CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun rão bước trách mình hết lần này đến lần khác bại trận dưới tay Kang Seulgi, nếu chiêm nghiệm lại đầu óc của người ấy thật là siêu phàm, nếu cậu ta không phải là cướp mà đầu quân vào giới cảnh vệ chắc hẳn chị chẳng có cửa.

Hôm nay nặng lòng nhưng gọi cho người yêu anh ta lại bảo là bận rộn, lúc nào cũng vậy. Chị đành lê bước dài đi đến quán bar gần đó uống vài chai.

Khi có vẻ ngà ngà rồi, chị thấy được thì bóng quen thuộc đi vào. Định bụng sẽ gọi tên người đó nhưng vô tình thấy được anh ta đang vai về vai môi chạm môi với người con gái bên cạnh.

Chị tức tốc chạy đến tách hai người ra.

- Mino anh nói sao với em đây.

- Irene sao em ở đây ? - anh có vẻ bở ngỡ.

- Không ở đây sao thấy được cảnh tượng này. - Chị thét lên trong vô vọng làm cho anh ta có phần ái ngại.

- Em về trước đi chúng ta sẽ nói chuyện sau.

- Anh đuổi tôi ? - chị đưa tay chỉ vào mặt, mắt trợn lên có vài gân đỏ.

- Em về đi mà.

Chị tức giận chạy ra khỏi quán bar cảm giác này không thể nào tả nổi, tay ôm lấy lòng ngực vừa chạy vừa khóc thì vô tình đụng trúng một người, người như mất đà muốn ngã về sau nhưng lại có lực cực mạnh níu hai bắp tay chị lại.

Chị ngẫn đầu lên định xin lỗi thì thấy đó là người không đội trời chung với chị.

- Kang Seulgi.

-------------------------

- Anh ta là đồ xấu xa, một tuần trước anh ta còn quỳ trước sở cảnh sát cầu hôn tôi mà.

Seulgi cõng chị men theo sông Hàn về nhà, người trên lưng đã say rồi miệng luôn oán trách.

- Người không tốt cô đừng tiếc.

- Cô mà biết cái gì ? - tiếng hét của chị cực lớn làm cho cậu cũng phải đau tai mà né đầu ra xa. -  Tôi và anh ta yêu nhau 7 năm rồi là 7 năm đó, tôi luôn một lòng với anh ta sao anh ta lại phản bội tôi.

- Thì giờ cô biết rõ con người hắn rồi, kết thúc sớm bớt đau khổ sau này cưới về mới rõ thì càng đau lòng hơn.

Nói xong câu đó Seulgi chỉ nghe trên vai mình vài tiếng híc híc uất ức, cậu cũng chỉ biết thở dài.

- Tại sao cô phải là cướp chứ ? Cô vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, đôi khi tôi còn bị cô hút hồn bởi cái nhan sắc mang nét đẹp Á Đông này đó. - chị không an phận chọt chọt vài cái vào má cậu. -  nhưng một cảnh sát không thể yêu một kẻ cướp được, nói thật đó tôi đã từng phân vân giữa cô và Mino tôi rất sợ mình phải lòng cô nhưng cô luôn muốn chiến đấu với tôi.

Seulgi phì cười.

- Vậy cảnh sát Bae có để ý đến tôi hả ?

- Um một chút, tôi từng nghĩ mình tâm thần vì luôn khó chịu khi thấy Yooa quản lí của cô thân thiết với cô đó, nhưng tôi quyết định phải thắng cô.

- Hơn thua với tôi làm gì, tôi cũng không phải người xấu. - Seulgi an tĩnh.

- Xì, đã là cướp thì là người xấu rồi.

- Đừng đánh đồng mà.

Đến trước nhà của Joohyun, chị ấy câu lấy cổ cậu mãi không buông.

- Đừng rời bỏ tôi mà, tôi thật sự rất cô đơn.

Chẳng biết động lực nào làm Seulgi như mê muội cúi người hôn vào môi người đang say mèm kia. Để đưa người say kia đến được sofa cũng không mấy khó khăn nhưng nụ hôn vừa rồi vô tình Mino vừa đúng lúc trở về thấy cảnh tượng đó hắn ta liền vung tay đấm cho Seulgi một cái văng ra.

Joohyun nghe tiếng động liền nhiếu mày thấy hắn ta luôn miệng chửi rủa người đang gán gượng ngồi dậy, choàng tĩnh bật dậy đứng trước Seulgi chặn lại.

- Nè anh điên hả ?

- Anh mới là người hỏi câu đó, tại sao em lại hôn cô ta ? Em luôn nói là hận cô ta mà.

Nghe tiếng động lớn Jennie vội ra mở cửa thì thấy cảnh tưởng Mino đang tức giận tay siết thành nấm đấm lớn tiếng với chị họ mình.

- Anh rể chuyện gì vậy ?

- Em hỏi chị họ của em đi. - Anh đùng đùng bỏ một mạch vào phòng Joohyun có chút hoảng ân cần đỡ Seulgi dậy.

- Tôi xin lỗi Seulgi ! Cô có sao không ? - tay chị run rẩy chạm vào khoé miệng có chút máu của người đang ngồi bệt dưới đất.

- Không sao, không sao cô đừng bận tâm có lẽ tôi ở đây lâu cũng không tiện tôi xin về trước.

Seulgi cáo từ về trước làm chị có chút ái nấy, người ta giúp đưa mình về nhà tiếng cám ơn còn chưa nói ra thế mà để ân nhân bị chồng sắp cưới tẩu cho một trận.

Jennie vẫn còn ngơ ngác đứng đó, tay gãi đầu có chút ngáy ngủ cũng khuya rồi còn đấm đá lẫn nhau hơiss. Joohyun đã đôi phần tỉnh táo chân mày chau lại khuôn mặt khó chịu đi lướt ngang Jennie làm nàng cũng thắc mắc thêm, chị đi thẳng vào phòng quát lớn với người đang ngồi trên giường.

- Anh làm cái quái gì vậy ? Anh học đâu ra cái tính đánh người vô cớ vậy?

- Em còn nói hả ? Em đang làm trò điên khùng gì em có biết không ? Hôm trước em còn nói dù còn một hơi thở cuối cùng em cũng muốn bắt được cô ta ,giờ thì sao ? môi chạm môi với người em coi là kẻ thù mà em không thấy xấu hổ hả ?

Mino cũng không chịu nổi nữa bật dậy hét còn lớn hơn cả Joohyun nhưng không nghĩ lời nói của mình gây tổn thương cho người kia, chị đang cố siết chặt tay mình cố giữ bình tĩnh.

- Em không biết xấu hổ ? Vậy còn anh ? anh có coi lại mình không ? Anh vừa cầu hôn với tôi xong thì sao ? Giờ lại cặp kè với người con gái khác ? Anh muốn giải thích gì ? Là đối tác ? Hay là đồng nghiệp ? Anh có thể ra ngoài chim chuột với người khác được còn tôi thì không hả ? - Joohyun bặm chặt môi để không thể bật khóc.

- Đúng người đó là tình nhân của anh thì sao ? Em xem lại em đi lúc nào em cũng bận, lúc nào cũng công việc, anh muốn ăn với em một buổi cơm cho đàng hoàng cũng khó. Em nghĩ sao em thà giành thời gian để đấu với Kang Seulgi hết ngày này với ngày khác em có bao giờ ngồi với anh quá 3 giờ đồng hồ chưa ? Đêm ngủ em cũng bật dậy nữa đêm để đi tìm chứng cứ, anh thật sự chịu đựng hết nổi rồi, anh nghĩ cầu hôn em rồi em sẽ an phận là vợ hiện dâu thảo nhưng không.

- Anh biết em đã cố gắng thế nào mới có thể đứng ở vị trí này không hả ? Em sẽ nghỉ việc khi mình kết hôn nhưng anh đạp đổ hết rồi, niềm tin và tình cảm của em anh vứt xuống sông hết cả rồi. - chị lúc này không thể nhịn được nữa mà bật khóc, Jennie thấy thế vội chạy đến ôm lấy chị an ủi.

- Anh làm vậy mà đáng mặt đàn ông hả ? - Jennie cũng hiểu được chút ít câu chuyện của hai người, dù thế nào cũng không nên phản bội người yêu mình chứ, còn ở đó mạnh miệng tuyên bố trước mặt vợ sắp cưới có tình nhân bên ngoài.

- Đây không phải chuyện của em Jennie. - hắn không còn lớn tiếng như lúc nảy nhưng ánh mắt có chút không hài lòng nhìn về hướng của nàng.

- Joohyun anh suy nghĩ kỉ rồi, anh muốn chia tay.

Joohyun sửng người buông Jennie nhìn anh, tay chầm chậm tháo chiếc nhẫn trên tay ra đưa lên trước mặt anh.

- Được, tôi trả lại cho anh. Từ đây về sau coi như tôi và anh chưa từng quen biết.

Chị quăng cả nhẫn cưới vào mặt người đó, rồi chạy nhanh vào phòng Jennie đóng cửa lại thật mạnh.

Jennie cũng nổi điên đến tát cho Mino một cứ trời giáng làm anh lật cả mặt sang một bên.

- Đồ khốn nạn.
-------------------------
Jennie một mình đến nhà hàng ROB, Jisoo hôm nay cũng ở đó nên chạy ra mừng rỡ.

  - Jen à em đến tìm chị à ?

  - Có Kang Seulgi ở đây không Soo ? - khuôn mặt nghiêm túc.

  - Sao lại tìm chị ấy ? - cậu thắc mắc.

  - Em hỏi thì cứ trả lời đi chứ.

  - Chị ấy đang dưới bếp coi lại hàng hoá.

  - Chị giúp em gọi chị ấy với. - Jennie có chút khẩn chương.

  - Um.

Jisoo lấy ngay điện thoại gọi ngay cho Seulgi vài phút sau thì Seulgi xuất hiện.

  - Jennie hôm nay em đến một mình à ?

  - Em có xíu chuyện muốn hỏi chị.

Cả Seulgi và Jisoo đều ngơ ngác nhưng thôi cả ba cùng ra bàn ngồi xuống.

  - Sao thế Jennie ? - Seulgi mở lời trước.

  - Chị và chị họ Bae Joohyun nhà em là mối quan hệ gì ? - Jennie có chút nghiêm túc  nhưng câu hỏi đó lại làm cho người kia có chút giật mình.

  - Không có mối quan hệ gì cả, bạn bè cũng còn chưa được em muốn có mối quan hệ gì ? - Seulgi lắc đầu.

  - Vậy sao tối qua hai người lại hôn nhau ở phòng khách nhà em ?

  - Trời đất ơi ! - Jisoo mở to miệng to mắt nhìn chị mình.

  - Bae Joohyun say quá vô tình đụng phải chị tại quán bar lại còn khóc lóc chẳng chịu về nhà nên chị mới cõng cô ấy về. - Seulgi kể lại.

  - Anh hùng cứu mỹ nhân à ? - Jisoo bông đùa.

  - Em thôi đi ! - Seulgi gằng giọng.

  - vậy còn nụ hôn ? - Jennie hỏi tiếp.

  - Cô ấy bất ngờ hôn chị, còn mọi chuyện phía sau em cũng đã rõ.

  - Anh Mino đã đòi chia chị ấy và cả hai đã chấm dứt mọi thứ với nhau. - Khuôn mặt Jennie có nét buồn rầu.

  - Vậy tất cả là vì chị sao Seulgi ? - Jisoo lại to mắt.

  - Em ít nói lại không ai nói em câm đâu Jisoo. - cậu tiện tay nhét vào miệng Jisoo một cái bánh khá to.

   - Nếu chị cũng có tình cảm với chị em thì hãy đến an ủi chị ấy, hôm nay chị ấy bỏ cả việc để ủ rủ một mình, em có nói thế nào cũng không chịu trả lời.

Cả ba rơi vào trầm tư.

  - Em còn phải về sở an ninh làm việc nên em mong chị Seulgi suy nghĩ về lời đề nghị của em.

Jennie li khai để lại Seulgi và Jisoo có chút bối rối.

  - Vậy chị tính làm sao ?

  - Còn làm sao nữa, ý của Jennie là đang nói chị là người làm tan rã tình cảm của hai người kia còn gì ! - Seulgi thở dài.

  - Chứ còn gì ! - Jisoo khoanh tay trước ngực nhàn nhã.

  - Cái đầu đất của em á ! Cái anh Mino gì đó nuôi gái bên ngoài bị cô ta bắt gặp thôi, tự nhiên chị phải chịu trận.

  - Wow vậy là anh ta sai trước còn gì.

  - Ba phải vừa thôi !

  - Vậy thì thẳng tiến đến nhà Bae Joohyun cơ hội rất tốt.

  - Thừa nước đục thả câu à ? - Seulgi chán nản bỏ đi.

  - Bae Joohyun không phải tệ chị nên suy nghĩ lại đi.

Mặc kệ Jisoo có thét la thế nào cậu cũng không quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro