my dearest.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay trên eo. Môi trên môi. Mắt nhắm nghiền.

Tiếng còi inh ỏi và hơi lạnh mùa thu của New York bị bỏ lại ngoài bậc cửa. Trong phòng tối om. Vẫn chưa kịp mở đèn. Không trung ấm lên vì tiếng thở dài ái ân vọng lại từ nơi da thịt dấp dính.

Cả hai đều chuếnh choáng. Joong siết lấy eo người nọ, nhấc bổng em lên. Dunk vòng tay qua cổ y, túi xách treo lủng lẳng trên đầu ngón tay phiêm phiếm hồng. Nụ hôn dài vương vấn mùi rượu ngọt. Những vệt lấp lánh quệt qua môi, cổ, dái tai rồi dừng lại ở mi mắt. Những sợi mi mềm và mỏng như tơ run lên trong cơn say tình thiêu cháy tim gan.

Joong ngẩn ngơ trong bóng tối bao trùm, đầu mũi bị gãi cho ngưa ngứa. Người trong lòng không buông tay, đầu gục xuống vai y.

“Joong, bế vào giường đi.”

“Joong.”

“Joong Archen.”

Không có tiếng trả lời. Lời nói mắc kẹt lại ở cổ họng và dữ dội nện vào lồng ngực đòi được cất lên. Cả người nóng ran. Joong không biết là do những ly vang đỏ làm khí trời New York ấm lên hay là do nhiệt độ từ da thịt xa lạ áp vào khiến đầu óc mụ mị đi cả. Hơi nóng từ đầu tim đốt cháy thanh quản, lan tới tận gò má và vành tai.

“Đừng có nói mấy lời như vậy.” Giọng y khàn khàn, nghe như không vui.

Người trong lòng cười khúc khích, môi mềm cọ qua yết hầu lay động.

“Nào N’Joong, bế anh lên giường đi nào.”

“Thả cho té bây giờ.” Y dọa yêu.

Dunk ngọ nguậy không yên, chẳng buồn cởi giày mà quắp cả chân lên eo Joong, ôm lấy đối phương như những kẻ đang yêu đắm mình vào hoang tưởng hạnh phúc. Em cười khúc khích như say. Y cũng cười. Dịu dàng chiều chuộng.

Căn hộ vẫn tối. Thứ ánh sáng duy nhất hắt lại vào phòng là đèn đường nhợt nhạt. Thỉnh thoảng lại có tiếng náo động phía bên kia con hẻm nhỏ. Nhưng nó không ba động gì được đến hơi ấm ủ lại bên dưới lớp chăn dày mà tình nhân san sẻ cho nhau.

—---

“Món cá hôm nay ngon lắm.”

Joong gom lại những chiếc dĩa sứ dính đầy sốt chanh leo còn thừa lại trên bàn tiệc, bưng vào bếp. Y lơ đãng ngâm nga theo tiếng nhạc, dường như bỏ lỡ mất lời khen của Dunk.

Sàn nhà đầy vụn bánh quy, pháo hoa giấy và cả những hộp quà đang khui dở. Khăn trải bàn trắng loang lổ vết rượu vang và sáp nến khô lại nhỏ xuống thành hoa. Căn bếp nhỏ lộn xộn chén dĩa, vài chai vang rỗng va lanh canh vào nhau mỗi khi ai đó đi qua vô tình quệt vào. Máy phát nhạc đang chạy bài cuối, là một đĩa nhạc cổ điển mà Joong chẳng biết đã mua được ở đâu.

Y thích mê tiếng piano dồn dập, đến mức bỏ cả chồng dĩa trên tay xuống mà ôm chầm lấy Dunk đòi em khiêu vũ cùng.

“Thôi nào! Không được! Người ta đang dở tay rồi.”

Dunk cố giữ cho xà phòng không hắt ra ngoài, cả người co lại vì nhột. Joong không bỏ cuộc, cứ đứng dây dưa mãi cho đến khi nào mệt nhoài thì thôi. Y luồn tay vào trong chiếc tạp dề vải để kéo Dunk dán vào người mình, ôm chầm lấy em để tựa cằm lên đầu vai thoang thoảng mùi sữa thơm ngát.

“Mang bao tay vào không là hỏng hết tay đấy.” Y lèo nhèo cằn nhằn mãi.

“Găng tay cao su trơn, dễ rơi bể lắm.”

“Còn hơn là sau này tróc hết da tay.”

Dunk cầm miếng mút nhúng nước, lại tiếp tục cọ rửa mấy dĩa đồ ăn thừa. Em nhướng mắt qua nhìn bộ dạng căng da bụng trùng da mắt của Joong, tự nhiên hất hất vai. “Thế thì mua máy rửa chén cho người ta đi? Nhé?”

Joong vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ ậm ừ một cái như đang mơ ngủ thật. Dunk cũng không hất vai nữa, để mặc y tựa cả người vào lưng mình. “Hôm bữa đi với Pond có thấy mấy loại rẻ mà đẹp lắm. Vừa vặn lại sang. Pond nó mua một cái rồi, khi nào rảnh dẫn người ta đi lựa nha?”

Giọng em nhẹ tựa cánh hoa lướt qua mặt nước, mỏng như sương nhưng át hẳn đi tiếng nhạc dồn dập ở ngoài phòng khách. Joong hơi hé mắt, nghiêng đầu qua nhìn sườn mặt tinh tế của tình nhân. “Thích màu trắng giống của Pond hả?” Giọng y trầm, nói không lớn nhưng lại kề sát bên tai.

Dunk bị nhột nên hơi co vai, vừa mím môi vừa lắc lắc đầu. “Màu trắng dễ dơ. Lựa mấy màu trung tính cho dễ phối. Hôm nào Joong dẫn đi nha? Nhaaaa?”

Tình nhân luôn biết cách khiến gió xuân lay động. Em kéo dài tiếng, giọng mũi nghèn nghẹn như đang làm nũng. Joong hơi buồn cười, vừa gật đầu vừa vùi môi vào cổ người nọ. Nước hoa của em đã nhạt bớt đi, khiến nụ hôn rơi ngay vào lớp da trần, nóng rực.

Lần này tới lượt Dunk ngâm nga. Không phải bản nhạc cổ điển đang phát, mà là một giai điệu cũ dường như đã nghe thấy ở đâu đó nơi quê nhà. Xa vời. Em khẽ cười, nghiêng đầu tựa vào Joong.

“Hôm nay Joong làm món cá ngon lắm đấy.”

“Thế à? Thế nãy có ăn nhiều không?”

“Ăn một khúc thôi, sợ đầy bụng.”

—----

Mùa đông ở New York ấm hơn bao giờ hết. Với lò sưởi tí tách củi dở đang cháy, cửa sổ khép hờ để chờ trăng sáng lọt qua, bánh quy vừa nướng bọc trong bột đường, cacao tan chảy dính lại vào thành cốc gốm rỗng không. Moro nằm cuộn tròn trên tấm nệm nhỏ đặt cạnh lò sưởi, Kylie rúc dưới lớp lông dày màu trắng tuyết, cả hai đều ngủ say.

Dunk ngồi ở một đầu sofa, quyền tạp chí thời trang đang dở trong lòng. Cổ áo em hơi trễ xuống, để lộ quai xanh nhợt nhạt vết yêu.

Dunk không thể tập trung. Joong mặc áo len cổ lọ màu kem, tựa vào đầu còn lại của ghế dựa để đọc sách. Bếp mở đèn vàng, phòng khách tối om. Chỉ có ánh sáng tĩnh lặng tỏa ra từ chiếc đèn đứng đặt cạnh sofa. Màu vàng phủ lấy y như trăng sáng. Tình nhân đẹp như tranh vẽ của em dường như còn không nhận thức được điều này.

“Joong.”

“Hửm?”

Người nọ không rời mắt khỏi quyển sách, chỉ hơi ngước mặt lên. Dunk yêu nhất là dáng vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng này của y. Vì vậy em không trả lời, bỗng dưng nổi hứng muốn chọc ghẹo người nọ.

Dunk hơi duỗi người, lấy chân ngọ nguậy chui vào ống quần rộng của Joong. Bàn chân em hơi lạnh, áp vào bắp chân nóng rực khiến người nọ giật thót mình, thành công lấy được sự chú ý của y. Nhưng Dunk vẫn không dừng lại, em rút chân ra khỏi ống quần rồi nháy mắt với Joong.

Y buông lơi quyển sách, đối diện với trò nghịch ngợm của em bỗng dưng hứng thú, để mặc em muốn làm gì liền làm đó.

Bàn chân nho nhỏ trắng muốt vụng về lướt lên bắp chân, đùi rồi dừng lại ở ngay mạn sườn. Dunk hơi mím môi, vẫn mắt đối mắt với Joong dù cho hai má em đã đỏ hây hây, vành tai nóng lên như bị phỏng. Em dùng chân hơi dẫm lên ngực trái của y, đầu ngón chân như không có sức mà rũ hờ nhẹ tênh.

“Làm gì đấy?” Joong hỏi, đặt gọn cuốn sách lên bàn.

Dunk hơi nhún nhún vai, khóe mắt ánh lên nét tinh nghịch. “Dẫm nát trái tim á.”

Joong chộp lấy bàn chân nghịch ngợm, cả lòng bàn tay ôm trọn lấy gót chân mềm. Em bị làm cho giật nảy mình, hoảng hồn muốn rụt chân lại. Nhưng người nọ nắm chặt quyết không tha, bàn tay như lồng sắt giam lấy cổ chân mỏng của em. Y vô tình như có như không gãi gãi vào da thịt non mềm, khiến tình nhân co rúm người lại cười rũ rượi.

“Dẫm nát tim ai? Hả? Dám dẫm nát tim đây hả?”

“Tha…Tha đi…năn nỉ…Biết sai rồi…”

Joong kéo cả chân còn lại của Dunk lại vào lòng, quệt quệt vào lòng bàn chân nhạy cảm. Em cứ cười mãi đến mệt lả đi, nằm hẳn xuống sofa mà thở dốc mệt mỏi. Người nọ thôi không chòng ghẹo, cứ ngồi xoa xoa những ngón chân tinh tế.

Dunk rũ người như con mèo nhỏ nằm ườn trên nệm, mấy ngón chân tròn ủm như búp non ngọ nguậy tinh nghịch. Joong lấy tay miết qua chỗ cổ chân ửng đỏ, cúi người hôn xuống.

“Nãy dặn mang tất vào rồi mà sao lại cởi ra?.”

Dunk nhún nhún vai, nói như hụt hơi. “Nóng, bị ra mồ hôi.”

“Mang chân đất dễ bệnh, nói hoài chẳng nghe thế hả?” Nói xong lại đánh yêu vào lòng bàn chân của Dunk. Y chẳng nỡ đánh mạnh, bàn tay cứ miết miết vào da thịt mềm.

Dunk bĩu bĩu môi, nghiêng đầu nhìn Joong. Y hơi rũ người, nhấc áo len lên rồi áp chân em vào bụng mình. Hơi lạnh tan đi như nước, bên dưới lớp áo là cả ái tình được ấp ủ đang cháy bùng lên như lửa thiêu.

“Nóng quá, bỏ ra đi.”

“Để im.”

Sau cùng cả hai ngủ quên mất, chân em vẫn ủ trong áo y, cuộn tròn.

—---

Dunk mơ màng tỉnh lúc xế chiều. Ngay khi hoàng hôn vừa chạm vào đầu môi, nắng vàng chín rục chảy nhựa xuống những tòa tháp chọc trời ở New York.

Bên cạnh giường trống không. Nhưng nệm còn vương hơi ấm như dấp dính vị da thịt còn sót lại sau một giấc mộng tình. Ga giường nhăn nhúm thấm đẫm mùi nước hoa. Chăn lơi bên góc giường, quấn quanh eo của tình nhân còn đang mơ màng say giấc. Gió lùa vào từ ban công, mây trời lẫn với cả rèm cửa dịu dàng nhảy múa.

Dunk duỗi tay sang bên cạnh rồi lại thu về, giống như thể đang cố gom lấy chút hơi ấm còn sót lại trên ga giường để cất vào tim. Em sờ lấy gối, lấy chăn của người nọ, cuộn vào lòng hít hà không ngớt. Mùi sữa tắm lẫn với mùi ga giường mới giặt có vị như nhà.

Khóe mắt ươn ướt. Em vươn người ngồi dậy, với lấy áo thun trắng vứt bừa bãi dưới sàn rồi mặc vào. Hơi ẩm của mùa hạ lồng vào tóc, ám vào da thịt và lấp đầy phổi căng tràn.

Ban công nhỏ lộng gió. Dunk đứng tựa vào thành cửa, ngắm nhìn người nọ.

Joong cởi trần ngồi trên chiếc ghế sắt tróc sơn, cả người như ngâm trong ráng chiều rực rỡ. Y không hút thuốc, trên tay chỉ có lon bia còn đang uống dở một nửa rồi lại thôi. Tà dương lộng lẫy thấm vào da, tóc và đọng lại trên mi mắt thành những giọt sương mềm trong suốt như pha lê. Joong nghiêng đầu, cuối cùng cũng nhìn thấy em. Khóe mắt mềm đi, dường như cả thời gian cũng dềnh dàng trong một khắc chậm rãi này.

“Lại đây.”

Dunk chui vào lòng y, để mặc y ôm lấy mình như ôm lấy một đứa trẻ cô đơn. Joong luồn tay vào áo thun, những ngón tay chai sần xoa nhẹ da thịt non mềm trên lưng em. Dunk tựa đầu vào vai y, lắng nghe tiếng tình nhân chậm rãi thở dài như lắng nghe lấy trường điệu của quê nhà dội lại vào tai. Em luồn tay vào tóc y, những lọn tóc mềm xõa tung theo màu tà dương cháy rực.

“Ngủ ngon không?” Joong hỏi, vẫn lơ đãng xoa xoa lưng cho em.

“Nóng nên tỉnh. Muốn đi bơi.”

“Mai đi. Nay muộn rồi.” Y vươn tay miết lấy dấu hôn còn đọng lại mờ nhạt sau vành tai mềm. Khuyên tai lách cách va vào nhau. Em như con mèo rũ người cuộn tròn trong lòng y.

Mai đi.

Rồi mai sau nữa. Rất nhiều những cái mai sau ấy.

Joong muốn được cùng em, bất kể xuân hạ thu đông, đều có thể ngồi trên ban công lộng gió, khi hơi men còn đọng lại trên những nụ hôn, đón chờ muôn vàn những cái “mai sau” nữa.

Cho dù chết đi, y cũng muốn được chết trong vòng tay của em như bây giờ.

Dunk Natachai dấu yêu của y. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro