Đau vậy đủ chưa? [ oneshot/haehyuk ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Post-er: mình post khi chưa có sự cho phép của author,nếu author k đồng ý với việc này,cmt cho mình, mình sẽ del bài :)

Tittle: Đau vậy đủ chưa?

Author: Sil

Pairings: HaeHyuk

Rating: K

Category: General, nhưng chắc chắn là HE

Disclaimer: keke, HaeHyuk là của... (rds *cầm dao* của ai? Sil *toát mồ hôi* dạ... của nhau ạ)

Summary: anh làm tôi đau vậy đủ chưa? Anh còn muốn gì ở tôi? Đồ độc ác, đồ vô tâm...

Note: mình non tay nghề, fic mà có nhảm thì readers cứ nói thẳng cho mình rút kinh nghiệm nhé, thật đấy. Nếu dở quá thì ném dép luôn, để mình còn biết mà sửa sai sau này, nha. Saranghaeyo~

Anh bước xuống từ chiếc mui trần màu xanh sapphire với hiếc áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản và thêm cặp kính đen. Những cô gái đi ngang qua không ngừng ngưỡng mộ, xuýt xoa vì cái vẻ lạnh lùng, băng giá ấy của anh. Đám thanh niên hiếu kí đứng xúm đông xúm đỏ, xì xào bàn tán như cái chợ. Thì ai mà không ngạc nhiên khi Lee Donghae - chủ tịch tập đoàn đá quý Sapphire lại thèm mò đến khu ở bình dân thế này chứ? Nhưng anh chẳng bận tâm. Anh sai một tên đàn em chặn cầu thang, không cho ai lên. Anh bước một cách gấp gáp lên cầu thang mặc cho đám đông vẫn còn chưa hết tò mò, cố gắng nhòm qua đám bảo vệ to con để ngắm anh kĩ và lâu hơn.

Khu chung cư này có 13 tầng, nhưng là khu bình dân nên không có thang máy. Donghae leo từng bước khó nhọc, anh bám vào tường thở hổn hển. Anh có quen leo thang bộ thế này đâu, anh đã quen với những ngôi biệt thự sang trọng, những trung tâm hoa lệ chứ đâu phải nơi bình dân như vậy?

Anh hít một hơi sâu rồi leo tiếp. Anh đi lên từng bậc thang rồi dừng lại ở tầng 13 - tầng cao nhất. Tìm nơi anh cần đến chẳng khó khăn gì. Cánh cửa màu vàng - màu rực rỡ của nắng - nổi bật hẳn lên giữa đám cửa màu nâu nhàm chán. Anh tiến đến, đưa tay định bấm chuông nhưng lại ngần ngại. Anh biết chắc chắn người anh cần tìm vẫn ở trong nhà, buổi sáng chủ nhật thế này kẻ lười biếng như vậy chỉ có nằm ườn ra mà ngủ chứ có dậy sớm mà tập thể dục như anh đâu? Anh còn lạ gì tính cậu nữa?

Anh phì cười với suy nghĩ của mình. Ngón tay anh sắp sửa chạm đến cái chuông thì dừng lại: anh vẫn do dự.

"Thằng ngốc, hyung vất vả lục tung cái nước Đại Hàn Dân Quốc này lên để tìm cậu bé đó cho mày mà mày lại bảo không đi là sao? Mày yêu nó thì phải biết đấu tranh vì tình yêu của mình chứ? Mặc kệ con sillicon Jessica ấy đi, hyung mày bảo kê cho rồi. Đi nhanh không tao bảo Hannie băm mày ra cho Heebum ăn bây giờ." 

- lời nói của Heechul hyung cứ văng vẳng trong đầu anh, bất giác anh rùng mình.

Anh bấm chuông.

Anh nghe rõ tiếng chân chạy huỳnh hụych trên sàn gỗ rồi tiếng hỏi qua cái loa ở cổng:

- Ai đấy ạ?

Anh giật mình. Đúng là giọng nói đó, giọng nói anh đã nhớ nhung, mong chờ suốt năm năm.

Anh chưa biết nên trả lời ra sao thì cánh cửa bật mở. Trước mặt anh là cậu, vẫn ngây thơ như ngày nào: tóc bạch kim, mắt một mí, da trắng, môi đỏ. Đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy anh.

- Anh...

- Hyukie... - anh nói

Cậu nhanh chóng sập cửa lại, nhưng anh đã nhanh hơn. Anh giữ cánh cửa rồi đẩy mạnh nó ra trước con mắt bàng hoàng của cậu. Anh lao vào ôm chặt cậu, vùi mặt vào mái tóc mềm, cảm nhận mùi hương dâu ngọt ngào từ cậu. Đúng là cậu - người anh yêu - đang nằm trong vòng tay anh đây. Lạy Trời, nếu đây là giấc mơ thì anh mong rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Hyukjae đẩy anh ra, đôi mắt cậu ầng ậc nước. Cậu cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc. Bằng một giọng run run, cậu hỏi:

- Anh còn tới đây làm gì?

- Anh tới tìm em - Donghae trả lời rồi đến gần cậu, đưa tay vuốt nhẹ má cậu - Anh thực sự...

- Bỏ ra, đừng đụng vào tôi - cậu hất mạnh anh ra trước con mắt ngỡ ngàng của anh

- Hyukie...

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó - cậu gào lên

- Anh cứ gọi như vậy, Hyukie... - anh giữ chặt vai cậu, ép cậu phải nhìn mình - ...Mở mắt ra nhìn anh đi. Lee Donghae đây, anh đã về với em rồi mà.

- Chủ tịch Lee, tôi không hiểu ngài đang nói gì - cậu cười nhạt - Sao lại phải về với tôi? Sao không về với cô vợ Jessica Jung xinh đẹp, tài năng của anh ở nhà kia kìa.

- Anh yêu em, anh không yêu Jessica - anh nói - Em không hiểu sao?

Cậu bất ngờ hất tay anh ra rồi cầm con dao con gọt hoa quả trên bàn lên. Anh sững sờ. Cậu cầm con dao đó... cứa vào tay mình.

- Hyukie, em làm gì vậy? - anh hoảng hốt định đến gần nhưng cậu đã vung con dao về phía anh

- TÔI CẤM ANH QUA ĐÂY - cậu hét lên, nước mắt chan hòa trên gương mặt xinh đẹp của cậu - ANH LÀM TÔI ĐAU ĐỦ CHƯA? ANH CÒN MUỐN GÌ Ở TÔI? ĐỒ ĐỘC ÁC, ĐỒ VÔ TÂM...

Cứ mỗi từ, cậu lại tự cứa vào tay mình một đường trước sự bất lực của anh...

- ĐÃ BAO GIỜ ANH NGHĨ CHO TÔI? ANH CÓ HIỂU RẰNG YÊU ANH TÔI ĐAU KHỔ NHƯỜNG NÀO? VÌ YÊU ANH MÀ TÔI MẤT ĐI CÔ EM GÁI ĐÁNG THƯƠNG, VÌ YÊU ANH MÀ TÔI MẤT ĐI VIỆC LÀM, NƠI Ở, MẤT TẤT CẢ. VÌ YÊU ANH MÀ QUÊ HƯƠNG TÔI BỊ LẤY LÀM NƠI XÂY DỰNG KHU VUI CHƠI CHO CÁI ĐÁM NHÀ GIÀU CHẾT TIỆT NHƯ ANH... - cậu nghẹn ngào nói - ... vậy mà anh chưa bao giờ... chưa bao giờ yêu tôi... một cách thực sự. Chưa bao giờ anh hỏi tôi cảm thấy ra sao, chỉ lo dùng tôi như công cụ để thỏa mãn anh. Anh hành hạ tôi cả về thể xác lẫn tâm hồn, rồi đùng một cái, anh chia tay tôi để cưới Jessica...

- Hyukie, em đang nói cái gì vậy? - Donghae ngạc nhiên

- Đừng giả ngây với tôi - cậu cười khẩy, một nụ cười lạnh lùng và đau đớn, hoàn toàn không hợp với vẻ đẹp thánh thiện của cậu

- Anh hoàn toàn không hiểu em đang nói gì...

- Đi đi - cậu đẩy anh - Đi đi và ĐỪNG BAO GIỜ ĐẾN TÌM TÔI NỮA!

Cậu sập mạnh cửa. Qua lớp gỗ dày, anh nghe rõ tiếng va chạm lạnh lùng của cái ổ khóa và tiếng thổn thức của cậu. Cậu khóc.

Anh bất lực nhìn cánh cửa. Người anh yêu đang khóc, đang đau nhưng anh lại không thể lao đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó mà vỗ về, an ủi. Anh cảm thấy mình thật vô dụng.

Bước ra khỏi khu chung cư, anh nhìn lên lần cuối. Cánh cửa màu vàng vẫn đóng im lìm, tuyệt nhiên không có một động tĩnh. Anh thở dài bước ra xe, rút điện thoại gọi cho Heechul - anh họ của anh:

- Hyung tìm cho em thông tin về cái chết của em gái Hyukie.

Tên con bé đó là gì? Chết năm nào? Ở đâu?

- Lee Jimin, chết năm 2007, Seoul.

----------------------------------

Hyukjae nhìn theo chiếc xe mui trần xanh sapphire đi xa dần, mang theo người đàn ông mà cậu yêu. Cậu đau, đau khi nói với anh những lời lẽ đó. Khi ở trong vòng tay anh cậu thấy yên bình biết bao, cậu ước chi mình có thể chìm đắm trong hơi ấm đó mãi. Vòng tay anh vẫn ân cần, bờ vai anh vẫn vững chắc, tất cả đều như ngày anh và cậu còn yêu...

___________Flashback___________

- Umma, appa đừng bỏ tụi con mà.

Tiếng khóc của hai đứa trẻ khiến tất cả mọi người trong làng đều xót thương. Chúng mặc những bộ đồ ngủ mỏng manh, quỳ sụp trước hai ngôi mộ của cha mẹ mà khóc đến hết nước mắt. Đứa con trai với mái tóc bạch kim lòa xòa che gần hết mắt cùng đứa em gái tóc đen dài tới vai, hai đứa trẻ cùng nắm tay nhau mà khóc, khóc cho chúng, khóc cho cha mẹ chúng và khóc cho số phận nghiệt ngã đã khiến hai đứa trẻ 7 và 5 tuổi thành mồ côi, không cha không mẹ.

Người làng xót lắm. Ai mà không biết đến gia đình Lee tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào? Ông Lee làm công việc đồng áng, tuy thu nhập chẳng nhiều nhưng cứ có ai thiếu thốn là ông lại đem gạo của nhà mình đi giúp đỡ họ. Bà Lee bán hoa quả ngoài chợ, có biết bao trẻ con trong làng đã được bà cho ăn miếng táo, miếng cam vào những ngày hè oi ả. Rồi còn hai đứa con họ nữa. Đứa con trai đầu tên Lee Hyukjae, bảy tuổi nổi tiếng tinh nghịch nhưng học rất giỏi và rất ngoan. Đứa con gái thứ hai tên Lee Jimin tuy còn nhỏ nhưng rất chững chạc. Gia đình hạnh phúc như vậy, ngờ đâu căn bệnh ung thư quái ác đã giết chết người cha chúng yêu quí, người mẹ chúng vì quá đau khổ nên cũng từ giã cõi đời sau đó không lâu. Họ từ trần để lại hai đứa con đáng thương trong cái lạnh buốt da của Giáng sinh...

Hai anh em Hyukjae và Jimin bỏ học tại trường, nhưng vì thương chúng nên thầy giáo vẫn dạy kèm chúng buổi tối tại nhà. Ban ngày, Hyukjae và Jimin đi làm thêm để kiếm sống. Khi chúng được 20 và 18 tuổi, chúng rời quê hương lên Seoul làm ăn. Và sau 3 năm bươn chải, cậu đã gặp anh.

Cậu gặp anh trong đêm Giáng sinh, thật buồn cười là đó cũng là ngày giỗ cha mẹ cậu. Anh bước vào quán cà phê nơi cậu làm thêm, và ở đó, anh ngây ngất cái mùi cà phê ngọt ngào cậu pha, chứ không đắng như cà phê của đám gia nhân ở nhà. Anh và cậu... quen nhau qua hương vị ngọt ngào của ly cà phê ngày Giáng sinh...

Tình yêu của cậu và anh ban đầu chỉ là những cái nắm tay, những lần vuốt má rồi đến những cái ôm, những nụ hôn và... cuối cùng là những đêm nóng bỏng của hai người. Cậu không hối hận, bởi anh đã nói sẽ cưới cậu làm Lee phu nhân và cậu tin anh.

Cho đến khi Jessica tìm gặp cậu.

Trái tim cậu như vỡ ra làm ngàn mảnh khi Jessica nói anh là người thừa kế tương lai của tập đoàn đá quí Sapphire, và càng đau hơn khi cô nói cô chính là hôn thê của anh. Cô ta chửi cậu là con điếm, chỉ biết quyến rũ anh vì tiền. Và đó là lúc cậu không chịu nổi mà tát cô ta một cái. Cô ta ôm mặt nhìn cậu bằng ánh mắt hận thù, thề rằng sẽ lấy đi tất cả của cậu nếu cậu không chịu chia tay anh. Cậu quá ngây thơ mà mặc kệ, bởi cậu có cái quái gì cho cô ta lấy đâu?

Lúc đó, Jessica mới vứt cái mặt nạ của một tiểu thư ngoan hiền đi. Cô ta dùng tiền để ép công ti sa thải cậu và cả Jimin nữa. Cậu mặc kệ, hai anh em vẫn đi làm thêm ở quán cà phê và thậm chí bạn trai của Jimin còn giúp đỡ nữa. Quả thật cậu thấy mừng vì em gái cậu đã tìm được một nửa tử tế, hạnh phúc. Tức giận, Jessica lại cho mua lại khu đất nơi cậu ở, làm toàn bộ người dân ở đó phải chuyển nhà. Một lần nữa, bạn trai của Jimin lại mời hai anh em cậu về ở cùng. Jessica không thể làm gì bởi cô ta nào dám đụng vào Choi Siwon - chủ tịch tập đoàn điện tử Bonamana chứ? Và lúc này bản chất dã thú của Jessica mới thực sự bùng phát.

Cậu trở về nhà sau ca làm thêm ở tiệm thời trang - một việc làm mới của cậu. Cậu mong chờ cô em gái sẽ lao ra khoe về một món ăn nó mới học và bắt cậu ăn thử, mong chờ Siwon sẽ cười và thông báo về một hợp đồng mới ra sao... nhưng đáp lại sự mong chờ của cậu là... Jimin nằm trên sàn, trên người nó đầy những vết đạn bắn và vết dao đâm. Cậu hoảng loạn. Cậu chạy khắp nhà. Cậu bàng hoàng nhận ra cả Siwon trong phòng làm việc và toàn bộ người làm đều chịu chung số phận với Jimin. Cậu gục xuống đất khóc. Khóc đến khản cổ, sưng mắt mới thôi. Rồi cậu nhận ra có mảnh giấy nhỏ trên bàn với dòng chữ: "Mày thấy hậu quả chưa? Tránh xa Donghae oppa của tao ra. Jessica."

Cậu đau khổ. Vì cậu mà đứa em gái đáng thương, người bạn thân thiết và những con người vô tội khác phải chết. Cậu đau đớn nhìn cái mớ hỗn độn trên bếp, chắc chắn Jimin lại định cho cậu thử cái món mới của nó. Trước đây thì cậu sẽ chối đây đẩy và cầu cứu Siwon, nhưng bây giờ cậu ước chi mình được ăn, được khen chúng ngon trước con mắt vui mừng của Jimin. Mới ngày hôm qua, Siwon còn tâm sự rằng cậu ta sẽ cầu hôn Jimin tối nay, và cậu đã hết lời chúc mừng anh ta. Cậu muốn thấy bản mặt đỏ lựng vì ngượng của Jimin, muốn nghe tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người, trong đó có cả cậu. Cậu muốn nhìn em gái trong chiếc đầm cưới trắng của mẹ để lại, muốn có đứa cháu để bồng...

...Nhưng đã quá muộn rồi.

Cậu nhặt tờ báo trên sàn lên và càng shock khi thấy cái tít: "tập đoàn GG mua lại toàn bộ làng Seaside để mở khu vui chơi".

Cậu đến nhà anh, nước mắt chực trào ra khi thấy anh. Cậu lao vào lòng anh khóc như mưa. Cậu cứ bám víu vào anh mà không để ý đến ánh mắt anh đang nhìn mình. Rồi anh nói, lời nói nhẹ tựa gió thoảng:

- Mình chia tay đi Hyukjae.

Cậu sững sờ. "Hyukjae", anh không gọi cậu là "Hyukie" như trước nữa. Và anh vừa nói gì? Chia tay ư? Cậu đau vậy chưa đủ sao? Sao cả anh cũng rời bỏ cậu?

- Sao lại như thế? - cậu lắp bắp

- Tôi không yêu cậu, tôi sắp kết hôn rồi - anh lạnh lùng

- Với ai?

- Jessica Jung - anh đẩy cậu ra - Tôi chưa bao giờ yêu cậu, cậu đơn giản... chỉ là đồ chơi thôi.

Tai cậu ù đi. Cậu không còn cảm thấy gì nữa. Cậu chỉ nhớ rằng mình đã lầm lũi đi khỏi ngôi biệt thự nhà anh, dùng số tiền ít ỏi còn lại để tổ chức một đám tang tử tế cho Jimin, Siwon và những người làm rồi rời Seoul, về Incheon sinh sống. Cậu quyết sẽ sống tốt đời mình, sống tốt cả phần của Jimin và Siwon nữa - một cuộc sống không có cái tên Lee Donghae.

_____________end flashback___________

"RẦM"

Donghae đạp mạnh bàn làm chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan, cà phê cũng theo đó mà đổ tung tóe ra sàn. Anh đang tức, thực sự rất tức. Heechul bình thường oai phong là vậy nhưng cũng biết đường mà tránh đi để khỏi phải trở thành chỗ trút giận cho anh. Tập tài liệu trên tay Donghae nhăn nhúm lại theo từng đường gân trên tay anh. Anh ngẩng đầu lên hỏi bằng giọng trầm đục:

- Là thật sao...

- Donghae...

- EM HỎI LÀ THẬT SAO? - Donghae hét lên với tay thám tử trước mặt

- Phải phải, đó là thật... - Yesung cuống cuồng đáp

- Không thể tin được... - giọng anh nhỏ dần

Tập tài liệu trên tay anh ghi lại toàn bộ hành động của Jessica với cậu: từ việc cô ta gặp cậu mà sỉ nhục cậu đến việc cô ta cướp đi việc làm, nơi ở, quê hương và cả em gái cùng em rể tương lai của cậu nữa. Donghae không ngờ chuyện tày đình như vậy mà ba mẹ anh lại giấu anh. Biết vậy năm đó anh đừng nghe lời dọa nạt của ba mẹ, biết vậy năm đó anh nắm tay cậu và bỏ đi thật xa, xa khỏi cái thế giới ám mùi quyền lực này...

- Oppa...

Tiếng con gái õng ẹo vang lên làm cả Heechul, Yesung và Donghae đều rùng mình. Lee phu nhân - hay nói thẳng ra là Jessica đi vào với chiếc váy ngắn cũn cỡn, trong suốt chỉ có vải che ở những chỗ cần che. Cô ta hất mái tóc vàng của mình một cách duyên dáng rồi trơ trẽn ngồi vào lòng anh, đưa tay vuốt ve gương mặt nam tính của anh mà nói:

- Oppa, em nhớ anh lắm...

- Cái gì đây? - anh lạnh lùng hất Jessica ra rồi ném tập tài liệu vào mặt cô

Cô ta bĩu môi cầm xấp giấy lên. Đọc đến đâu mặt cô ta tái mét đến đó. Cô ta giả vờ ngây thơ:

- Truyện hay thế oppa, oppa kiếm ở đâu ra vậy?

- Cô là kẻ hại chết em gái của Hyukie? - anh gằn giọng

- Em... em có biết gì đâu? Mà Hyukie là ai vậy anh? - cô ta vẫn cố chối dù mồ hôi đã ướt đẫm trán rồi

- ĐỪNG GIẢ NGÂY - Donghae bất ngờ quát lớn - CHÍNH CÔ ĐÃ GIẾT JIMIN VÀ SIWON, RỒI GIAO KÈO VỚI BA MẸ ĐỂ HỌ ÉP TÔI CƯỚI CÔ, CÓ ĐÚNG KHÔNG?

- Em làm thế đấy, thì sao? - Jessica vênh mặt lên - Em làm vậy vì hạnh phúc của chúng ta thôi. Thằng nhóc quê mùa đó không xứng với oppa đâu. Nực cười, trước khi chết cái con nhỏ Jimin đó còn lớn tiếng với em: "Cô đừng mơ, Donghae oppa sẽ không bỏ rơi anh trai tôi đâu". Vậy mà bây giờ Lee phu nhân là ai chứ? Ha ha ha ha~

Cô ta cứ thản nhiên cười một cách man rợ mà không để ý nguy hiểm đang cận kề. Donghae tiến đến gần, tặng cho cô một cái tát. Má cô ta đỏ ửng lên, in rõ năm dấu tay của anh. Cô ta còn chưa kịp bàng hoàng thì anh đã cho cô ta cái tát thứ hai. Giờ mặt của Lee phu nhân thật không khác nào mấy con cave đầu đường xó chợ.

- Sao oppa tát em? - cô ta ôm mặt rít lên - Em đã nói gì sai?

- Cô không có tư cách để nói về Hyukjae và Jimin như thế - anh nắm tóc cô giật ngược ra sau - Cái thứ sillicon nhà cô làm sao dám ăn nói một cách vô văn hóa như thế?

Cô ta cảm nhận được sự giận giữ của Donghae, bằng chứng là anh đang ngày càng siết chặt tóc cô hơn. Donghae biết Jimin quan trọng thế nào với Hyukie, cô bé là người thân duy nhất của cậu. Thậm chí cái chết đã cận kề mà cô bé vẫn tin tưởng anh như vậy, thế mà anh lại để cô bé chết trong sự thất vọng. Anh rút súng ra kề vào đầu Jessica làm cô ả mặt mày trắng bệch

- Oppa... nghe em... - cô ta van xin

- Những gì cô đã gây ra cho Hyukie, tôi sẽ bắt cô chịu y như thế - anh lạnh lùng

"ĐOÀNG"

Jessica chết ngay lập tức. Anh còn cố tình bắn thêm vài phát nữa, trước khi vứt khẩu súng xuống sàn và ra lệnh:

- Heechul hyung, dọn cái thây này đi và... cho gia đình cô ta nếm trải những gì Hyukie phải chịu.

Anh ra xe phóng vút đi. Anh đi thẳng đến nhà cậu. Anh lao nhanh lên 13 tầng làu rồi ra sức đập cửa nhà Hyukjae:

- Hyukie mở cửa cho anh...

- ...

- Mở cửa ra không anh sẽ phá cửa đấy.

Chờ mãi không thấy cậu mở cửa, anh lùi ra sao rồi dùng hết sức đá mạnh cánh cửa... "RẦM" cánh cửa tung ra trước con mắt ngỡ ngàng của cậu. Anh lao vào ôm lấy cậu mặc cho cậu ra sức giãy giụa, đấm thùm thụp vào lưng anh. Anh vuốt nhẹ tóc cậu rồi nói:

- Anh xin lỗi Hyukie...

- Anh còn dám vác mặt về đây sao? Anh cút đi. Tôi không cần anh làm tôi đau thêm nữa... - cậu lại khóc

- Anh xin lỗi, tha thứ cho anh. Từ giờ anh sẽ không để em phải đau nữa...

"CHÁT"

Cậu tát anh. Cái tát khiến bên má anh bỏng rát và ửng đỏ. Anh không phản kháng, chứ bình thường kẻ nào dám tát anh thì giờ đã không toàn thây lâu rồi.

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy hận thù. Cậu lao tới, đấm, đá, cấu, véo anh. Cậu đánh bằng tất cả sức lực nhỏ bé mà mình có. Anh không phản kháng, cứ để cậu đánh như vậy. Cậu vừa đánh vừa khóc. Rồi cậu buông anh ra:

- Sao không đánh lại?

- Em cứ đánh đi - anh nói - Đánh cho đến khi nào em thấy hả giận, cho đến khi bào em tha thứ cho anh...

- ANH CÒN ĐỦ TƯ CÁCH XIN TÔI THA THỨ SAO? - cậu bất ngờ gào lên - VÌ ANH MÀ TÔI MẤT ĐI TẤT CẢ, CÒN LÀM LIÊN LỤY ĐẾN NGƯỜI KHÁC. VIỆC LÀM, NƠI Ở TÔI KHÔNG CẦN, NHƯNG LIỆU ANH CÓ ĐỀN ĐƯỢC MẠNG EM GÁI TÔI VÀ EM RỂ TÔI KHÔNG? ANH CÓ ĐỀN BÙ ĐƯỢC CHO NHỮNG NGƯỜI DÂN Ở LÀNG TÔI KHÔNG?

- Hyukie...

- Jimin... con bé là người thân duy nhất của tôi... - cậu khóc nấc lên - ... con bé rất quý anh, vậy mà...

- Anh không thể đền được mạng Jimin và Siwon - anh ôm cậu nói khẽ - Anh có thể đền bù cho những người dân ở làng em, nhưng anh không thể sống nếu thiếu em, Hyukie ah~

Anh nâng cằm cậu lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh hôn cậu thật nhẹ nhàng, không quá vội vã, không quá mạnh bạo mà chỉ tràn đầy yêu thương. Bất giác cậu đưa tay ôm cổ anh, tận hưởng cái vị ngọt ấm áp mà suốt năm năm qua cậu hằng nhung nhớ.

Anh buông cậu ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu. Anh ôm cậu vào lòng:

- Anh chắc chắn... Jimin cũng không muốn em phải đau khổ mãi thế này...

- ...

- Anh đã trả thù cho em rồi. Anh đã giết Jessica rồi. Và gia đình cô ta sẽ phải chịu những gì em đã chịu...

- ...

- Cho anh một cơ hội nữa nhé, Hyukie...

- ...

- Hyukie?

- ... - cậu không nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào ngực anh như ngày nào. Anh sung sướng hôn lên trán cậu mà nói:

- Cảm ơn em, Hyukie của anh.

----------sáu năm sau------------

- Jimin, HaeHyuk hai đứa đừng chạy nữa, appa mệt lắm rồi...

- Haenie appa yếu xìu à, chạy thua cả HaeHyuk nhé, hahahaha...

- Đứng lại mau hai đứa kia, appa tét đít bây giờ...

- Appa bắt tụi con đi đã rồi hãy tét, hehehehe...

Donghae mệt hết hơi. Mồ hôi thấm ướt cả áo anh mà hai đứa tiểu quỷ kia vẫn không dừng lại cho anh nhờ. Anh nhớ lúc có con thì mừng lắm cơ, cứ ôm vợ mà xoay xoay hoài làm cậu đỏ mặt đến mức phải cắn vào tay anh thì anh mới chịu thả ra. Bất giác anh mỉm cười...

- Chồng em đang nghĩ gì đó? - cậu bất ngờ bước đến

- Hạnh phúc tại có vợ hiền con ngoan ấy mà - anh cười rồi kéo cậu vào lòng mình

- Khiếp, hơn ba mươi tuổi đầu mà sến dữ - bỗng Jimin lên tiếng rồi cười như điên, em trai sinh đôi của nó là HaeHyuk cũng cười đến lăn lộn ra sân

- Vợ chồng nhà kia đâu ra đón tụi tui - tiếng ai đó vang lên ngoài cửa

- A, HanChul, Siwon và YeWook đến kìa - Jimin và HaeHyuk hét ầm lên

Anh và cậu mỉm cười nhìn hai đứa con năm tuổi chạy vội vào nhà. Từ đó đến nay đã sáu năm, Heechul hyung anh họ anh đã có với chồng Trung Quốc Han Geng hai đứa con là HanChul và Siwon, còn chàng thám tử tự kỉ Yesung lại yêu cậu chàng làm giảng viên thanh nhạc tên Ryeowook rồi có một cô công chúa tên YeWook nữa. Mà bản thân anh và cậu cũng kém cạnh gì, họ có hẳn cặp sinh đôi Jimin và HaeHyuk đấy chứ.

Tập đoàn GG phá sản, khu vui chơi bị bỏ hoang rồi bị công ty của Donghae mua lại rồi tổ chức xây lại làng cho những người dân ở đó. Gia đình anh đã kịch liệt phản đối, nhưng anh quá quyết tâm nên họ cũng đành chiều. Còn gia đình Jessica đã biến mất ngay sau cô con gái mình, đến giờ vẫn không ai biết họ ở đâu.

- Anh yêu em - Donghae cúi xuống hôn cậu

- Uhm... em cũng... yêu anh... - Hyukjae đáp giữa nụ hôn

- Này hai cái người kia, không lo mà tiếp khách đi còn ngồi đấy mà hôn với chả hít - giọng oanh vàng của Heechul cất lên

- Hyung thích thì hôn chồng hyung đi, phá người ta hoài - Donghae cũng gào lại, rồi kéo tay vợ vào nhà.

Sáu năm... Hyukjae đã không còn là đứa trẻ mồ côi nghèo khó nữa, giờ cậu đã là Lee phu nhân - vợ của chủ tịch tập đoàn đá quý Sapphire lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc.

Sáu năm... Donghae đã có thể sống với người mình yêu, thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ và có thể tự mình quyết định con đường sống.

Sáu năm... và mãi mãi... anh và cậu sẽ ở bên nhau...

End fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haehyuk