Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jenni đang thở dài nhứt đầu với chuyện của mình thì Lisa vào thông báo.

  - Sếp Jen hôm nay chị Solji đến tìm sếp đó chị ấy chờ sếp ở cantin.

Cô gật đầu rồi đi xuống gặp chị gái mình.

Cantin của sở cảnh sát Jenni sẽ thấy chị gái mình đang ngồi đó đưa tay vẫy vẫy.

  - Solji chị đến tận đây tìm em có chuyện gì gấp hả ??

  - Có chuyện này chị muốn làm cho rõ ràng, em có thể điều tra lai lịch của Ahn Hyojin chị gái của Ahn Heeyeon dùm chị được không ??

  - Ahn Hyojin ?? Chị gái của Ahn Heeyeon. ?? Mà để làm gì ? - cô hơi ngạc nhiên với lời nói của chị.

  - Hôm trước chị có hỏi em về chuyện tình của người bạn em có người thứ ba đó, chính là chị ta.

  - Trong hồ sơ của bọn em thì Ahn Hyojin thực sự không có vấn đề.

Solji thở phào nhẹ nhõm.

  - Nhưng mà cô ta đúng là tên cướp, tuy rằng bọn em không có chứng cứ xác thực chứng minh điều đó. Nhưng mà cô ấy đã từng tham gia nhiều vụ cướp lớn.

Solji tỏ vẻ thất thần.

  - Em biết phải giải quyết sao rồi.

Solji hẹn người yêu của mình ra nói chuyện rõ ràng về sự thật này chị có vẻ không vui vẻ mấy mặt thì lạnh như băng.

  - Ahn Hyojin, em biết hôm nay tôi hẹn em ra đây để làm gì hay không ??

  - Em thực sự là tên cướp, nhưng em là tên cướp tốt, lấy giàu cho nghèo thôi. - Hyojin cố giải thích.

  - Em trả lời hay quá.

Hyojin bối rối nắm lấy tay Solji.

  - Em biết, em che giấu sự thật với chị là không đúng.

Nhưng Solji càng lạnh lùng hơn.

  - Ngôi sao vũ trụ là chị tự biết ngày sinh của tôi để mở mật khẩu.

  - Chỉ có lần đó thôi mà chị ơi, còn sau này thì không có, em thề là không có nữa mà Solji.

Solji sắp không kiềm được nước mắt với mấy lời van xin của đối phương.

  - Vậy là sự thật em muốn tiếp cận tôi để lấy mật mã, là em lợi dụng tôi ?? Đúng không ?? - Solji tức giận.

Hyojin nắm chắc tay.

  - Em tiếp cận chị là vì em yêu chị thật mà.

  - Không phải !! Em không có yêu tôi.

Hyojin quỳ xuống van xin, Solji cũng không cầm được nước mắt bứt tay ra khỏi người kia.

  - Em yêu chị thật mà.

  - Ahn Hyojin tôi biết hôm nay không có, sau này cũng không có, em mãi mãi không có yêu tôi.

  - Hôm nay có, sau này có và suốt đời em cũng yêu chị mà. Em xin chị đó Solji đừng rời xa em có được không ??

  - Ahn Hyojin em nghe đây, từ đây về sau tôi không muốn thấy mặt em nữa. - Nói xong chị dùng sức dọng mạnh vào mặt Hyojin rồi bỏ chạy đi.

Hyojin đau quá nên ôm mặt.

  - Ây daaaaaaa . . Solji - Heo Solji đừng đi em xin lỗi.

Tại biệt thự của Ahn Gia.

Cả nhóm bu lại xung quanh Hyojin cả nhóm đồng thanh: - Hơissssss

  - Quả là bị thương rất nặng. Bị thương cả thể xác lẫn tinh thần luôn rồi tội quá đi.

Eun Jung có chút châm chọc.

  - Sao cô ta ra tay mạnh với chị như vậy chứ. Như muốn lấy mạng chị vậy đó.

HyunA lăn lăn trứng gà trên mặt.

Hyerin đẩy đẩy vai của Eun Jung cười.

  - Ban đầu em cứ tưỡng chỉ có Người đẹp HyunA mới có tính bạo lực thôi. Mà bây giờ em thấy cô nàng của chị LE lại có tính ngược đãi hơn cả thế.

Hyojin mặt cay cú với con mặt nâu.

  - Nè sao hả tên kia ?? Nói đủ chưa ?

  - Cậu tính khiêu chiến với độ khó hả ?? Lúc đầu không thử tại cậu không chịu thôi, giờ thì cậu đã thử rồi.

  - Trong lúc này còn ăn nói như vậy, tất cả mọi người có còn tính người hay không hả ??

  - Này chị nghĩ thử coi, một người bình thường làm sao chấp nhận tên cướp, trong khi đó Solji lại là chị ruột của cảnh sát, rồi còn là một giám sát an ninh rất có quan hệ mật thiết với cảnh sát. Chị tưỡng chúng ta được may mắn như chị Heeyeon sao ?? Được một Park JungHwa khờ khạo bao dung. - Hyerin nói một tràn.

  - Mọi người cứ nói chuyện đi, đừng có bắt qua chuyện của tôi chớ. - Heeyeon có vẻ phản đối

  - Và các ngườu cũng đừng nói chuyện của tôi nữa. Làm ơn. - nói rồi chị nhanh chóng bỏ vào trong để lại ngoài đây bốn người ôm bụng cười.

Heeyeon làm tí bánh mang lên cho cô người yêu bé nhỏ, nhưng khi lên phòng chẳng thấy JungHwa đâu, đứng một hồi thì JungHwa cũng về.

  - Em đi đâu mới về à ??

JangHwa thở dài ngồi xuống giường.

  - Em mới đi thăm con về nhà của anh ấy đang rất lộn sộn.

  - Kim TeaHu đang bị tạm giam ở sở cảnh sát tức nhiên đâu ai lo cho con được.

  - Bé Hajung nó không biết xảy ra chuyện gì, con bé chỉ hỏi em là ba nó đâu. Nên em đã đưa con bé về ở với bà nội rồi.

  - Chị nghĩ lần này toà sẽ quyết định đưa bé Hajung về với em mà.

  - Hôm này em và chị cùng tìm luật siw gửi đơn ra toà nhá ??

  - Ừm nghe theo em. Toà xử giao con cho em em phải vui vẻ chứ. - cô xoa xoa đầu em mỉm cười.

  - Em rất cám ơn chị, đã luôn bên cạnh và giúp đở em. Nếu không có chị, thì chắc em cũng không lấy lại được đứa con. Nhưng mà em thấy anh TeaHu ra nôn nổi này, em cũng thấy rất khó chịu.

  - Trong lòng của em khó chịu, sẽ khiến cho chị không được vui. Em đừng suốt ngày nhớ chuyện trước đây nữa. - Cô vuốt nhẹ loạn tóc của em để lên tai.

  - Chị là người nhỏ mọn vậy sao ??

  - Phải vậy đó, chị nhỏ mọn lắm. Nhỏ mọn đến nổi ngày nào chị cũng làm bánh này cho em này.

JungHwa đẩy vai người kia.

  - Tối nào chị cũng vậy chắc em phát phì quá.

  - Được đó !!! Béo béo chị lại càng thích.

Nhà của hai chị em Jenn - Solji.

Solji đem vứt hết những hình người mimi là kết tinh tình yêu của hai người, chị vừa vứt vừa nói lớn.

  - Đáng ghét, đáng ghét mà.

Jenni vừa về đến nhà đã thấy.

  - Solji !! Chị làm gì vậy ??

  - Jenni ??

  - Xảy ra chuyện như vậy sao chị không nói cho em biết.

  - Chính chị cũng không ngờ, em ấy lại là một tên cướp.

  - Thế bây giờ chị tính là sao ??

  - Cắt đứttttt.

  - Chị đành lòng sao ??

Thấy thái độ của đối phương cô cũng đủ để biết nên hỏi lại.

  - Không đành lòng cũng phải làm, con người của chị rất có nguyên tắc, thà từ bỏ tình yêu, ba đã từng nói: " làm người thì phải có chính nghĩa, phân biệt rõ trắng đen phải trái. " cho nên em và chị đi làm cảnh sát và bảo an. Lính và cướp bao giờ cũng là người của hai thế giới, không thể nào hoà bình sống chung được. Nếu đổi lại là em, em cũng sẽ lựa chọn làm như vậy.

Nhưng câu nói đó làm Jenni nhớ đến tên cướp Ahn Heeyeon kia, đúng cô ấy là cướp nhưng cô ấy lại là bạn tâm giao của người cảnh sát này.

  - Có lẽ là chị nói đúng, hai người vẫn chưa có gì nên muốn nói chia tay là chia tay. Nhưng đã trao cho nhau cái quan trọng nhất thì khó có thể được.

  - Chị thì không phải Lính là Lính, cướp là cướp. Dù quan hệ thân thích đến mấy cũng không thể hoà hợp được. Thân phận vẫn là đối lập. - Solji vẫn giữ vững quan điểm.

  - Từ nhỏ đến lớn chị luôn là người nói nguyên tắc nhưng mà như vậy cũng tốt. Lí trí một chút để khỏi phải đau lòng. - Jenni vẫn nét buồn trong ánh mắt.

  - Jenni à !! Chị không sao, em đừng lo. Được rồi, ngày mai ngủ dậy vẫn là một hảo hán. Jenni bé bỏng của chị ngủ ngon.

Solji đi vào phòng để lại Jenni vẫm ngồi đây tâm tư tình cảm cô đã cho hết vào một là Ahn Heeyeon hai là Jisoo rồi phải làm sao đây. Lúc này thực sự cô nhớ chị vô bờ.

Sáng hôm sau Solji đi làm, Ahn Hyojin mặt dày đã đứng chờ ở cửa.

  - Em còn đến đây làm gì ?? Bộ lần trước tôi đánh em như vậy còn chưa đủ sao ??

  - Em thà bị chị đánh muốn tài phế nhưng em cũng sẽ không chịu chia tay với  chị đâu. - Hyojin kiên quyết.

  - En còn theo tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.

  - Đừng giỡn mà, cả nhẫn đôi em cũng mua rồi. - Đưa chiếc hộp trước mắt Solji

Solji nở nụ cười nhưng rồi lại khựng lại.

  - Hứ !! Người ta không thèm, em mang tới để lừa tôi à ? - nói rồi bỏ đi.

Solji đến gần một chàng trai chào hỏi thân mật làm Hyojin tức điên lên chỉ vào chàng đó.

  - Im đi, anh *chỉ vào chàng trai làm anh ta đơ* tôi nói anh đó, anh đi chổ khác dùm.

  - Em mới chính là người nên đi chổ khác đó. - Quay qua chàng trai. - Mặc kệ cô ta. Chúng ta đi.

Solji lên xe và bỏ lại con người đau xót khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exid#tara