Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hưmmm, chồng ơi đến giờ đi làm rồi.”

“Anh đi đây, yêu em"

Đó là những câu nói thân thuộc của hai chàng trai đã bên nhau được 27 năm.
Khải Ninh và Ngô Tam được ví như đôi bạn thanh mai trúc mã, ba mẹ của cả hai là những người bạn thân. Sau khi tốt nghiệp đại học cùng nhau hợp tác mở các cửa hàng kinh doanh tại Trùng Khánh.

Sau khi kết hôn vào năm 24 tuổi, Khải Ninh đã quyết định từ bỏ công việc thiết kế mà chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Ngô Tam sau những cố gắng và nổ lực, cuối cùng cũng đầu quân vào công ty đồ họa Kỹ Xương với chức vụ trưởng phòng.

Đi với nhau ngần ấy năm, chưa bao giờ cả hai phải to tiếng hay cãi vã, sở dĩ đều là do Khải Ninh biết cách vun vén hạnh phúc cho cả hai.
8 giờ tối

“Tiểu Ninh, anh về rồi”
“Chồng ơi nay em đi siêu thị được ăn thử bánh nướng này ngon lắm, em mua cho anh này”
Nét dịu dàng của Khải Ninh phải nói không ai có thể sánh bằng được trong lòng Ngô Tam.
“Cuối tuần này mình về thăm gia đình em nhé, ba mẹ mới gọi anh đây này, có cả ba mẹ em nữa”
“Vâng, em sẽ chuẩn bị quà trước khi về anh ạ”
Hôn em.

Cũng như thường ngày, sau khi lên giường cả hai sát vào nhau để kể nhau nghe những gì trong ngày hôm nay. Kì lạ thay, từ sau khi vào Kỹ Xương, đêm nào Ngô Tam cũng ra ngoài nghe điện thoại tầm 20 phút giữa đêm. Tuy thấy nghi ngờ nhưng Khải Ninh liền gạt bỏ ý nghĩa vì cậu luôn tuyệt đối tin tưởng chồng mình.
Như thường lệ, Khải Ninh đi siêu thị để mua thức ăn, tình cờ trong nhà vệ sinh cậu nghe được một cuộc trò chuyện không rõ ràng

“Uây, Kỹ Xương năm nay phát tài rồi, vớ được con rể vừa đẹp trai vừa tài giỏi”
“Đúng vậy nha, tôi ở công ty gần 10 năm còn chưa leo được gì, cậu ta vừa vào đã lên chức trưởng phòng, còn quen được con gái chủ tịch nữa chứ”
“Ganh tị thật”

Họ rõ ràng là đang nói Kỹ Xương, đang nói về trưởng phòng, trùng hợp là chồng cậu cũng có những điểm như họ nói. Tuy nhiên, cậu vẫn gạt bỏ qua một bên, hơn 20 năm quen biết nhau, người bên cạnh mình lâu như vậy không thể phản bội cậu.

Khải Ninh đi về nhà với tâm trạng không có gì vừa xảy ra.

Bỗng,
Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt cậu.

Người mà cậu gọi là chồng, hằng đêm đầu ấp tay gối cùng cậu, đang sánh bước cùng một cô gái, người con gái ấy trạc chừng tuổi đôi mươi, gương mặt thanh tú trong sáng thuần khiết. Mặc dù không muốn nhưng trong thâm tâm cậu vẫn phải thừa nhận rằng

“Đẹp đôi thật đấy"

Con người Khải Ninh trước giờ luôn hiểu chuyện, cậu sẽ không đánh mất bản thân mà chạy lại hét toáng lên hay làm giận dữ.

Khải Ninh quay về nhà chuẩn bị mọi thứ như mọi khi, đợi Ngô Tam về và kể với cậu mọi chuyện hôm nay.

“Tiểu Ninh, hôm nay công ty bận quá, anh phải tăng ca, vì là người mới nên anh phải thể hiện hết mình, em hiểu mà đúng không?”
“Vâng, để em mang thức ăn qua cho anh”
“Không cần đâu, anh bận lắm, không xuống công ty được, em ngủ trước đi. Ngoan, hôn em”
“Yêu anh”

Lòng Khải Ninh bỗng nổi một cơn sóng lớn, tim cậu dường như muốn nổ tung, cảm giác này ví như lần đầu cậu được Ngô Tam bày bỏ tình cảm. Nhưng, lần này không còn cảm giác miệng cười mắt tít nữa mà là tim đau mắt nhắm. Cậu không hiểu sao, cậu tự hỏi là do lòng tin của bản thân với chồng mình chưa đủ hay do những gì cậu linh cảm là thật.

“Alo, Tiểu Mân à, hôm nay nghe bảo công ty cậu tăng ca, tớ có đem thức ăn cho Ngô Tam sẵn cho cậu luôn đây này”
“Ớ, hôm nay công ty ăn mừng đấu thầu thành công dự án lớn, tiệc xong mọi người về hết rồi mà, với lại ai nấy đều uống say làm gì còn sức tăng ca chứ”
“À mà này, chồng cậu làm ở bộ phận nào thế? Hôm nay nghe bảo cuối tiệc chủ tịch công bố con rể tương lai luôn đấy, tớ say quá nên về sớm, không thể xem được, cậu hỏi xem chồng cậu người ấy là ai, tớ tò mò quá"

Mọi thứ,

Dường như,

Không còn gì cả,


*Mọi nhân vật chỉ là hư cấu, không có thật. Truyện lấy bối cảnh Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro