !! Chị Heeyeon không uống ngọt mà.

- À À thôi em viết ra giấy cho chị đi rồi chị sẽ pha.

- Thôi để em pha chế cho mọi người luôn đi. - sự bực dọc đã lên đỉnh điểm.

- Sao em nóng nảy nói chuyện lại cọc lốc dữ vậy ? - Jung Hwa khá bất ngờ với Arin ngây bây giờ.

Biết mình hơi lố rồi, nên cũng dằn bản thân mình lại.

- Ừm không có gì đâu chị , dạo này công việc nhiều mà vật giá cũng tăng mà em không được lên lương nên em mới buồn bực thôi. Em đi nha.

Nhanh chóng viện một lý do để rời khỏi JungHwa.

Tối đến khi Hyojin đã đi chơi với Solji về thì ngồi ngâm người ở bồn tắm, hát ca um trời mà không hay là HyunA đã đi vào.

" Người yêu ơi ! Yêu thì có gì sai ? Đâu có sao đâu. . Không là Jin đây thì là ai . . "

- Hứ !!

HyunA lườm chị nữa mắt, đúng là chướng mắt với con người đó mà. Hyojin thấy thái độ của đối phương.

- Chị hát khó nghe lắm hả ? Làm gì mà em hứ lên thấy ghê vậy ?

- Em biết chị đang cặp bồ với con nhỏ đó rất vui nên muốn hát cho cả thiên hạ biết. Nhưng chị đừng quên là em gái của cô ta là ai ? Để cô ta biết chị tiếp cận chị hai của cô ta có ý xấu thì có nước cô ấy giết chết chị đó.

- Em tưỡng LE này không biết à ? Nhưng hiếm khi LE này sa vào lưới tình. Chị thích đó, chị thấy vui. Tê liệt lúc nào hay lúc đó. - Hyojin vênh mặt.

HyunA mặc kệ không nhìn con người đó nữa.

- Nói gì thì nói ! Sao tự nhiên quan tâm chị dữ vậy ? Hả ? Em ghen à ? Ghen khi chị đã yêu Heo Solji sao ? Bây giờ em đã hối hận khi lúc trước không chấp nhận chị rồi à ? - Nở nụ cười châm chọc. - xuống đây tắm với chị đi !!

- Xuống cái đầu của chị á em sợ chị trốn được một lúc không trốn được cả đời đâu.

- Hình như ăn nói thông minh hơn lúc trước há. Ý kiến của em là thế nào vậy ? Nói ra nghe đi. - Chị nhíu mày.

- Tóm lại con đường này là do chị chọn, chị cẩn thận một chút đi, chị đang hát vui vẻ thì cứ hát.

Nói rồi HyunA bỏ đi, để lại sau lưng là người đã từng yêu cô, yêu cô bằng cả trái tim.

HyunA đi đến quán bar gần đó uống thật nhiều để quên đi sự đời, cô nhớ lại những kỉ niệm Hyojin đã làm cho cô, nào là hoa hồng, socola rồi nào là gấu bông, những việc làm lãng mạng nhất thì Hyojin cũng làm cho cô. Nhưng mà bây giờ thì không có được như vậy rồi, tất cả những thứ đó đã trở thành của Solji rồi kể cả tình cảm này cũng chỉ của mình Solji.

Cô đã rất say rồi đang đi thì bị đáng côn đồ chặn lại gạ rẫm vì quá say nên cô không có thể chống cự được. Cô buông xuôi tất cả nhưng khi cô tắt liệm đi trước mắt cô vẫn còn một hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Một người nào đó đã đánh bọn côn đồ, rồi còn cõng cô về, mùi nước hoa này, rất quen, mùi nước hoa cô yêu thích nhất, nhưng người đó là ai ?? Say trong cả suy nghĩ HyunA cũng ngủ trên lưng của người đó.

Tại nhà Kim TeaHu, bé Hajung đang chơi với chú chó của mình mẹ kế của bé bước ra đá con chó chạy đi mất. Khi Kim TeaHu về thì nghe một phía rồi trách mắng con gái mình. Con bé cũng chạy ra ngoài tìm lại con chó nhưng từ xa xa một chiếc xe hơi đi đến làm cô bé té xuống chầy chân. Heeyeon chạy đến đở cô bé dậy rồi đem về nhà.

JungHwa biết chuyện nên giận điên người, em gọi mẹ chồng lên để nói mọi chuyện.

- Nhẹ nhẹ thôi cô Heeyeon ơi, cháu đau quá à. - cô đang ân cần dán băng keo vào vết thương ở chân của Hajung.

- Cô công chúa này khi không có ai bên cạnh con phải mạnh mẽ chứ.

Heeyeon tạo tinh thần cho người đối diện.

JungHwa ôm con vào lòng an ủi.

- Con ngoan nha lần sau không được chạy ra đường lung tung.

- Con không phải tự tiện băng qua đường đâu, tại dì đuổi bobo đi con mới đi tìm bobo. Huhu

Cô bé kể tất cả sự việc lúc sáng cho mẹ mình nghe càng làm JungHwa nổi điên lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exid#tara