-Kim Nam Tuấn-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Selena.91 và 128k nghìn người đã thích ảnh bạn đăng

@monie09
Coffee ☕ tôi bảo tôi thích cà phê đắng , em mang cho tôi vị sữa ngọt ngào...!

128k♥️ 16k💬

@chinhQuc: hận đàn bà nhé🐰
↪️ @monie09 : thôi thôi ra chỗ khác chơi:)
↪️ @bonglp: @chinhQuc hic, nhưng yêu em chứ gì:3
↪️@yuna: @chinhQuc ơ cái đồ đáng yêu😍
↪️ @liemsi: mọi người cần em không hihi:>?
......xem thêm

@tạihy: đoán người chụp cho anh Tuấn nào mọi người:3 mình đoán là Nan nhá
↪️ @laolaO2: mình học cùng trường với chị Thừa Ly này? Nghe phong phanh chia tay rồi cơ
↪️@tạihy: ơ '-'? Mình chả biết luôn cơ, hóng với ?
↪️@JungNa: đúng rồi, nghe là bị cắm sừng đó=))
↪️@chỉmaj26: Lý Thừa Ly học năm hai phải không ? Nghe đang hẹn hò với ông anh là chủ lớn công ty nào đó thì phải
........xem thêm

_________________

Nam Tuấn tay lướt vài comment ở bài viết anh vừa up, anh hơi mâu thuẫn về việc nghe cô bạn gái cũ của anh đang quen ai đó thì phải ?

"Tình đắng như li cà phê"

"You make live to a love
Live to a love yeah
너 땜에 알았어
왜 사람이 사랑을 하며 살아가야 하는지
I와 U의 거린 멀지만
Fuck J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T.
모든 글잘 건너 내가 네게 닿았지
봐 내와 네도 똑같은 소리가 나잖아
그렇다고 내가 넌 아니지만
너의 책장의 일부가 되고파
너의 소설에 난 참견하고파
연인으로"

Quán nước đang phát bài hát đầu tiên mà anh tận tâm viết lyric tặng cô - Love (BTS). Lời bài hát vẫn như vậy, vẫn là do một người nghệ sĩ trình bày, cốc cà phê vẫn là 2 ly và cái vị vẫn giữ nguyên chỉ có điều người con gái đối diện hay ngồi với anh đâu rồi ?

Hôm nay trời nắng ấm, anh uống một li cà phê đắng bên cạnh trên bàn là li cà phê thêm chút ít sữa. Mùi thơm khiến anh ngửi vào như muốn nghiện. Nó khiến anh tỉnh táo, đối với anh mỗi li cà phê là điều ấm áp nhưng trời nắng anh vẫn cảm thấy lạnh, là lạnh từ tâm can. Người con gái anh yêu đã rời bỏ anh !

2 năm trước, anh va phải cô bé học sinh lớp 12 chạy xe đạp đi thi. Cú va bất cẩn khiến anh phải tự thân đưa cô đến trường để thi và bồi thường lại một số tiền cho cô. Cô bé lắc lắc đầu cười tươi nói anh không phải trả tiền bồi thường.

"Em không bị thương, xe đạp cũng vẫn bình thường. Anh lại chở hộ em đi thi mà trễ giờ làm là lỗi của em nên anh không phải ngại" - say nắng từ cái nụ cười cho đến thương xót cho người con gái mỏng manh trước mặt gắng gượng khi tay cố che cánh tay còn lại xước cả máu

"Đi thôi, anh đưa em đi bệnh viện băng bó lại. Tay chảy máu rồi"

"Không sao, em vẫn còn việc! Em sẽ tự băng bó vết thương"

Bỏ lại anh ngơ ngác bên chiếc xe, cô vội đạp xe đạp đi.

___________

Cho đến vài hôm sau anh vô tình gặp cô ở cửa hàng tiện lợi, cơ duyên của họ cứ thế diễn ra mặn nồng lại hạnh phúc.

Cô năm nay 18 tuổi, bố mẹ đều làm xa nên ở cùng ông bà! Vừa học vừa làm thêm ở nhiều nơi của thành phố đông đúc ồn ào này. Anh đã đi làm cũng có nhà riêng, sau khi xin phép ông bà của cô để họ chấp nhận mối quan hệ này thì mỗi sáng đưa đón cô đi học. Đến giờ rước cô về, khi rảnh rỗi cả hai cùng nhau đến quán cà phê quen thuộc cùng làm việc và làm bài tập.

Cô không từ chối việc này lẫn việc anh chu cấp tiền học và tiền sinh hoạt cho cô vì cô nghĩ rằng cô xứng được bù đắp lại thời gian cơ cực trước kia và đó là nghĩa vụ của người bạn trai.

Anh là người đơn giản không biết lãng mạn hay ngọt ngào. Nhưng anh yêu cô bằng cách riêng biệt của anh, anh viết lyric của những bài hát tình yêu ngọt ngào tặng cho cô. Anh luôn chúc cô ngủ ngon hay luôn chỉ cô bài tập về những con số, sẽ luôn mua cho cô những thứ cô thích hay sẽ chuyển tiền cho cô khi công tác xa để bù đắp cho cô bạn gái đáng yêu này.

Cô thích uống một li cà phê có thêm chút sữa. Anh thì lại thích cà phê đắng nhưng vẫn bỏ thêm sữa vào cốc cà phê của mình. Dần thành thói quen, anh cho rằng cô là tình vị ngọt ngào của sữa hoà quyện vào con người đắng chát cằn cỏi như anh. Hương vị tình yêu chớm nở của người con trai đã 24 tuổi lần đầu nếm trải mối tình đầu ngọt ngào sau bao tháng ngày đơn độc.

"Chúng mình thật hợp nhau đó chứ ?"

Cô bật cười khẽ một cách ngu ngốc khi nghe anh nói, có ai lại đánh giá sự hợp đôi bằng tách cà phê bao giờ ? Chắc chỉ có thằng ngốc như anh chàng này ? Nghe hơi thô lỗ nhưng những tình cảm nhẹ nhàng này cô thật sự chán, anh không làm gì được ngoài hôn trán hay chu cấp tiền cho cô à ?

Cô muốn yêu mặn nồng hơn một tí như một cái hôn môi đậm hay những cái hickey như lũ bạn cùng lứa ! Nhưng anh cho rằng cô còn nhỏ.

Anh thì lại tự lừa bản thân rằng nụ cười ngốc nghếch của cô là đúng. Sau này mới nhận ra đó chỉ là thói quen khi anh yêu cô chứ không phải con người anh muốn điều đó!

Anh hay trao cho cô nụ hôn trên trán trước khi cô vào nhà. Nhưng rồi thật hay khi cô chỉ bước vài bước nhỏ vào nhà, cô như biến mất tựa như một cơn gió thoảng qua. Anh muốn được nhìn cô vẫy tay thêm một chút, hôn cô lâu một chút nhưng như thế thì có vẻ trẻ con quá.

Cô nói anh chưa trưởng thành. Còn cô thì rồi! Không sao, anh vốn là người đã trưởng thành chỉ là cái thứ có tên là tình yêu đang khiến tâm tư anh như trẻ lại.

Anh sẽ ngượng ngập khi cô ngỏ ý rằng anh có muốn đổi lời giới thiệu trên tài khoản của anh thành: "tôi thích những ngày nắng ấm" hay không. Đơn giản vì cô thích ngày chủ nhật và nickname cũng là Sunny!

Đến quãng đường dài bắt đầu gập ghềnh, tình yêu của họ cũng không vượt qua khoảng cách và đường lối rẽ đôi.

Cuối cùng anh nhận ra, cái anh thích là cà phê đắng nhưng miệng vẫn quen gọi hai li cà phê thêm sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro