Partie 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13: KHÔNG AN TÂM

Theo lời Harriette, tôi có hai ngày thảnh thơi. Nói vậy thôi, chứ tôi cũng không đành. Và cũng nói vậy thôi, ít ra tôi có được đêm ngủ ngon. Đã lâu lắm rồi mới được thế. Phải nói là có một đêm rảnh rỗi uống trà nghe đĩa hát với tôi là quá hiếm hoi. Thường thì nếu không đi điều tra thì tôi cũng ra toà. Bảo là luật sư biện hộ chứ thực ra tôi lên thẩm phán cũng được ba năm. Thêm nữa là tôi đã thay bức tranh nữ thần Athena trong phòng khách thành tranh vẽ nữ thần công lý từ khi tôi lên thẩm phán. Tranh nữ thần Athena thì tôi treo trên phòng Helen, dù sao thì tôi cũng chấm dứt cái thời luật sư biện hộ rồi. Thêm nữa là tôi chọn cái nghề trinh thám tư này là vì tôi có thể đi điều tra theo Scotland Yard bất cứ lúc nào tôi muốn, không hề có một sự ràng buộc nào về "lệnh cấp trên"; nhất là khi mà cô em họ Clara của tôi lại là thanh tra trưởng phòng chuyên án.
Chợt tôi nhớ đến Paula và Janet. Quả thật ngày xưa chúng tôi không thật thân nhau mấy, và chúng tôi đang ở hai thế giới thật khác nhau. Họ có cuộc sống bình yên trung lưu đúng nghĩa, còn tôi thì vẫn hoài lao vào những vụ án và vụ kiện. Có lẽ... đến đây thôi, nhỉ? Chúng tôi cùng xuất thân từ Học viện Saint-Helen, tôi con nhà công tước, họ thì trung lưu; tôi lớn lên với sóng gió, họ lớn lên với giỏ len... Chúng tôi khác nhau. Vì vậy, tôi sẽ không nhờ họ nữa. Tôi viết bức điện và gửi cho cả hai, bảo rằng vì sự an toàn và cuộc đời sau này của họ, họ phải rút lui khỏi vụ này. Án mạng không phải thứ mà các quý cô trung lưu nên dính dáng vào, nhưng có vẻ như tôi với Harriette lại là ngoại lệ. Chúng tôi lớn lên cùng những vụ án mà.
Vậy là tôi không phải lo lắng bảo vệ cho họ nữa. Giờ thì London là địa phận của tôi và chuyên án Scotland Yard, sẽ không còn thứ gì vướng tay chân tôi hết. Có lẽ tôi nên an tâm về những thứ nhỏ nhặt thì hơn, điều cần lo bây giờ là vụ án.
Chợt, tôi có cảm giác lạ. Bất an chăng? Có ai đó đang kéo chuông cửa.
- Làm ơn đợi một chút!
Tôi bước xuống cầu thang mà trong đầu nghĩ ngợi. Ai đang ở ngoài cửa? Tôi sẽ không thể biết trước khi tôi mở cửa. Tuy nhiên, trái với dự tính, trước thềm cửa chỉ có một bức thư niêm kín không tên người gửi, đề "Gửi đến Sherline Holmes". Tôi nhìn quanh cũng chỉ thấy người qua đường đi lại, nên lẳng lặng đóng cửa và lên phòng mình mở bức thư ra.
Bức thư viết bằng chì than, nét chữ trông rất quen. Của ai nhỉ? Tôi dò tìm trong trí nhớ xem chủ nhân của chữ viết tay này là ai, và tôi chợt nhớ đến một người duy nhất. Emily Rottegeinton. Chỉ có cô ta mới viết bằng chì than, như một thói quen độc nhất từ hồi đại học khi mà bút mực quá đắt với một sinh viên trẻ với một quá khứ đau khổ không nên nhắc lại như cô ta.
Bức thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng thơ:
"Tên đồ tể đã bán linh hồn cho quỷ dữ
Tìm giết những con bướm đêm
Những kẻ làm ô uế màn đêm yên bình
Máu còn đổ, nhưng sức sẽ tàn
Nữ thần công lý, sẽ bắt được hắn chăng
Hay nhận lấy một lần thất bại?"
Có vẻ như cô ta biết hết. "Nữ thần công lý" tức tượng trưng cho kẻ cầm cán cân công lý phán xét trước toà, hay thẩm phán; London này có bao nhiêu nữ thẩm phán? Có vẻ rõ ràng. Emily gửi bức thư này cho tôi làm gì nhỉ? Cô ta giễu tôi bất tài, hay ngầm khích rằng tôi sẽ tìm ra sự thật? Thường thì, chúng tôi ngoài mặt là kẻ thù không đội trời chung, nhưng trong tâm lại ngầm kính trọng nhau. Vậy, có lẽ là ý thứ hai. Tôi chưa bao giờ dám coi thường Emily; cô ta là một công tố viên thiên tài, dù việc của công tố là buộc tội bị cáo, nhưng cô ta biết rõ vụ nào làm tới cùng và vụ nào nên nhường. Dù sao thì... chúng tôi cùng là những kẻ bảo vệ công lý thôi. Nhưng có vẻ như cô ta đang đứng về phía bóng tối nhiều hơn.
Chiều ngày 8 tháng 9, tôi xuống phố dạo bộ, trong lòng mong chạm mặt Scotland Yard giữa đường vì nỗi nhớ nghề ( thực ra tôi không đành ngồi yên ), nhưng không may lại chẳng thấy ai, trừ anh chàng John Dawson đang ngày phép đi cùng Vivian.
- Buổi chiều tốt lành, ông bà Dawson.
- Thôi nào, chúng tôi còn chưa đính hôn...
- Thế cái gì trên ngón đeo nhẫn của Vivian thế kia.
Vivian đỏ mặt, khẽ cười.
- Chỉ vừa lúc nãy thôi... - Johnny đáp - Hai tháng lương của tôi đó.
- Sao không hỏi nhờ Claramenthe hay tôi? Clara dù sao cũng trong danh sách thừa kế của nhà Arrison...
- Chuyện cá nhân, câu nệ đến hai người làm gì. Cùng lắm thì hai tháng sau tôi ăn bánh kẹp với mứt thôi.
- Anh hùng nhỉ? Cậu sẵn sàng hy sinh hai tháng lương để cưới nàng đấy hả. - Tôi cười.
- Nếu không đủ khả năng cưới nàng, thì làm sao tôi có bản lĩnh để làm cha được chứ. Hai tháng lương có là bao?
Tôi khẽ mỉm cười. John Dawson tôi biết là một "anh hùng", đúng vậy. "Anh hùng", như Agamemnon sẵn sàng đương đầu với sóng gió để có trái tim nàng Cassandra vậy.
- Cái gì đấy? Tôi có động chạm gì các người đâu!
- Gì chứ? Tôi khen cậu mà. Còn Vivian đây đã tốt phúc lắm mới có anh chồng như cậu đấy.
Vivian bẽn lẽn cười. Chợt Johnny nhìn quanh.
- Không phải cô đi cùng Harriette à?
- Tôi là nhà trinh thám tư. Tôi đâu bắt buộc phải đi cùng với cô ta.
Tôi quay đầu mỉm cười rồi lại bước tiếp. Hôm nay có vẻ lạnh hơn thường ngày, theo tôi nghĩ thì có lẽ đã chớm đông, nhưng tôi cũng nghĩ là hơi sớm. Hai bên đường trong công viên Hyde lá rơi thật đẹp, và dù tôi không phải loại người mơ mộng gì, cũng thấy có gì đó nhẹ nhàng lắm. Có lẽ, đó là một chút an ủi cho cuộc đời đầy sóng gió của tôi.
Tôi vẫn luôn ưa những lúc "gió lặng" thế này, dù tôi tưởng rằng nó đã không còn tồn tại nữa. Nhớ lại mấy năm sau khi tôi "chết", cũng mùa thu thế này, và cũng thường đi theo Scotland Yard với vị trí một nhà văn trinh thám quen biết với Helen Watson. Họ đôi lúc vẫn kể về Sherline Holmes như một cố vấn tài năng, am hiểu và trung thành. Tầm nửa năm sau tôi trở về London, như một hồn ma vừa tìm về từ nơi đáy mồ; trở về và biết mình là một người đã chết. Tôi lúc ấy mang thân phận một nhà văn trinh thám, kiếm sống bằng kể lại những vụ án từng vén màn khi xưa. Nhớ lại, lúc đầu tôi luôn có hai nỗi sợ luôn thường trực: một là nếu thế giới ngầm nhận ra tôi còn sống nhưng không còn danh trinh thám, họ sẽ truy sát tôi, và có lẽ cũng là những người ở Scotland Yard, những người vẫn chưa hay biết điều gì; hai là nếu Scotland Yard nhận ra tôi quá đột ngột, sẽ có một cú sốc lớn mà tôi không thể cáng đáng nổi. Nhưng thôi, đó là chuyện đã lâu lắm rồi.
Trong đầu tôi lúc này đang rà soát lại các sự kiện của vụ án: nạn nhân bị sát hại tầm ba giờ hai mươi phút sáng tại Buck Row's, thi thể được tìm thấy trong tình trạng mà theo tôi mô tả là "như một khúc thịt bị mổ xẻ giữa phố", cổ bị cắt hai nhát sâu và đó có lẽ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết, vì phần dưới bụng không có mấy máu, tức máu đã phải đông lại trước đó; từ đó tôi suy ra được là nạn nhân bị mổ bụng khi đã chết hẳn. Nếu thế, làm sao hắn không bị phát hiện trong lúc gây án với thời gian kéo dài như vậy? Giả sử hung thủ đã ra tay ở nơi nào đó khác, rồi sau đó rửa sạch máu rồi mang thi thể vứt lại tại nơi cô ta được tìm thấy sau đó, thì với thời gian như vậy, máu chảy ra sau đó đã đông lại. Điều đó có thể giải thích phần nào cho lượng máu ít bất thường ở hiện trường, tuy nhiên tôi vẫn chưa chắc chắn lắm. Nơi nào đã là nơi hung thủ ra tay đầu tiên?
Tôi chợt nhớ con ngõ nhỏ nơi có sàn nước và nơi Rémy đã tìm thấy mảnh da thuộc dính máu. Phải nơi đó hay không? Có lẽ tôi cần thêm manh mối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro