Chương 14 - Thương Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vừa nghe cũng không biết trả lời sao chỉ cúi đầu, đằng xa có một xe cỏ đi đến, bên cạnh xe cỏ có một tiểu cô nương dìu một thiếu phụ khóc xước mướt đi đến gần miệng giếng.

Ta đứng đó nhìn cảnh một binh lính xóc lớp cỏ lên, bên trong là một tiểu hài tử đang nằm, sắc mặt trắng bệch. Binh lính đó liền kéo cái xác đó bỏ vào giếng, lửa liền phựt cháy. Thiếu phụ như chết ngất giãy dụa muốn nhảy vào, nhưng sau khi nghe tiểu cô nương đó nói gì đó liền yên tĩnh, quỳ ở đó, khóc đến tê tâm liệt phổi.

Ta nhìn thấy không khỏi thương cảm, quỳ xuống. Bái ba lạy, Cố Thúc thấy vậy cũng làm theo, hai binh lính đi theo ta cũng quỳ xuống.

 Ta cứ đứng ở đó, nhìn theo ánh lửa bập bùng, ánh tà dương cũng dần lặng, chỉ còn lại một góc trời màu cam. Cố Thúc đang định khuyên ta, ta hiểu được liền lên tiềng:" Cố thúc có làm gì thì đi làm đi, sổ sách ta cũng đã ghi chép xong rồi, ta muốn ở đây một lát". 

Cố Thúc nghe vậy liền trả lời:" Vậy ta đi trước, cáo từ".

 Ta gật đầu chào, ánh mắt cứ nhìn về phía trước. Hai binh lính cũng hiểu chuyện chỉ đứng đằng sau không nói gì. Đến khi có bàn tay vỗ nhẹ lên vai ta, ta mới tỉnh lại khỏi suy nghĩ của mình. 

Tề Mị nhìn ta, trong ánh mắt là sự dịu dàng:" Về thôi". 

Ta lúc này lại ngoan ngoãn đi theo hắn. Tề Mị, thấy ta vừa đi không nói lời nào, hắn lo lắng, " Không sao chứ?".  

Ta lắc đầu, cười nhẹ:" Không sao". 

Sinh Thiên lại gần nhận lấy sổ sách xem qua một lượt, liền nhìn ta:" Hôm nay, ngươi cũng mệt rồi, đi về thôi, đa tạ mọi người đã đến đây cùng ta". 

Mặc Tự vỗ vai Sinh Thiên:" Chúng ta là bằng hữu cần gì cảm tạ, chuyện này dù sao cũng liên quan đến chúng ta". 

Mọi người vừa đi vừa nói, ta suy nghĩ thật kỹ, liền bàn bạc với mấy người Tề Mị:" Ta thấy đêm nay hay là ta cho thuộc hạ của Sinh Thiên ở tạm nhà ta, dù sao nhà ta cũng rộng rãi, có nhiều người, nấu nướng cũng thuận tiện, không cần phải mướn khách điếm hay ngủ ngoài trời, nếu Sinh Thiên đại nhân không ngại cũng có thể ở lại nhà ta, dù không sang trọng, những cũng miễn cưỡng qua đêm".

Sinh Thiên vừa nghe liền vui vẻ:" Vậy thì hay quá, bớt được vài chuyện, thuộc hạ ta đi lần này cũng đông, giờ cũng đã tối chỉ sợ tìm khách điếm khó khăn, ngủ ngoài trời lại sợ họ sẽ không có sức cho ngày mai, vậy ta thay mặt mọi người cảm tạ nàng". 

" Không cần khách khí, ta chỉ là thương buôn nho nhỏ, chỉ mong sau này Sinh Thiên đại nhân chiếu cố là được". 

Sinh Thiên:" Đương nhiên, đương nhiên".

Cứ vậy mọi người liền trú ở nhà ta, A Anh cùng Ngu Lâm liền đi sắp xếp cùng mọi người. A Huyền thì đi sắp xếp chỗ cho Sinh Thiên. Ta thấy hai người Tề Mị và Mặc Tự cứ đi đằng sau, chưa lên xe trở về không khỏi hỏi:" Làm sao thế, hai người tại sao không về đi?".

Tề Mị, mặt dày nhìn ta:" Đêm nay ta thấy ở đây đông vui, cũng muốn ở lại, nếu không về đến phủ chỉ thấy vắng vẻ,  không biết như thế nào?".

 Mặc Tự cùng cười ngại ngùng:" Ta cũng vậy". Ta vừa nghe chỉ trợn tròn nhìn bọn hắn liền dứt khoác:" Đã hết phòng rồi".

Tề Mị không bỏ cuộc:" Ta có thể ngủ cùng Thanh với Ưu, phải không ?", hắn vừa nói vừa khẽ nhìn sang hai người Thanh, Ưu.

 Hai người kia cũng không dám nói gì liền gật mạnh đầu, chủ tử á. Ai lại dám ngủ cùng người. Đêm nay bọn hỏ chỉ có thể ngủ trên xà nhà rồi :" chủ tử muốn ngủ, Thanh, Ưu  có thể tìm nơi khác".

Ta vừa nghe Thanh, Ưu trả lời liền vỗ trán:" Hai người các ngươi, rốt cuộc ai mới là chủ tử của các ngươi hả?".

 Ưu vừa nghe liền hướng về ta lên tiếng:" Chủ tử đừng làm khó bọn thuộc hạ nữa".

 Ta cũng không muốn nói nữa tùy bọn họ, liền nhìn sang Mặc Tự:" Còn ngươi?".

Mặc Tự khẽ ho, kéo vai Sinh Thiên:" Ta có thể ngủ cùng hắn, phải không?".

Sinh Thiên chỉ cười trừ không đáp. Ta cũng ngại nói nhiều:" Được rồi, tùy các ngươi, nhưng nhớ Sinh Thiên đã trả tiền phòng bằng việc đáp ứng ta, còn hai người thì sao?".

Mặc Tự lấy từ trong lòng ra một khối ngọc bội:" Đây là ngọc bội trị hàn khí, rất tốt cho sức khỏe, xem như là lễ vật của ta".

 Ta nhận lấy vừa lòng, ngọc này trong suốt trên mặt vẽ hình hoa mai, thanh khiết.

" Được, ngươi thông qua, vào trong nghĩ ngơi đi". Mặc Tự liền cáo từ vào trong.

 Giờ trong sân chỉ còn ta cùng bọn Tề Mị, ta nhìn hắn:" Còn ngươi?".

 Tề Mị phì cười:" Nàng đúng là không chịu bỏ qua cơ hội để thu lợi, được, Ưu Hoàn đem Bích Liên trâm đưa cho nàng ấy đi". 

Ưu Hoàn lĩnh mệnh, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp giao cho ta. Ta liền nhận lấy mở ra, bên trong chỉ thấy một cây trâm bằng ngọc, màu tím lan từ trong ra, màu tím cùng màu trắng hòa huyện thành một nụ hoa e ấp.

 Ta cũng vừa lòng với vật phẩm này, nhưng ta nhớ hình như trong truyện ta hay đọc có nói về trâm cài có ý nghĩ gì đó, liền hỏi hắn:" Cái này còn có ý nghĩ gì nữa không đấy?". 

Tề Mị bình thản:" Trâm cài đầu như một ước định, lời thề non hẹn biển của nam nhân dành cho người con gái của mình", vừa nói vừa nhìn ta, khiến ta không khỏi bối rồi, đưa mắt nhìn nơi khác.

" Ý nghĩa sâu xa như thế, ta càng không dám nhận, trả cho ngươi, ngươi nên đem cái này cho người ngươi trân quý".

Tề Mị không động nhìn thẳng ta, Ưu Hoàn cùng mọi người thức thời đã lui ra từ lâu. Trong sân giờ chỉ còn lại ta cùng hắn.

 Cảnh tưởng ngại ngùng, ta thì cầm hộp trâm đưa lại, nhưng hắn nhìn ta không động, cũng không nhận lại. Bất chợt mở lời:" Nàng là người đầu tiên làm ta không rõ nhất, làm ta hiếu kỳ, không nắm được trong lòn bàn tay, luôn luôn muốn biết trong đầu nàng đang suy nghĩ gì, làm ta muốn hiểu thêm về nàng, càng tìm hiểu lại càng không dứt ra được".

" Ngươi nói gì ta không hiểu, ta chỉ kêu ngươi nhận lại, hôm khác đưa ngân lượng tới cũng được". 

Tề Mị lại không trả lời ta, lại nói chuyện khác, cứ như ông nói gà bà nói vịt:" Ta thật sự không hiểu, nàng là vô tâm, hay có tâm nên e ngại".

" Vô tâm cũng được, hữu tâm e ngại cũng được, chỉ cần ngươi hiểu chúng ta không có kết quả là được". Ta trầm ngâm rồi trả lời.

Hắn nắm lấy tay ta, ta  muốn bỏ tay hắn ra cũng không được dù ta không lấy tay lại được, nhưng sức nắm của hắn vừa phải, hắn cũng không làm đau ta. Tề Mị nắm lắy cánh tay ta bắt ta xoay người đối diện nhìn vào mắt hắn, phải nhìn hắn, nhìn vào ánh mắt u buồn của hắn. Trong mắt đen trắng phân minh rõ ràng, mi dài cong vuốt.

" Chưa thử sao nàng lại biết? tại sao lại không mở lòng ....hay vì nàng đã có ý trung nhân?".  Tề Mị vừa nhắc đến ý trung nhân liền dừng lại, trong mắt mang tia không cam lòng

Ta bối rối nhìn nơi khác:" Thà chưa từng có nhau còn hơn có nhau rồi lại đau, ta là người thà chịu đau ngắn còn hơn đau dài".

Hắn không nói khẽ thở dài, buông tay ta ra. Vừa thoát khỏi tay hắn, ta không biết tại sao lại thấy mất mác, ta lại càng không hiểu bản thân mình. Lưu Tâm không biết thật ra, trong tim nàng, từ lâu đã có hiện hữu của hắn.

Rất lâu sau, ta cứ nghĩ hắn sẽ không nói gì nữa, hắn liền nói:" Ta sẽ không bỏ cuộc, sẽ có ngày nàng sẽ chấp nhận ta, cây trâm đó nàng cứ giữ, ta không thích nhận lại đồ đã tặng", nói xong liền đi mất.

Còn ta ở trong sân, nhìn chằm chằm vào hộp trâm trên tay, khi hắn đi mất ta mới dám thở ra, khẽ đặt tay lên tim mình:" Lưu Tâm mày nên tỉnh lại, một khi chưa biết được mình đã an toàn hay chưa, tuyệt đối không được động tình với bất cứ ai", đúng vậy có rất nhiều lý do để nàng không chấp nhận hắn, không chấp nhận yêu ai.

Không chỉ riêng hắn, mà tất cả mọi người. Vì nàng sợ kẻ thù tìm đến, những người khác sẽ phiền phức, đám người A Huyên đã đủ, huống chi nàng còn có chuyện khó nói, tóc không có thì làm sao kết tóc se duyên, làm sao răng long đầu bạc.

 Nàng khẽ vuốt mái tóc của mình, nhìn chúng mà thương tâm, không có tóc thì làm sao cắt tóc buộc tình, cắt tóc đứt tình. 

Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi, ánh trăng tròn chíu rọi bóng người của ta, chỉ ta đứng đó thê lương. Lúc này mới cảm nhận được, ta thật sự cô tịch, thế giới này từ đầu đã không phải là nơi thuộc về ta. Ta chỉ là ở tạm thôi, không biết khi nào thì sẽ trở về nơi ta thuộc về.

Mới sáng sớm ta đã thức dậy chuẩn bị xong, lúc A Huyền tiến vào ta đã ngồi thừ người trước giường, không phát hiện ra A Huyền đã vào từ lúc nào:" Chủ tử, người đã tỉnh?".

 Lúc nghe tiếng của A Huyền ta mới hoàng hồn:" Ừm, thay đồ thôi". 

A Huyền đang giúp ta sửa sang, liền không nhanh không chậm mở lời:" Chủ tử, dạo này người ngủ không ngon, có nên nhờ Hàn thần y bắt mạch?".

 Ta lắc đầu:" Không cần phiền như thế, chắc là do khi trời". 

A Huyền vừa nghe cũng nhìn ngoài trời:" Đúng vậy, chắc là gần vào đông người chưa quen".

Ta đứng dậy, cầm túi hương của Tề Mị đưa ở trên bàn nhìn một chút, liền mang vào:" Ở đây đông có tuyết rơi không?"

A Huyền cười nhìn ta :" Dạ có, mỗi năm tuyết rơi người dân đều rất cực nhọc, lần này không biết những người dịch bệnh phải chống đỡ thế nào".

Ta không nhanh không chậm bước ra ngoài đến đại sảnh, ăn sáng:" Lần này chỉ sợ không ai cứu nỗi bọn họ, à mà Phong Nguyệt lúc này sao rồi".

" Dạ vẫn vậy, người đến càng tăng, không chỉ người trong thành, mà những người nơi khác nghe danh cũng đến, tiền của Tửu lâu Mặc công tử cũng đem đến rồi, cũng đã giao cho bọn Ngu Lâm tính toán nghe đâu năm nay chúng ta dư dả cũng khá". 

Ta cười vui mừng:" Vậy chút nữa gọi Ngu Lâm đưa sổ sách tiền lương của mọi người qua đây". 

Vừa vào trong đại sảnh đã thấy mọi người chỉnh tề ngồi trong bàn, chỉ chờ một mình ta. Ta khẽ hỏi A Huyền:" Ta đã thức sớm rồi, bọn họ còn thức sớm hơn ta?".

Sinh Thiên vừa nghe liền trả lời:" thức sớm, chỉ là mới đến thôi, hôm nay nhiều chuyện nên phải đi sớm". Ta liền gật đầu chào mọi người, ngồi vào bàn. 

Ánh nhìn chỉ lướt qua mọi người rồi thôi, còn Tề Mị ngồi kế bên ta nhưng ta cũng không nói gì, cũng không dám nhìn hắn, chỉ sợ nhớ đến chuyện tối qua.

 A Anh liền mang thức ăn lên, mọi người bàn tính, vừa dùng điểm tâm vừa nói chuyện, chỉ mình ta đôi khi đáp vài lời, Tề Mị có khi nhìn ta, nhưng đều bị ta né tránh. Ngu Lâm liền mang sổ sách vào, giao cho ta. 

Ta xem qua một lúc liền mỉm cười:" Lần này, ta có thể giúp mọi người rồi, dù không thể cứu được mọi người, nhưng cũng có thể giúp vài người qua được mùa đông này". 

Mặc Tự cười:" Ý của người, là sẽ tiếp tế cho họ?".

Ta gật đầu:"Đúng vậy, mới mấy tháng làm ăn cũng gom góp không ít tiền, ta cũng thông qua mọi người, số tiền nay cũng đủ cho 300 hộ có áo bông tránh lạnh trong vòng 3 tháng tới, ta cũng nói mọi người bắt đầu làm rồi". 

Sinh Thiên tự dưng đứng dậy, khấu đầu với ta:" Chuyện này, Sinh Thiên xin thay toàn bộ mọi người đa tạ nàng". 

Ta khẽ động, đỡ lấy hắn:" Không cần khách khí, chỉ là nhấc áo chi lao thôi, mọi người ở đây cũng rảnh rỗi tiện tay giúp, dù sao họ lúc trước cũng từng trãi qua cực khổ, có thể hiểu".

A Huyền bước tới hành lễ với Sinh Thiên:" Đúng vậy, đại nhân cứ yên tâm, chúng ta tiện tay giúp được thì giúp, tích phúc cho sau này".

Sinh Thiên cười, trở lại chỗ ngồi:" Ta cũng chả có gì để báo đáp, cảm ơn mọi người, chỉ chờ khi nào nàng có dịp đến kinh thành, ta sẵn lòng tiếp đãi". 

Mặc Tự cũng hưởng ứng:" Ta cũng có một kho lương thực, không dùng hết, vậy cứ tiếp tế cho họ đi, chúng ta có thể lo cho 3 thôn làng, còn những làng khác cứ lấy tiền cứu trợ của hoàng thượng cấp đi".

Sinh Thiên mừng rỡ:" vậy thì còn gì bằng, đa tạ". 

Tề Mị ngồi không nói gì, giờ mới lên tiếng:" Đêm qua ta đã chế ra dược rồi, dịch bệnh này không khó, chỉ tại đông người, dược liệu cứ để phía ta lo".

 Sinh Thiên vui vẻ, cầm ly trà lên:" Ta cũng không có gì để kính, nay lấy trà thay rượu, kính mọi người". 

Mọi người cùng cầm lý ly trà của mình khẽ nâng, thay lời. Dù chỉ mới quen có vài ngày nhưng mọi người đều hiểu nhau, như bằng hữu lâu năm, người này giúp người kia. Không quản ngại, ở hiện đại có mấy ai có được tình cảm gắn kết như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro