2. Yuo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi bước vào sảnh lớn ở tầng trệt. Đương là lúc nửa đêm, ngoài trời nghe có tiếng gió rít lên ầm ầm, chắc lại bão tuyết. Nói là sảnh lớn nghe cũng hoành tráng, thì nó lớn thật, nhưng chỉ thế thôi. Kì thực nó trống rỗng, chả có gì, trống đến nỗi mà nhìn từ cầu thang rõ ra thẳng cửa biệt thự luôn.
Thế nên anh thấy một cái bóng trắng chậm rãi bước trên nền băng.
Con bé lại dở chứng rồi !

Từ khi biết bò, Yuo đã hay đi lung tung trong vô thức lúc nửa đêm. Mắt nhỏ khi thì nhắm tịt, khi lại mở ra đờ đẫn nhìn lên trần. Trần ở sảnh là băng trong suốt, thỉnh thoảng có ánh trăng rọi xuống, cũng có lúc không có trăng, thay vào đó là cực quang hay một bầu trời đầy sao. Chẳng biết con bé nó có ngắm, hay nó còn chả biết gì, cứ đi trong vô thức mãi thôi. Thi thoảng em ấy giống như đang múa, xoay người nhẹ làm tà váy bồng bềnh, khua tay vào khoảng không như với, với mãi cái gì đó.

Akashi đỡ Yuo về phòng. Anh đắp tạm cái chăn lên cho có, dập tắt ánh sáng xanh dịu từ pha lê băng rồi đi ra ngoài.

Nửa đêm bão tuyết, không muốn ngủ, không muốn học và chẳng biết làm gì, anh đứng giữa sảnh, tự hỏi những lúc anh học thì Yuo đã chơi cái gì vậy nhỉ, trừ việc khắc đủ thứ lên mọi nơi trong biệt thự ? Những năm qua anh đã sống như nào vậy nhỉ ?
Hầu hết những gì hiện lên trong trí nhớ của anh là Yuo và sách.

Khi đến một thế giới mới, Akashi đã lao đầu vào tìm hiểu về nơi này, học và học, và thực hành và học. Thời gian còn lại anh dành để chăm sóc và dạy Yuo những gì anh tìm hiểu được, hết. Và giờ khi anh cảm thấy mình đã học đủ rồi, bản thân lại chẳng biết làm gì.

Quanh đi quẩn lại, Akashi ngồi phịch xuống, tựa lưng vào một bức tường nào đó rồi ngẩng đầu lên. Hôm nay có bão tuyết, cả trần chỉ đổ một màu trắng xóa, ánh xanh của băng, không thể thấy bầu trời, nói gì đến sao.

Anh bỗng nhớ đến mắt của Yuo. Có ngôi sao trong mắt em gái anh. Đôi mắt tím như vì tinh tú, lúc con bé cười lên ngờ nghệch, đôi mắt ấy như phát sáng. Yuo là một vì sao, một vì sao lúc chạng vạng. Và ngôi sao rực rỡ ấy đã rơi xuống, bên cạnh anh.

Akashi nhắm mắt lại, tiếng gió đã không còn nữa. Hình như bão tuyết đã ngừng từ lúc nào đó, và bình minh đang đến. Anh sẽ nghĩ về ngày mới của mình sau, làm gì đó khác việc học, đi khám phá thung lũng chẳng hạn ? Tất nhiên là cùng với Yuo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro