MDK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________

Cái đêm mưa gió ấy tưởng chừng như là ngày đau đớn nhất của hắn, đôi mắt ướt nhoà đỏ ửng còn bàn tay nhỏ bé ấy run run nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người mẹ quá cố.
*Kétt...ttt*
Tiếng cánh cửa ấy vang lên khiến đứa trẻ chui rút vào gầm giường nín thin thít. Bố hắn bước vào không quên lục lọi đồ đạc và tiền bạc của bà, bước ra cửa vẫn không quên dòm ngó lại căn phòng u ám đó.
- Vài tiếng trước, đou đó trong căn nhà đẹp đẽ này vẫn còn tiếng cười ấm cúng bên bàn ăn nhưng hẳn đó chỉ là một điều mà hắn ảo tưởng ? Không, chắc chắn là vậy.
Hắn như chết lặng rồi dè dặt chui ra khỏi gầm giường đến ôm cái thân xác lạnh toát của mẹ hắn mà ngủ một giấc ngon lành.
Có lẽ...đây là đêm cuối cùng hắn ngủ cùng mẹ !
____________________

Đêm mưa gió ấy ngỡ như lại cướp đi một sinh mạng đáng thương ? Không, một tiện nhân không hề đáng để hắn thương xót

Doãn Kì bắt gặp vợ hắn thân thể trần như nhộng đang âu yếm cùng anh trai của hắn sau khi hắn vừa từ đồn cảnh sát về ?

Ừ, hắn lặng lẽ xuống lầu thì nghe tiếng thở gấp khe khẽ, bước vào phòng đứa con nhỏ đang lên cơn sốt. Hắn chầm chậm như những lúc hắn chuẩn bị giết một ai đó nhưng không..đây là sự yêu thương mà một kẻ tội phạm như hắn dành cho cốt nhục của mình.

Lau nhẹ mồ hồi trên trán con mình, Doãn Kì nằm cùng nó và ôm đứa trẻ vào lòng. Như cái sự ấm áp đó khiến nó cảm nhận được máu mủ, đứa trẻ ôm chặt lại cái hơi ấm mà nó cảm nhận.

Khốn nạn! Đứa con mà em đứt ruột sinh ra đang lên cơn ốm sốt mà em lại làm chuyện hạ đẳng đáng nguyền rủa đó ? - hắn thoáng rủa trong lòng.

Cảm nhận như đứa con bé bỏng dần chìm vào giấc ngủ, cơ thể đứa trẻ cho chút hạ nóng. Doãn Kì vỗ về đứa con yêu dấu của mình rồi chầm chậm rời khỏi căn phòng đó.

____________________

Nhà bếp .. con dao .. dây thừng ..

Sáng ấy, hắn nấu một bữa ăn đầy những món mà vợ hắn thích.

Tối ấy - hắn một tay giết hai mạng người.
_____________

Sáng hôm ấy, cơn mưa lớn đã tạnh vơi lại những giọt sương sớm.

Đứa trẻ trong cơn mơ nhận thấy một vòng tay ấm áp xốc bế nó lên và bế đi. Nó vẫn ngỡ cái vòng tay ấm áp đó là mẹ nó.

Là mẹ nó chăm nó lúc sốt

Là mẹ nó vỗ về nó ngủ

Ừ, là ba nó cho nó ngủ cùng mẹ lần cuối !

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro