Chương 1: Lời Mời Gọi Thách Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cung điện thiên giới bao la, nơi các vị thần tụ họp mỗi nghìn năm một lần, không khí tràn ngập sự mong đợi. Đại sảnh tráng lệ được trang trí bởi những tấm thảm bay lơ lửng mô tả những chiến thắng đã đi vào huyền thoại của họ, tỏa sáng lung linh dưới ánh sáng của những quả cầu thần thánh. Những cột vàng và cẩm thạch vươn lên tới trần nhà tưởng như vô tận, được phủ đầy bởi các chòm sao dường như di chuyển và thay đổi theo tâm trạng của các vị thần. Họ đã tụ tập lại như mọi khi để bàn bạc về số phận của vũ trụ và khoe khoang về sự vĩ đại của mình.

Đứng đầu buổi họp là Zeus, vị chúa tể bầu trời thể hiện phong thái uy quyền của một đấng tối cao. Ngồi bên cạnh Zeus, ánh mắt của Hera sắc bén và đầy tính toán như thường ngày. Ngay gần họ, con mắt duy nhất của Odin cháy rực với một ngọn lửa lạnh lẽo và bên cạnh ông ta, ngón tay của Thor gõ nhẹ lên cán của Mjölnir với đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Phần còn lại của các vị thần, từ Loki - Kẻ lừa lọc đến Amaterasu điềm tĩnh và nhẹ nhàng, tất cả đem đến đại sảnh những nguồn năng lực đặc trưng của họ, cuộc trò chuyện của họ là sự pha trộn của những ngôn ngữ từ lâu đã thất truyền đối với con người.

“Ta chịu quá đủ với những chuyện tầm phào này rồi!” Zeus bùng nổ, giọng nói của ông ta vang dội qua đại sảnh. “Chúng ta đã phải chịu đựng hàng nghìn năm với những trò ngu ngốc của loài người. Những cuộc chiến tranh của chúng, sự tàn phá thiên nhiên của chúng, những lời kêu cứu không ngừng của chúng trong khi vẫn phản bác lại các sắc lệnh của chúng ta. Loài người không còn xứng đáng với thế giới mà chúng ta đã ban cho!”

Một làn sóng đồng tình lan tỏa giữa các vị thần. Họ từ lâu đã cảm thấy chán nản với sự thay đổi thất thường và vô ơn của loài người. Tuy nhiên giữa làn sóng đồng thuận này, một giọng nói nhỏ bé vang lên.

“Thưa thần Zeus vĩ đại, có lẽ loài người xứng đáng có một cơ hội để chứng minh bản thân,” giọng nói nhẹ nhàng, gần như run rẩy của một nữ thần ít được biết đến, Eirene, nữ thần của hòa bình. Nàng đứng ở cuối đại sảnh, sự hiện diện của Eirene gần như bị nuốt chửng bởi sự tráng lệ xung quanh.

Ánh mắt của Zeus hẹp lại, sét lóe lên trong mắt ông ta. “Và tại sao, Eirene, chúng ta nên cân nhắc điều này? Chẳng phải họ đã phung phí mọi món quà mà chúng ta ban cho họ sao?”

Eirene nuốt nước bọt, tim nàng đập mạnh trước áp lực của vị chúa tể. Nàng chưa bao giờ dám đưa ra ý kiến phản bác trực tiếp các vị thần như vậy, nhất là trong một buổi họp uy nghiêm như thế này. “Có một điều luật cổ xưa, một điều luật cho phép con người bảo vệ sự tồn tại của họ thông qua một giải đấu giữa người và thần. Nếu chúng ta thật sự muốn công bằng, chúng ta nên sử dụng luật này và để họ chiến đấu cho sự sống còn của mình.”

Tiếng cười vang lên từ các vị thần, một màn hòa tấu của sự khinh miệt và thích thú. Loki vỗ tay đầy vui vẻ. “Một cuộc thi đấu! Thật là tuyệt vời! Loài người đấu tranh để giành quyền tồn tại. Quá xá là thú vị!”

Giọng nói mạnh mẽ của Thor cắt ngang tiếng cười của các vị thần. “Hãy để lũ con người quằn quại cho sự sống còn của chúng. Đây hẳn sẽ là một cảnh tượng đã mắt và thú vị đấy.”

Zeus giơ tay, yêu cầu sự yên lặng. Ánh mắt vị chúa tể bầu trời như nhìn xuyên qua Eirene và một nụ cười lạnh lẽo và tàn nhẫn nở trên môi ông ta. “Được thôi. Chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi đấu này. Hãy để loài người gửi những chiến binh của chúng tới đối mặt với chúng ta. Nếu chúng thắng, chúng có thể tiếp tục sự tồn tại yếu đuối của mình. Nếu chúng thua, chúng sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn.”

Đại sảnh bùng nổ trong tiếng hò reo và chế nhạo, các vị thần đã sẵn sàng tận hưởng niềm vui và sự giải trí về những trận chiến sắp tới. Hermes, người đưa tin nhanh nhẹn đồng thời cũng là người thông báo của các vị thần bước lên, giọng nói của ông vang lên với một tông điệu bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự hỗn loạn sắp tới. “Vậy là mọi thứ đã được quyết định. Đấu Trường Sinh Tử sẽ được tổ chức. Mỗi bên sẽ giới thiệu những chiến binh của mình và các trận đấu sẽ diễn ra tại Đấu Trường của Olympus.”

Các vị thần giải tán, biển hiện rõ ràng sự hào hứng của họ, để lại Eirene đứng một mình, trái tim nặng trĩu với hy vọng và sự sợ hãi.

---

Thông báo về giải đấu đã gây ra chấn động và sợ hãi trên khắp thế giới loài người. Từ những tu sĩ ẩn dật nhất đến những người dân thành phố bận rộn nhất, thông điệp đã rõ ràng: số phận của loài người đang ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Họ phải chọn những chiến binh sáng giá và tuyệt vời nhất của mình, những người có kỹ năng và tinh thần vượt trội để đối mặt với các vị thần mà họ luôn tôn sùng.

Trong lòng thành phố Rio de Janeiro, Anderson Silva đứng giữa sự nhộn nhịp và xô bồ của khu phố nơi anh sinh sống. Là một võ sĩ đã nghỉ hưu, Silva được biết đến với biệt danh “Nhền Nhện” vì sự nhanh nhẹn và chính xác của mình trên sàn đấu. Tin tức về giải đấu đã đến với anh qua một viễn cảnh, một lần viếng thăm từ nữ thần Eirene. Nàng đã cầu xin anh đại diện cho loài người, đứng lên chống lại các vị thần.

Anh đã do dự. Đấu với con người là một chuyện, nhưng đứng lên chống lại các vị thần sao? Thật là điên rồ. Nhưng có điều gì đó trong mắt Eirene, một tia hy vọng mong mỏi đã chạm đến ý chí anh. Giờ đây, anh đứng trước bức tượng khổng lồ của Chúa Cứu Thế, suy ngẫm về trọng trách phía trước.

“Silva!” một giọng nói vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Đó là người bạn cũ và cũng là người cố vấn của anh, Rodrigo. “Anh thực sự sẽ làm việc này sao? Đối mặt với các vị thần ấy hả?”

Silva gật đầu, hàm răng siết chặt. “Đây không chỉ là cuộc chiến cho một mình tôi, Rodrigo. Đây là cuộc chiến cho tất cả chúng ta. Nếu tôi không đấu tranh, nếu chúng ta không thử, thì có lẽ vận mệnh loài người đã đến lúc kết thúc thật rồi.”

Rodrigo cảm động, siết chặt vai bạn mình. “Bạn của tôi, anh có sự ủng hộ của tôi. Chúng tôi sẽ ở bên anh đến cùng trời cuối đất.”

---

Trở lại đỉnh Olympus, các vị thần chuẩn bị chọn ra các chiến binh của mình với sự hăng hái không hề kém cạnh. Thor, vị thần sấm sét, biểu tượng của sức mạnh, đã được chọn cho trận đấu đầu tiên. Sự tự tin của Thor là không thể lay chuyển, không một vị thần nào dám thách thức Thor khi nói đến sức mạnh thuần túy. Ông ta đứng trong kho vũ khí thần thánh, Mjölnir phát sáng mạnh mẽ, mắt Thor lấp lánh với sự hưng phấn cho trận chiến sắp tới.

Hermes tiến tới, đôi cánh của ông ta gần như êm ru trên sàn cẩm thạch. “Thor, ngài sẽ đối mặt với chiến binh loài người Anderson Silva. Đấu trường đã sẵn sàng.”

Thor nở một nụ cười tràn đấy chiến ý. “Mang hắn đến đây. Ta sẽ nghiền nát hắn như một con côn trùng rác rưởi.”

---

Đấu Trường của Olympus là một khung cảnh khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ, một đấu trường khổng lồ, sự rộng lớn của nó vượt qua mọi sự hiểu biết của loài người. Khán đài đã được lắp đầy các vị thần và những sinh linh thiên giới, tất cả đều rúng động với sự háo hức, mong đợi. Mặt đất là sự kết hợp hoàn hảo của những phiến đá cổ xưa với phép thuật bao phủ bề mặt, một chiến trường xứng đáng với các huyền thoại.

Eirene theo dõi từ một góc khuất, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng đã làm tất cả những gì có thể. Giờ đây, mọi thứ phụ thuộc vào sự dũng mãnh và quyết tâm của các chiến binh.

Hermes bước vào trung tâm đấu trường, giọng nói của ông ta vang lên khắp không gian rộng lớn. “Chào mừng các vị thần đã đến với trận đấu đầu tiên của Đấu Trường Sinh Tử! Đại diện cho các vị thần, sấm sét và bão cũng chỉ là công cụ của ngài ấy, người đàn ông với sức khỏe vô biên…, Thần Thor vĩ đại!”

Đám đông bùng nổ trong tiếng hò reo khi Thor bước vào đấu trường, Mjölnir trong tay, sự hiện diện của ông ta như một minh chứng cho sức mạnh hủy diệt.

“Và đại diện cho loài người,” Hermes tiếp tục, “võ sĩ hiện nắm giữ chuỗi thắng dài nhất trong lịch sử UFC, người đàn ông với quyết tâm cháy bỏng và mãnh liệt…, võ sĩ huyền thoại Anderson Silva!”

Silva bước vào đấu trường, từng bước đi của anh đều thể hiện sự thận trọng và bình tĩnh của một chiến binh lão luyện. Anh cảm nhận được sức nặng của vô số ánh mắt đổ dồn lên mình, những hy vọng và sự sợ hãi của loài người đè nặng trên vai. Anh mặt đối mặt với Thor với sự quyết tâm không lay chuyển.

Hai chiến binh đối mặt với nhau, không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Các vị thần cúi mình về phía trước trên ghế ngồi của mình, mong chờ máu đổ, trong khi loài người nín thở theo dõi trận đấu.

Hermes giơ tay, ra hiệu cho trận đấu bắt đầu. “Trận đấu đầu tiên - Bắt đầu!”

Trước khi cú đánh đầu tiên được tung ra, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm đấu trường. Thời gian dường như kéo dài, ngưng đọng ngay tại khoảng khắc, sự chờ đợi đạt đến đỉnh điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro