Partie 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8: ĐÊM THỨ HAI ĐIỀU TRA NHƯNG LẠI KẸT NHỮNG THỨ KHÔNG MONG MUỐN

Số là, tôi khi đến Whitechapel thì gặp mọi người kể cả Clara vừa về sau một chuyến đi từ Edinburgh rồi dừng ở Hedfordshire mà tôi chẳng biết để làm gì, và đã nhất trí, rằng phòng chuyên án sẽ giải quyết phần ban ngày, còn việc điều tra ban đêm là của tôi. Tất cả chỉ vì chỉ có ban đêm là lúc bộ não tôi có thể làm việc hiệu quả nhất. Chính vì thế, ban ngày tôi sẽ ở một chốn nào đó ( một trong những "nơi trú ẩn" ưa thích của tôi là thư viện và vườn sau nhà bác Robert ) sắp xếp lại các sự kiện đến sau giờ trà chiều sẽ đến Scotland Yard lấy "những thứ hay ho" họ đã gom được và, một khi mặt trời đã lặn, London sẽ là địa bàn của tôi.

Nghe kế hoạch thật trơn tru, nhưng mà tôi đang vướng vào thế kẹt. Chẳng phải thứ ghê gớm gì đâu, chuyện chính trị đó mà. Số là, một cái họ quen thuộc nào đó có tên là Taylor mời tôi đến vì việc "quan trọng nào đó" ( có gì đâu, một buổi giao thiệp nhỏ của các ngài trung lưu với ý định liên minh ). À, phải, nhà Taylor! Tôi nhớ rồi, một đứa nhà Taylor trong "liên minh trung lưu" ngày xưa của lớp "Josie" ( lớp của cô giáo Josephine ) đấy mà. Để tôi nhớ xem, con bé nhà Taylor năm đó tên gì ấy nhỉ...?

- Chào ngài, ngài Taylor.

- Xin chào.

- Buổi chiều tốt lành.

- Xin chào, quý ngài và phu nhân.

Tôi không biết nhà Taylor lại mời nhiều người vậy. Thảo nào... cô con gái thừa hưởng sự khôn khéo trong việc liên kết quan hệ với người có tầng lớp cao của ông bố đấy mà! Cha nào con nấy, mở rộng liên minh.

- Xin chào, bà luật sư, mọi người đang ở phía sau.

Ông quản gia nói với tôi. Tôi không hiểu tại sao nhà Taylor lại muốn liên minh với một luật sư thay vì một nhà quý tộc nhỉ?

- A, đây rồi. Luật sư Victoria, cám ơn, thưa bà, vì đã tới đây.

Đúng rồi, tôi nhớ rồi! Là Paula, Paula Taylor cách đây không lâu có đến thuê tôi biện hộ trong một vụ kiện, và cả Janet Serlbrint cũng vậy. Cả hai vẫn chưa biết vị luật sư họ thuê lại chính là người bạn học cũ năm xưa lớp cô Josephine trường nữ Saint-Helen, chưa hề hay biết trừ tôi ra.

- Sao phải khách sáo thế hả, Paulie? Tôi đây mà.

Paula trông đôi mắt ngỡ ngàng. Đúng là chưa hề biết điều đó.

- Ô kìa, Janet Serlbrint!

Tôi thoạt nhận ra mái tóc vàng hoe xoăn bồng thả ngang vai và đôi hoa tai đá thạch anh tím quen thuộc của con bé Janet Serlbrint ngày đó. Không, phải là... quý bà Janet Serlbrint.

- Chúng ta biết nhau à, thưa bà?

Janet đến gần chúng tôi, ngỡ ngàng không kém Paula.

- Tôi là Victoria, luật sư đây mà!

Cả hai như mới vỡ ra.

- Bà luật sư, đúng rồi!

Tôi mỉm cười.

- Đâu chỉ là luật sư. Có nhớ con bé tóc nâu người Pháp quý tộc một thời lãnh đạo "liên minh trung lưu" lớp cô giáo Josie đó không?

Janet là người đầu tiên nhận ra.

- Vậy... hoá ra là cậu đó sao, Sherly?

- Sherly sao? Sherly đó hả...? Sherly,... Sherline!

Cuối cùng Paula bật ra cái tên quen thuộc của tôi. Phải mà, con bé tóc nâu người Pháp Sherline Holmes từng một thời lãnh đạo thứ gọi là "liên minh trung lưu" đó.

Ngày đó tôi lãnh đạo một "liên minh trung lưu", và giờ đây tôi vẫn đang cần phải liên minh...

- Các cậu có nghe đến Mademoiselle Victoria phố Baker chứ?

- Sao không? Trinh thám nổi tiếng chứ!

- Tôi đó. Cũng đừng có ngạc nhiên nhé, chẳng có lạ đâu. Mademoiselle Sherline Victoria này thì cả London ai cũng biết.

Họ im lặng. Chắc cả hai đều đã biết.

- Năm xưa tôi liên minh giúp các cậu, nay các cậu hãy liên minh giúp tôi.

- Giúp được gì đây chứ Sherline? Chúng ta chỉ là các quý cô trung lưu chưa chồng...

- Ấy vậy cũng mười tám năm rồi đó hả...? Có gì cứ nói, nhà Taylor đây quen biết cũng rộng lắm chứ đùa!

- Paulie, cậu có quen ai đó ở quán rượu, trong khu Whitechapel hay không?

Paula suy nghĩ một lúc, rồi...

- A, có! Ông thợ cạo ống khói nhà tôi đấy mà!

- Ông ấy có thường lui tới quán rượu nào đó góc phố Buck's Row hay không? Vào cuối tháng chẳng hạn?

- Có. Đêm nào ông ta cũng đến uống rượu. Uống đến khi trời hửng sáng mới lết đến đây làm việc.

- Hay lắm Paulie! Sáng mai cậu làm mọi cách phải giữ ông ta lại cho tôi "hỏi cung", tôi sẽ đền cậu cây thụ cầm gỗ sồi dây bạc nhé?

Chả là Paulie rất thích đánh thụ cầm thôi mà...

- Tôi muốn cây vĩ cầm của cậu, được chứ? Cái trên ghế bành cạnh lò sưởi tôi thấy lúc tới gặp "bà luật sư" đó.

- Cậu điên à? Làm gì thì làm chứ đừng có lấy cây Constantine cục cưng của tôi! Vả lại cậu cũng đâu có biết kéo vĩ cầm!

- Thôi rồi, thôi rồi. Tôi sẽ cầm chân ông ta vào sáng mai, cậu cứ việc đến và giải quyết theo cách của cậu.

Tôi gật đầu. Và quay sang Janet.

- Còn nữa, tôi cần sự giúp đỡ của cậu, Jenny.

- Luôn sẵn sàng.

- Nhà cậu thường hay đi làm từ thiện ở các trại tế bần và khu ổ chuột East End lắm đúng không? Tốt! Tôi cần ngay chớm sáng mai thằng bé phát điện báo cùng với các chị em của nó, nó sống ở phố Southwark, tên Rémy. Bảo thằng bé là Mademoiselle ( nó biết là ai ) cần chúng nó làm gián điệp, chỉ cần nói vậy thôi, Rémy sẽ biết nó và chị em nó cần phải làm gì.

Janet gật đầu. Rõ tinh thần của một nhà từ thiện nhân hậu đấy!

- Cám ơn, Paulie, Jenny. Mười tám năm rồi mà các cậu vẫn như ngày nào...

- Liên minh trung lưu luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau, nay cậu lại là nhà trinh thám hàng đầu London, sao lại không thể giúp hả? - Paula cười.

- Một ngày đẹp trời nào đó lại về với cô giáo Josie trường Saint-Helen nhé.

- Đương nhiên. Nếu may mắn ta sẽ gặp lại cả Priscilla, Felicita, Genevieve, Sophie, Rosette,... "liên minh trung lưu" của chúng ta...

Hà, bây giờ tôi đã biến từ "thế kẹt" sang "thế thượng phong". Sherline tôi đây cũng chẳng có ngờ hoá ra trong buổi tiệc trà không mong muốn này lại gặp Paula Taylor và Janet Serlbrint, hai trong mười hai tiểu thư của "liên minh trung lưu" năm đó. Tôi sẽ lợi dụng triệt để "tài quan hệ ngoại giao" thiên phú của tầng lớp trung lưu, liên kết những thứ liên quan đến nạn nhân của vụ án ( chết, suýt quên béng vụ án! ), xâu chuỗi các sự kiện xảy ra đêm Mary Ann Nichols bị giết như một con lợn trong tay một tên đồ tể điên nào đó ở góc phố Buck's Row.

Đêm nay, tôi sẽ chính thức tuyên chiến với tên sát nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro