Chương 1: Hỏi Thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Linh, mày nhảy đi, sợ gì?". Nhi - cô bạn cùng lớp kiêm tổ trưởng nhẹ nhàng nhắn gửi tới tôi. Vâng, chúng tôi đang chơi nhảy dây, chỉ có điều tôi không biết nhảy.
" 1, 2, 3, Thuaaaa."
Chuyện bình thường mà. Từ nhỏ tới lớn vốn dĩ tôi chưa từng giỏi nhảy dây, nhưng mà học sinh lớp 7 rồi còn chưa qua bậc eo thì có phải là quá kém cỏi không? Nhưng mà tôi không quan tâm lắm, thứ tôi để ý là đống sách vở trên bàn cơ.
Chợt có một giọng nói vang lên bên tai: "Phương Linh, mày có để ý mọi thứ xung quanh không vậy ?"
Tôi liền đáp: "Tao đang giữ dây cho chúng mày nhảy mà, có làm gì đâu ?"
Rồi Đan - cô bạn thân tâm đầu ý hợp xoay đầu tôi sang phía bên trái.
"Người quen mày à ?" Đan hỏi. Trước mắt tôi là đám con trai, hình như là học sinh khối 8, trong đó còn có một anh rất nổi tiếng trong trường - Dũng
" Không, tao làm gì chơi với con trai, còn là mấy anh khối trên nữa chứ." Tôi ngay lập tức phủ nhận. Nhưng cũng không biết có phải lời nói vừa rồi lỡ đắc tội với các anh không mà một dáng vẻ cao lớn lộ ra, nhẹ nhàng hỏi: " Em là Phương Linh, học sinh lớp 7A à ?"
Nè, sao tên đó biết tôi là ai vậy? Nhưng mà nhìn qua cũng được mà nhỉ ? Cao 1m82, nhìn cũng tạm ổn nhưng mà không phải gu của tôi. Hơn hết, tôi muốn tập trung cho việc học.
Tiếp nối câu hỏi trước, tôi lễ phép đáp : "Dạ, đúng rồi." Bọn họ liền ồ lên, rồi cười cười, riêng tên lúc nãy chỉ im re không nói gì hết. Có phải mấy tên đó chê tôi dẹo không vậy ? Nhưng mà tôi không muốn để ý lắm, thú thật thì trái tim này đã thuộc về Bùi Minh Huy - 9C rồi.
Rồi bọn tôi kết thúc trò chơi, chơi mãi cũng chán, đặc biệt là khi tôi chẳng ưa nhảy dây chút nào. Nhưng mà mấy tên vừa nãy cứ làm tôi để ý quá, không lẽ là chuyện tình đơn phương này bị lộ ra rồi ? Thế rồi tôi lấy hết can đảm, tiến tới nhà để xe, chỗ bọn họ đang đứng. Trần Phương Linh tôi hỏi : "Lúc nãy mấy anh cười gì em vậy ?"
Ừm, ngoài cả mong đời. Mấy tên kia còn không thèm đáp lại một từ. Tôi không biết giấu mặt mũi vào đâu nữa. Tính tôi đã hay ngại thì chớ, đến khi ra về, chúng nó còn nhìn tôi không dời, lại còn thì thầm gì đó.
" Linh ơi, mấy anh đấy nhìn gì mày vậy ?" Vâng, tổ trưởng đáng yêu hét lên hỏi tôi. Làm sao đây ? Mặt mũi giờ đỏ hết lên cả rồi. Thế là tôi chuồn lẹ, còn đi với tư thế cúi mặt xuống đất nữ chứ. Ngại chết đi được.
Thế mà đang chạy thì có ai kéo vào cặp tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay đầu lại. Cảnh tượng gì đang xảy ra trước mặt vậy ? Tên 1m8 kia thế mà lại cúi mặt, ngại ngùng hỏi tôi rằng: " Linh... Linh ... có người yêu chưa...?" Sao mà khó xử quá, tôi biết giải thích gì bây giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro