Partie 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15: ÁM ẢNH

Phương thức giết người hoàn toàn giống nhau, không có gì phủ định hai vụ án vừa qua cùng một hung thủ gây ra. Trước đó cũng đã có một vài án mạng xảy ra ở East End, nhưng về hình thức chúng không liên quan gì tới vụ này. Tôi nán lại hiện trường một lúc với Harriette, để xem xét kỹ hơn. Thi thể đã được mang đi đến nhà xác, chốc nữa Harriette sẽ đến và mổ khám nghiệm. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ xem nếu tên sát nhân có để lại chút manh mối gì ở hiện trường.
Tôi cúi người xuống và đưa mắt dò khắp chung quanh vũng máu khô sót lại, Harriette thì đứng cạnh và vừa hỏi vừa ghi chép vào cuốn sổ tay.
- Lúc cô chứng kiến án mạng, khi đó là mấy giờ?
- Tầm khoảng giữa năm giờ hai mươi tới năm giờ rưỡi, tôi cũng không nhớ chắc chắn.
- Kể tôi nghe sự việc khi đó.
- Tôi ở bên kia con đường, - Tôi chỉ vào thùng thư nơi tôi đứng nép để chứng kiến vụ án - nhìn qua thì thấy nạn nhân đang chào khách. Gã khách có nói gì đó với bà ta một lúc rồi cùng rời đi. Đi được một quãng, gã ấn nạn nhân vào tường, rút từ túi áo ra một con dao và cắt cổ bà ta. Sau đó thì hệt như vụ án đầu.
- Cô có nhìn thấy diện mạo gã khách?
- Hắn đội mũ săn hươu và áo khoác, tôi không thấy được mặt hắn. Nhân dạng thì... để tôi xem... cao hơn nạn nhân một chút, có lẽ là khoảng bằng tôi hoặc cô; dáng người giống chú Arnold, không, có lẽ ốm hơn tí...
- Sao cô tả hắn nghe giống gã thám tử tư hàng xóm nhà cô thế?
- Mà như tôi thấy thì cái đầu hắn cũng thông thái cỡ đó, không, có khi hơn. Nhìn cái cách hắn ra tay...
Cách tên hung thủ ra tay, không giống cách một tên đồ tể giết lợn thông thường, như tôi nghĩ. Có thể tả thế này: điêu luyện như tiến sĩ Frankenstein ghép xác, nhanh nhẹn như diều hâu cắp quạ, gọn ghẽ như nhát kiếm d'Artagnan nhưng bừa bộn như bồn rửa đĩa nhà tôi ( tôi không thể nghĩ ra được gì khác để so sánh lúc này ngoài thứ đó ). Trong trí nhớ bây giờ đã khá rời rạc của tôi, hắn vừa giống một bác sĩ thiên tài vừa giống một kẻ điên bị chi phối bởi niềm vui thích đáng sợ khi giết ai đó. Có gì đó thoáng giống... Emily Rottegeinton. Cô ta có còn ở London này chăng? Hay đã về xứ cờ hoa bên kia Đại Tây Dương rồi? Nhưng bức thư không tên người gửi hôm kia chắc chắn là của cô ta.
"...Máu còn đổ, nhưng sức sẽ tàn
Nữ thần công lý, sẽ bắt được hắn chăng
Hay nhận lấy một lần thất bại?"
Trong đầu tôi văng vẳng lên mấy câu thơ đó. Lại một người nữa trở thành vật thực tập giải phẫu cho tay sát nhân đó, và có lẽ sẽ còn nhiều người khác, nhưng chuyên án Scotland Yard, tôi không chắc sẽ còn trụ được lâu. Hắn đang ở nơi nào đó thoát khỏi tai mắt của cảnh sát, đọc báo về những tác phẩm máu me hắn để lại giữa đường và cười đắc thắng. Bảy người, tính cả tôi, vậy mà không theo dấu được một tên sát nhân? Mấy ngày qua tôi tự vắt kiệt mình trong phòng thí nghiệm, và lần đầu tiên trong đời tôi trực tiếp là nhân chứng cho một vụ giết người. Cái cảnh đó có lẽ đến cả đời tôi cũng không quên được. Một người bị giết ngay trước mắt tôi. Vậy đó! Tôi lúc đó đứng giữa hai lựa chọn; một là chứng kiến tất cả và lấy đôi mắt tôi làm manh mối sống, hai là làm anh hùng ngăn cản hắn giết bà ta và cái kết tôi không dám tính đến. Bây giờ, trừ phi hắn tìm giết tôi rồi để tất cả vào quên lãng, thì tôi - và chuyên án Scotland Yard - sẽ còn săn đuổi hắn dù có phải lật ngược cả London.
Coi như từ lúc này tôi đã đặt cược mạng sống mình lên bàn cờ, tôi săn hắn và hắn cũng săn tôi.
Đột nhiên có gì đó loé lên giữa kẽ đá lát đường. Tôi rút khăn tay và cố lấy nó lên xem. Cái gì đó có hình vòng và hơi hoe đỏ ánh kim bên dưới lớp máu và bùn bao bọc.
- Gì đó Vixey?
Harriette dừng tay bút và ngó xuống vật nằm gọn giữa cái khăn tay trên lòng bàn tay tôi.
- Tôi không biết. Chắc là nhẫn cưới của nạn nhân...
- ... Hoặc của hung thủ. - Harriette tiếp lời.
- Có lẽ.
- Đưa tôi cái đó và về nghỉ đi. Đừng lo gì nữa hết. Nếu ngày mai cô thấy ổn thì cứ tới phòng thí nghiệm với tôi, hoặc nếu cô không thích thì thôi. Cô là trinh thám tư, bắt buộc đi với Scotland Yard làm gì!
Tôi chỉ cười trừ mà đáp.
- Không đi với phòng chuyên án thì tôi còn đi đâu được nữa? Ở toà bây giờ chỉ có công lý vì tiền thôi Harriette ạ.
- Cô học lên tới quan toà rồi còn nói vậy thì tôi còn biết nói gì nữa. - Harriette cười ngán ngẩm, cầm vật giống như cái nhẫn kia gói vào một trang sổ trắng - Về pha ấm Earl Grey và làm một bản côngxéctô đi. Ở đây để tôi với mấy anh chàng ngự lâm kia lo.
Tôi gật đầu và bước về nhà, nhưng không làm sao an tâm được. Bản côngxéctô tôi thường tấu trở nên run rẩy tới đáng sợ, và tách trà Earl Grey vốn thơm nhẹ nhàng bây giờ như đỏ thẫm và nồng mùi máu. Tôi vẫn còn nhớ ánh thép sắc và cảm giác lạnh tận xương tuỷ khi con dao lướt ngang. Có vẻ như bị Thần chết bỏ quên cũng là một điềm phúc nhỏ nhoi.
Sau hai đêm yên bình, tôi lại mất ngủ. Không, đúng hơn là có gì đó ngăn tôi đặt đầu xuống gối, nhắm mắt lại và để tất cả trôi đi. Không giống những cơn ác mộng tôi vẫn thường gặp đến quen thuộc, cơn ác mộng này luôn chực chờ ngoài kia, bên cửa sổ, hoặc có thể là cạnh giường tôi. Cơn ác mộng thực rằng có một con dao sắc lẹm đang kề cổ tôi; lại càng thực hơn khi tôi nhận thấy một cái bóng ai đó đứng mãi bên trụ đèn trước cửa. Nhà tôi ở một vị trí khá thoải mái là bên góc ngã tư, và từ cửa sổ phòng khách tôi có thể nhìn bao quát cả một góc phố. Lúc này đây có ai đó, một người đàn ông khá cao khoác áo bành tô và đội mũ quả dưa đứng trước cửa nhà tôi nhìn quanh với thái độ cẩn trọng như thể đang bảo vệ thứ gì đó. Chà, trông bộ dạng và bộ ria mép đó, nếu không phải Thorton đang làm lính gác... Khoan, Thorton? Anh ta là lính của Clara à? Sao có vẻ như tôi không... quen anh ta cho lắm...!
- Tử tế quá nhỉ, phu nhân Smitheford? - Tôi nhếch mép cười và quay vào trong - Tôi gần như đã quên mất mình là một quý cô liễu yếu đào tơ rồi đó.
Big Ben đổ mười hai hồi chuông. Chuông nguyện hồn tôi đó phải không? Tôi nghĩ, nếu như người dưới kia không phải Thorton thì sẽ thế nào? Có lẽ sáng mai tôi sẽ lên báo... và chịu chung số phận với những con bướm đêm kia. Lần này sẽ không thăm mộ chính mình được rồi, Shirley nhỉ?
Cảnh thú vui của địa ngục tôi chứng kiến ở phố Hansbury trở lại ám ảnh tôi đêm đó. Lần đầu tiên trong mười tám năm, tôi sợ. Có lẽ vì tôi không còn được an toàn trong sự bảo vệ của chuyên án Scotland Yard ngày trước? Bây giờ, vụ này không đùa được nữa rồi. Tôi sẽ không tìm liên minh để cầu cạnh nữa. Tôi, và các cộng sự Scotland Yard, sẽ đưa tên sát nhân ra ánh sáng, dù có phải đổi cả mạng của bảy người phòng chuyên án.
... Nói vậy thôi, chứ tôi không dám anh hùng dại. Nếu có thì một mình tôi... xuống cửu tuyền thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro