•no.1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh nhau với một đám côn đồ xó chợ ngoài kia, tôi liền trốn thoát được mà lếch từng bước nặng nhọc trên đường. Đang đi, thì thấy còn một cửa hàng tiện lợi còn mở, cảm thấy  nhạt nhạt mồm, tôi liền đi vào trong để mua một vài gói thuốc lá.

Do có tác động tay mở cửa của tôi, tiếng chuông cửa khẽ lắc, những tiếng leng keng leng keng vang lên nghe vui tai thật.

"Xin chào quý khách".

Không biết có phải do có tiếng chuông hay đèn sáng tác động vô hay không, mà tôi cảm thấy giọng cậu trai trẻ kia vừa thanh vừa cao nghe thật thích tai, nhìn nụ cười của cậu ta đi kìa, trông thật sáng thật đẹp. Cậu ta sao lại có thể thoải mái trưng bày hết sự đẹp đẽ của bản thân mình vậy, mà tôi cũng tự nghĩ nhiêu đó chắc cũng chưa là gì với tổng thể sắc đẹp của cậu ta cả,...

Mặc dù để ý, phân tích nhiều là vậy, nhưng tôi cũng kịp thu mắt mình lại, liền tìm tới quầy thuốc lá tỏ ra bản thân mình chẳng quan tâm gì tới cậu ta cả.

Sau khi bốc đại hai gói thuốc lá, tôi liền bước tới quầy tính tiền, khi mới bước tới, bỗng nhiên có một mùi hương ngọt dịu như thoang thoảng nhưng lại sộc thẳng vào mũi tôi. Tôi không ưa các loại mùi hương sộc lên đâu nhưng mùi này lại khiến tôi không cảm thấy khó chịu, ngửi khá thích khá thích, ngửi kĩ một lát nhận ra là mùi dâu, ngọt thật...

"Anh gì ơi? Có chuyện gì không ạ?"

Tôi liền giật mình, nhận ra bản thân nãy giờ chỉ lo đứng yên mà ngửi lấy ngửi để cái mùi hương ngọt ngào đấy thôi, liền đỏ mặt trả lời cậu ta.

"K-không gì" - Trả lời cậu ta xong, tôi liền đặt 2 gói thuốc xuống để tính tiền.

"Tổng là 45.000won ạ, anh tính bằng tiền mặt hay thẻ ạ"

Cậu ta vừa nói xong liền ngước lên nhìn tôi cười, chưa kịp chuẩn bìa bị tấn công như vậy khiến tôi đừ người ra.

"Anh ơi" - Cậu ta vừa nói vừa khua khua tay trước mặt tôi.

"Đây" - Nói xong tôi liền thuận tay móc ví ra trả tiền 2 gói thuốc.

"Cảm ơn anh, tiền thừa đây ạ."

Nhận tiền thừa xong, tôi liền đi ra khỏi cửa hàng đó, thuận tay bóc một điếu thuốc ra hút rít lên một cái, a thật thoải mái.

Đi ngang qua một hàng dâu tây, tôi liền nhớ đến cậu trai ở trong cửa hàng tiền lợi, nhớ đến cậu ta và việc mình vừa làm tôi không khỏi ngừng nhếch môi lên cười được.

"Ham Wonjin".

--------
mogie_potatoes



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro