em mệt lắm từ bỏ thôi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em năm nay 4t đôi mắt em đẹp lắm
-Năm nay em 6t rồi, mắt em hơi mờ
-Em đã được 9t, mẹ bảo em phải đeo kính, em ghét kính lắm, mẹ thủ thỉ nói với em:"đeo kính lúc học thôi ,đeo nhiều mù đấy"em sợ lắm, chả dám đeo đâu
-Mắt em tệ rồi, em lúc nào cũng phải đeo kính cả ,mắt là thứ em ghét nhất.em ghét sự xấu xí bởi 1 bên mắt nhược thị chăng!? những ngày dấu hiệu đầu tiên được chính em phát hiện ,em vội nói với bố mẹ ,dù nói nhiều dòng dã mấy tháng nhưng chả ai tin em ,sự đau buồn thêm tò mò khiến em tự tìm cách chữa ,lúc đó trong đầu em nghĩ là lác mắt bình thường thôi sẽ hết nhanh ý mà. Sau nhiều lần tra em hiểu rằng đó là bệnh khó chữa rồi. Em suy sụp lắm, thi thoảng em nói thầm với mẹ để mong 1 lời an ủi hay động viên, nhiều lần như thế mẹ đã hứa sẽ đưa em đi khám, em vui lắm. Thời gian cứ vậy trôi. Lời hứa tháng 10 của mẹ với em, khiến em chờ đợi từng ngày một, nhưng thời gian trôi rồi lời hứa tháng 10 và hiện thực tháng 3. Khiến em mất hi vọng về lời hứa ,bố tuy không hiểu em, nhưng đã nhiều lần hỏi mẹ cùng em khi nào đưa được em đi khám. Ngày hôm đó bố với mẹ em cãi nhau vì chuyện tiền đi khám của em, bỗng nhiên bố nói :"không làm được thì đừng có hứa với con nó ngày nào cũng lấy tiền của bảo đưa nó đi khám, thế tôi hỏi bà xem đã đi được hôm nào chưa mà ngày nào cũng vòi tôi mấy triệu, HẢ!!".
Em nhận ra bố tức thật rồi, em chạy vào phòng đóng chặt cửa.
Từ ngày hôm đó em luôn im lặng không dám nhắc nữa, suy nghĩ t.ự t.ử đã xuất hiện trong não em từ đó.
- Em ghét sự xấu xí của đôi mắt này
- Em muốn thay đổi hiện thực
- Em không chấp nhận được nó
Suy nghĩ khờ dại khiến em nghĩ rằng c.h.ế.t đi sẽ đầu thai lại được dáng vẻ đẹp đẽ hơn với so sự xấu xí trên cơ thể em.
Hay là dùng vật nhọn đâm vào mắt, sẽ khiến em không phải nhìn thấy nó nữa.
Em cứ vậy mà suy nghĩ.
Trên lớp:
Hồi trước mọi người chơi với em nhiều lắm. Còn hiện tại, những người bạn cũ như là một ác mộng của em vậy, họ nói xấu, bắt nạt em. Chả ai biết cả. Cô giáo cũng vậy cũng giống lũ kia cả thôi, em cố gắng mách cô nhưng chỉ nhận lại một lời nói:"thôi kệ đi em, do em trêu bọn nó đấy".
Em thất vọng về thế giới quá rồi, về đến nhà em đã hiểu quyết định của em bây giờ rất hợp để thực hiện, như những suy nghĩ em tự kết liễu đời mình, theo ý nghĩ thơ non đó t.ự t.ử sẽ giúp em có cuộc sống tốt hơn ở cuộc đời sau.
Mọi thứ thế diễn ra em cũng không biết, chắc mọi người cũng đang buồn vì em lắm.
Giây phút em thấp thỏm, một nụ cười cứ thế mà mỉn môi, em giải thoát cho bản thân rồi.
Một điều nhỏ bé theo từng ngày sẽ diễn ra sẽ trở lên to lớn hơn và đến hồi kết cứ vậy em tạm biệt cuộc sông ở tuổi 12....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro