Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyoji dựa người ra sau nhịp chân cười.

  - Eun Jung à cậu giỏi lắm điều tra được cả chổ ở của Kim TeaHu đang ở đây.

Eun Jung trả lời trong khó khăn.

  - Phải đó chuyện đời bao giờ cũng trùng hợp như vậy hết.

  - Kim TeaHu có tâm chí đi khơi như vậy, để coi chừng đó ai sẽ là người thua. Phong cảnh ở đây đẹp quá há, sau này em có thật nhiều tiền sẽ khai hoang.

Heeyeon đang nhìn xung quanh thì vô tình quay sang nhìn Eun Jung, cô ấy đang nói cái gì đó với Heeyeon bằng khẩu hình miệng. Cô cũng trong im lặng chỉ cho Hyojin chị gái mình, vì người ngồi sau nhìn kính hậu sẽ thấy rõ hơn và từ đó Hyojin cũng nhắn tin cho cả nhóm đến chi viện.

Kim TeaHu canh đồng hồi rồi nói tiếp.

  - Chuẩn bị ra tay, nhớ rõ giết Ahn Heeyeon đầu tiên cho tao.

Chiếc xe đã đến nơi, bọn đàn em quay quanh xe ai cũng có súng, nhưng khi mở xe ra thì . . Chỉ là xe trống, không một ai ở đó. Bọn chúng báo cáo lại cho Kim TeaHu làm hắn tức điên lên.

Kim TeaHu nhanh chóng ra ngoài.

  - Cả lũ đều vô dụng, mày vào giải quyết con nhỏ này cho tao.

Tên đàn em giơ súng lên kê vào đầu Ji Yeon.

  - Coi như cô không may vì có thằng chồng yêu đồng đội hơn cả mẹ con mày.

Bỗng *Đoàng ~ một viện đạn từ cửa sổ ghim thẳng vào cổ hắn, Eun Jung đi vào.

  - May con m* của mày, sao mày biết tao không yêu thương vợ con tao, khốn kiếp đồ chó chết. - Eun Jung tức giận vô cùng trách mắng hắn.

Bọn đàn em đang chạy theo Eun Jung, nhưng đều bị HyunA ở trong bụi cỏ gần đó bắn hạ. Eun Jung nhanh chống lên giải thoát cho Ji Yeon vợ mình, vào đem theo tất cả các quả bom để có thể đấu với Kim TeaHu

Eun Jung ôm trấn an vợ.

  - Ji Yeon à ! Bình tĩnh bình tĩnh, chị đến cứu em và con đây. Không sao, không sao cả ổn rồi

Ji Yeon vỡ oà khóc nấc lên.

   - Eun Jung . . Hức hức . . Em tin chị và mọi người sẽ đến mà.

Bên ngoài bọn chúng rượt đuổi theo Hyojin và Heeyeon, nào là xã súng nào là la thét.

Eun Jung đưa Ji Yeon ra thì gặp được HyunA.

  - Heeyeon và mọi người đâu ?

HyunA tay cầm súng miệng gấp gáp trả lời.

  - Họ ở bên ngoài, Hyerin đang chờ chúng ta ngoài xe.

Eun Jung đẩy Ji Yeon tới cho HyunA.

  - Em đưa vợ chị đi trước đi.

Bỗng Ji Yeon níu lại.

  - Eun Jung à ! Còn chị thì sao hả ?

  - Chị sẽ không sao hết em yên tâm.

Eun Jung không đợi ai đó trả lời mà nhanh chóng chạy đi, Ji Yeon vọng theo.

  - Chị cẩn thận đó nhaaaaaa.

Eun Jung đã có cách tháo khoá được các quả bom, chỉ cần ấn nút và chọi đi nó sẽ nổ. Cô chọi về hướng bọn đàn em của Kim TeaHu để giải dây cho hai người bạn.

Ba người đã gặp được nhau là Eun Jung vui mừng.

  - Heeyeon, Hyojin.

Heeyeon kéo tay Eun Jung chạy theo mình.

  - Chạy đi đừng nói nữa.

Eun Jung quay lại: - GIẾT HẾT BỌN XẤU TỤI BÂY. - vừa định chọi quả bom thì bị bắn ngay tay lên quả bom rơi xuống rất gần Eun Jung.

Đang chạy thì Hyojin quay lại thấy bạn mình gặp nguy hiểm, cô lao đến kéo Eun Jung đúng lên.

Heeyeon thét lớn: - CẨN THẬN ĐÓ.

Và *ĐOÀNGGGGGG ~

Ngoài xe. . .

Seo Hyerin đang khóc nức nỡ trong lo sợ, Ji Yeon cũng không kiềm được nước mắt.

Ahn Heeyeon dùng chiếc áo sơ mi trắng của mình đang mặc xé ra cầm máu cho người nằm kia. Ji Yeon đưa áo khoát cho Heeyeon khoát lên nhờ.

Kim HyunA thì ôm thật chặt người nằm đó vào cả vết thương đang ra máu rất nhiều thật chặt, khóc đau lòng tột độ.

Heeyeon nói như van xin.

  - Hyojin !! Em xin chị đó chị ráng lên, chị ráng lên nha, ráng lên. Không được ngủ, chị tuyệt đối không được ngủ.

Hyojin cổ đầy máu, một tay nắm chặt HyunA, một tay nắm vai Heeyeon nhưng cô vẫn cười.

  - Ahn . . Ahn Heeyeon em cười lên đi, làm . . gì . . mặt . . Em hoảng hốt lên vậy.

Heeyeon nghe chị nói nên cố cười gượng.

  - Chị sẽ không sao đâu, em nói thật đó.

Hyojin vẫn cười tươi.

  - Eun Jung và Ji Yeon này . . Tôi vẫn có thể làm ba nuôi của con hai người chứ ?

Eun Jung gật gật đầu trong nước mắt.

  - Nhất định được mà, nhất định được, cậu phải là ba nuôi của con tôi.

Ji Yeon oà khóc.

  - Chị hứa chị sẽ làm cho con tôi một cặp chén vàng mà ? Chị phải khoẻ trở lại chứ. Không được bỏ cuộc đó biết không ??

Seo Hyerin cũng khóc và van xin.

  - Chị LE ơi chị phải ráng lên, đến bệnh viện chích một mũi thuốc thì sẽ không sao đâu mà.

HyunA ôm chặt chị vào lòng.

  - LE chị sẽ không sao đâu !!

Hyojin nói trong đau đớn, khuôn mặt trắng bịch, môi không còn máu.

  - Tại sao mọi người nói chuyện như là tôi sắp chết vậy hả ? Tôi sẽ không sao. *ụa*

Hyojin lúc này đã ói ra máu, làm mọi người ai cũng đều hoảng sợ, Heeyeon không cầm lòng được đã bật khóc.

  - Chị hai ráng lên được không ? Chị đừng bỏ em đi mà.

HyunA còn siết chặt Hyojin hơn, chị lại thì thào vào tay em như cạn sức.

  - Chị sẽ không sao mà, em phải sống thật tốt. - HyunA chỉ biết khóc và gật gật đầu.

Heeyeon quay sang Ji yeon nói lớn.

  - Lập tức gọi điện thoại báo cho Heo Solji tới nhanh lên, mau đi. !

Tại bệnh viện.

  *Rẹttttt ~ bác sĩ kéo màng ra thì mọi người đều thấy Ahn Hyojin nằm đó người đầy thương tích và dây nhợ, cùng lúc ấy Heo Solji cũng chạy lại.

Cả nhóm của Heeyeon chạy đến cạnh bác sĩ, Heeyeon gấp gáp mở lời.

  - Bác sĩ chị hai tôi sao rồi ?

  - Cô ta bị vở động mạch chủ ở cổ mất máu quá nhiều, chúng tôi đã cố gắng chuyền rất nhiều máu cho cô ấy nhưng vẫn không thể giúp cô ta được. Xin lỗi chúng tôi không còn cách nào hết.

Vị bác sĩ đó cúi đầu trước Heeyeon làm cho cô chết đứng.

Solji nhanh chóng chạy đến xà vào người Hyojin khóc nức nở.

  - Ahn Hyojin !! Ahn Hyojin của chị, chị đã đến với em rồi.

Hyojin mở mắt ra nhưng chẳng nổi nữa, chỉ ti hí nhìn chị, đôi bàn tay cố gắng chạm vào mặt chị nhưng cũng khônh đủ sức.

  - Chị đeo nhẫn rồi, chị sẽ làm vợ của em mà. Đừng ngủ mà, em tỉnh lại đi. Cầu xin em đó.

  - Người nhà muốn nói gì thì nói với cô ấy lần cuối đi. - Vị bác sĩ đó lặng lẽ đi.

Mọi người ở ngoài nghe những lời nói của Solji ai cũng ôm ngực mà khóc.

*títttttttt ~ máy đo điện tâm đồ chỉ còn một đường thẳng.

Kim HyunA như ngã quỵ xuống, không còn sức sống, Eun Jung lắc lắc đầu lãm nhãm.

  - Không phải đâu, không phải sự thật đâu !!!

Seo Hyerin như hoảng loạn nắm lấy vị bác sĩ đó vừa khóc vừa la.

  - Bác sĩ tôi nói với chị ấy chỉ cần chích một mũi thì sẽ không sao, bác sĩ làm ơn cứu chị ấy đi, bác sĩ có thể làm gì tôi cũng được. Tôi chỉ muốn cô ấy sống thôi. Tôi chỉ muốn cô ấy không sao thôi.

Heeyeon thấy thế nên cản Hyerin lại.

  - Bình tĩnh đi, Hyerin nghe chị bình tĩnh.

Em xô cô ra xa mình càng thét lớn.

  - BÌNH TĨNH THÌ CHỊ LE CÓ SỐNG LẠI KHÔNG HẢ ?????

Tại sở cảnh sát và Heeyeon mặt lạnh như tiền.

  - Họ cứ xã súng vào chúng tôi sau đó thì nổ, Ahn Hyojin bị thương nặng. Tôi và Eun Jung không còn biết gì nữa, chúng tôi đưa Hyojin đến bệnh viện và chị tôi đã như thế.

  - Họ truy sát cô như vậy chẳng lẽ cô không nhìn ra được một người nào sao ??

Vì Jennj bị đình chỉ nên người theo dõi vụ án này sẽ là sếp Park. Nghe câu hỏi của sếp Park cô vẫn lạnh nhạt trả lời.
 
  - Không ! Tình cảnh lúc đó rất hổn loạn. Tôi chỉ biết chạy chạy, không màng đến gì nữa.

  - Cô Ji Yeon bị bọn họ trói lâu đến như vậy, kể cả cô ấy cũng không biết mặt họ là ai sao ?

  - Tôi không biết, có thể họ nhìn lầm người bắt lầm người.

  - Vậy cô có nghi ngờ Kim TeaHh hay ai khác nữa không ??

  - Tôi chỉ có thể nói, tôi không nhìn thấy hắn xuất hiện ở hiện trường vụ án.

Trả lời nhưng không nhìn đến mặt người đối diện.

  - Cô không nói thật với cảnh sát, thì khó có lòng giúp được cô.

Heeyeon nghe đến câu nói đó liền tức giận quát.

  - CẢNH SÁT CÓ THỂ LÀM GÌ GIÚP TÔI ? CÓ THỂ KHIẾM CHỊ HAI TÔI SỐNG LẠI HAY KHÔNG ?? CẢNH SÁT NGHI NGỜ KIM TEAHU THÌ ĐIỀU TRA HẮN TA ĐI. NHƯNG TÔI CÓ THỂ KHẲNG ĐỊNH, SẾP SẼ UỔNG PHÍ THÔI.

Tại biệt thự của Ahn Gia vô cùng vắng lặng.

Nếu như bình thường có Hyojin chắc tiếng chị đã vang vọng cả nhà rồi, đôi lúc cả nhóm chỉ mong chị nói ít lại thôi vì quá phiền tói nhưng tới bây giờ có muốn nghe giọng chị nói cũng là một sự khó khăn.

Mỗi người một góc suy nghĩ về chuyện đã qua, những kỉ niệm về Ahn Hyojin. Vui có buồn có, đau lòng cũng không thiếu.

Seo Hyerin được xem là người bạn thân thiết với chị nhất, đi đâu họ cũng đi cùng nhau. Chỉ cần đi du lịch đâu đó hể nghe Hyojin nói là Hyerin nhất quyết theo chị cho bằng được.

Heeyeon ngồi trầm lặng trên ghế xem lại những hình ảnh của hai người, của cả nhóm và của chính chị. Cô xoa xoa tấm ảnh hai chị em cùng chụp chung năm ấy người ta nói đúng " Tội đỉnh của bị kịch là hài kịch " cô nhìn ảnh của hai người cô chỉ biết cười.

Eun Jung đi đến quỳ trước mặt Heeyeon nhưng cô vẫn không nhìn tới người đó dù chỉ một lần.

Hyerin nóng giận chạy đến kéo Eun Jung đứng lên đấm vào bụng chị mấy cái đah điếng, sau đó rút ra con dao ở bếp định đâm chết Eun Jung.

Heeyeon nhanh chân chạy đến cản tay Hyerin lại, hất con dao rơi xuống, nắm lấy vạt áo em mà lây.

   - HYERIN !! BÌNH TĨNH, BĨNH TĨNH.

Ham Eun Jung vẫn đứng yên đấy cho ai muốn đánh hay muốn giết cũng được, chị biết Ahn Hyojin chết là do chị gây ra nên chị chấp nhận nhận hết, đang khóc thì chị quay sang thấy con dao của Hyerin làm rơi, chị vội câm lên vào định đâm vào người.

Lại một lần nữa, lại là Ahn Heeyeon ngăn lại, Eun Jung cố chống cự giành lại con dao nhưng vô ích. Sức chị làm sao làm lại Heeyeon.

HyunA khóc nấc lên như ai oán bỏ đạn vào súng và quay đi.

  - EM PHẢI TRẢ THÙ CHO CHỊ LE.

Heeyeon thét lên trong nước mắt.

  - ĐỨNG LẠIII, MUỐN TRẢ THÙ THÌ PHẢI BÌNH TĨNH. Giữ lại mạng sống của mình, điều bây giờ là phải đưa người nhà mình rời khỏi Hàn Quốc.

Nghe đến như vậy những con người như điên loạn ấy mới chịu dừng tay lại.

*Cạch ~ một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào.

  - Hello các tình yêu của Dì Nayeon, dì đã đi du lịch canada về rồi đây. Ủa mấy đứa cũng ở đây sao, may quá dì cũng có quà cho bọn cháu. Ủa mà Hyojin đâu sao không thấy ở nhà vậy Heeyeon ??? Chắc con bé ấy lại đi chơi bời gì nữa rồi hơiss thiệt là tình. Heeyeon à đến đây dì mua cho cháu và JungHwa rất nhiều quà. Mà này các cháu đừng nói lớn nhé Hyojin mà nghe được thì lại ganh tị với Heeyeon đấy.

Nayeon vừa nói dứt tiếng thì Hyerin òa khóc lớn lên ôm lấy dì, làm cho Nayeon vô cùng bất ngờ, dì kéo em ra và hỏi.

  - Chuyện gì chuyện gì ? Sao Xăng bé bỏng của dì lại khóc như có ai chết vậy hả ?

Heeyeon lấy hết can đảm.

  - Chị. . . Chị Hyojin mất rồi dì ạ.

Mặt Nayeon đần ra vài giây rồi lại lấy lại nụ cười.

  - Nè chơi dì hả ? Không vui đâu nha. Hôm nay là cá tháng tư à ?

Dì lấy điện thoại trong túi xách của mình ra xem rồi nhìn Heeyeon.

  - Đâu phải cá tháng tư.

  - Dì Nayeon ơi chị Hyojin mất thật rồi.

Hyerin càng khóc lớn hơn.

  - Xớ gì chớ, hôm trước con bé còn gọi facetime với dì mà. Thôi giỡn không vui đâu nha, mấy đứa cũng thiệt tình diễn như thật vậy.

Nayeon mặc kệ những người ở đó dì đi thẳng lên phòng của Hyojin.

  - Hyojin à, dì Nayeon kính yêu của cháu về đây này. Dì mua rất nhiều quà cho cháu đấy đừng ganh tị với em mình nữa, Hyojin à trả lời dì đi chứ.

Heeyeon mất kiên nhẫn.

  - HYOJIN ĐÃ MẤT THẬT RỒI, DÌ ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY ĐƯỢC KHÔNG HẢ ?

  - AHN HEEYEON CHÁU IM NGAY CHO DÌ, HYOJIN KHÔNG CÓ SAO HẾT, CHÁU ẤY CHỊ ĐI ĐÂU ĐÓ THÔI RỒI HYOJIN SẼ VỀ.

Nayeon lúc này cũng nói trong nước mắt.

  - Hyojin à cháu về đi dì rất yêu thương cháu mà, đã bao giờ dì nói là dì yêu thương cháu rất nhiều chưa ? Chỉ là dì muốn chọc cho cháu cáu lên thôi. Hyojin à về đi.

Nayeon ngồi bệt xuống chân cầu thang thất thần còn nước mắt cứ rơi. Heeyeon đến ôm dì vào lòng.

  - Người như chị Hyojin sẽ thành thiên thần mà, có lẽ bây giờ chị ấy rất hạnh phúc bên bố mẹ rồi.

Nayeon lúc này mới chịu bình tĩnh lại.

  - Sao những người tốt đều phải ra đi sớm như vậy chứ ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exid#tara