daughter of the sea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ti_s0ck

Tittle: Daughter of the sea

Pairing: Yoonsic

Rating: G

YOONSIC - The 1st fanfiction contest

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

daughter of the sea

Jung Soo Yeon

Hình ảnh cô gái ngồi trên chiếc xe lăn hì hục cầm mảnh gỗ viết thứ gì đó trên nền cát đều quen thuộc với những người gần đấy , không ai dám lại gần vì sợ vô tình phá vỡ khoảng trời riêng của cô .

Cô cũng từng có tất cả mọi thứ như bao người bình thường khác nhưng đã là rất lâu rồi , rất lâu của hai năm về trước . Khi cô có đôi chân lành lặn và đặc biệt có người con gái luôn gọi tên cô .

Jung Soo Yeon

Từng đợt sóng vỗ lại rửa trôi dòng chữ . Yoong vẫn không nản lòng , tiếp tục ghì chặt khúc gỗ viết lại cái tên ấy ....

Jung Soo Yeon

Người con gái của biển

*******************************

Hình ảnh hai đứa bé tám tuổi hiện ra mờ nhạt trên nền cát bao la . Yoong nắm tay người bạn thân nhất của mình chạy trên nền cát trắng , những dấu chân nhỏ bé in trên cát rồi những cơn sóng lại đổ dồn lên chúng để lại nền cát trắng , hai đứa bé ngã lăn xuống mặt cát thở hổn hển , ngoảnh lại chúng chẳng còn nhìn thấy dấu vết mà chúng đã đi qua .

" Jung Soo Yeon - người bạn thân nhất của tớ "

Yoong tám tuổi hiếu động đã nhìn ra biển và hét to như thế ......

Rồi theo đó mười năm cảnh vật và con người đều thay đổi , thay đổi cụ thể trên từng con đường , từng vòm cây , những đứa trẻ giờ đã lớn khôn . Nhưng duy nhất chỉ có biển vẫn như xưa , vẫn khoác trên mình một màu xanh hiền dịu , màu xanh như chính mười năm trước hay màu xanh từ một cõi xa xăm của riêng nó .

Im YoonA

Jung Soo Yeon

Soo Yeon nắn nót viết lên nền cát , rồi lại nhường chỗ cho Yoong thả sức vẽ một vòng trái tim bao quanh chúng . Dòng thời gian giúp người ta ý thức ra những gì họ đang có , những gì tồn tại xung quanh và buộc ta phải biết nắm giữ . Tình bạn ngày nào rồi cũng lớn dần thành tình yêu theo từng dòng chảy ......

Biển hôm nay vẫn yên bình như ngày đầu tiên cả hai nói lời yêu . Chỉ đến cuối đời này Yoong mới có thể quên được cái cảm giác hồi hộp đến khó thở khi trao nụ hôn đầu tiên , những lời thì thầm yêu thương trong gió biển hay lúc hai mái đầu chụm lại cùng nhau vun đắp lên ngôi nhà bằng cát , cùng hướng về biển và vẽ ra một cảnh tưởng hạnh phúc ở tương lai .

- " Yoong sẽ lên Seoul học "

- " Bao lâu "

- " Ba năm thôi "

Đó là lần đầu tiên Soo Yeon úp mặt vào ngực Yoong mà khóc , giây phút chia xa người mình yêu nhất khơi dậy bao uất ức , bao hờn trách nhưng chẳng thể cất nên lời , chỉ biết gửi gắm vào những giọt nước mắt .....

- " Yoong nhắm mắt lại và quay về phía thành phố nhé , khi nào em gọi thì hãy mở mắt "

- " Sao thế ? "

- " Bí mật "

Chỉ vừa dứt câu nói Soo Yeon lao mình xuống mặt biển rộng lớn . Sinh ra và lớn lên tại làng chài ven biển nên những kỉ năng bơi lội đều được cô tiếp thu rất tốt có thể nói nó giống như một bản năng sống không chỉ riêng cô mà hầu hết tất cả những người dân làng chài đều thế .... Cuộc sống của cô khác với Yoong , khi Yoong là con của một ông chủ giàu có nhất nhì thành phố biển này thì cô chỉ là con của một gia đình nghèo sống trong một làng chài nghèo ở một góc nhỏ của thành phố ... Trong cái tiềm thức nhỏ bé của cô , Yoong xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc đời cô như một định mệnh , cũng trên bờ biển này , bốn con mắt giao nhau , có chút gì đó tồn đọng .... để rồi làm bạn và giờ đây cũng chính con người ấy , cũng chính nơi đầu tiên gặp gỡ - họ là người yêu của nhau .

- " Yoong mở mắt ra đi "

Yoong hồi hộp mở mắt nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô nước mắt trực trào , người yêu của cô ướt nhẹp , bờ môi trắng bệt mà bên ngoài thì trời vẫn đang rất lạnh nhưng trên tay vẫn cầm chặt vỏ ốc hướng về phía Yoong ....

- " Soo....Soo Yeon "

- " Lên Seoul rồi nếu nhớ biển thì Yoong cứ đưa vỏ ốc này lên tai sẽ nghe được tiếng sóng ,,,, "

Không để cô nói hết câu Yoong liền ôm chầm lấy cô người yêu bé nhỏ đang phát run lên vì lạnh kia , mặc kệ cho gió có thổi , vỏ ốc có rơi xuống nền cát . Yoong chỉ cần có người con gái ấy - thế là đủ . Bất giác hình ảnh bờ môi trắng bệt lại xuất hiện khiến Yoong không thể không hôn để tiếp thêm hơi ấm cho bờ môi ấy ....

Tạm biệt người em - người con gái của biển

----------------------------

Một năm ở Seoul không khi nào Yoong không đọc đi đọc lại cái tên Jung Soo Yeon . Đó hiển nhiên trở thành câu nói cửa miệng quen thuộc mỗi khi cô vuốt ve vỏ ốc . Yoong không thuộc tuýp người mê tín nhưng Yoong tin đấy là thần hộ mệnh cho cuộc đời mình , ngày nào Yoong cũng thực hiện y một động tác đưa vỏ ốc lên tai rồi bình tâm lắng nghe nhưng chẳng có tiếng sóng biển mà chỉ có tiếng đập của con tim...

Con tim không hướng về biển mà hướng về người con gái của biển

Tại sao khi yêu thì phải nhớ ???

Và khi nhớ thì phải gặp ..........

Nếu ngày hôm đó Yoong không vội vã từ Seoul về YeoSu , Yoong có thể làm chủ con tim mình - không vội vàng , không hấp tấp có lẽ sẽ không phải mất đi đôi chân , vỏ ốc sẽ không vỡ để rồi cũng sẽ không mất đi người con gái đó vĩnh viễn ...

Tất cả dường như được an bài sẵn , dù có muốn lật ngược chúng cũng là điều không thể .

Hai năm rồi nhưng mỗi lần nhớ lại vụ tai nạn đó vết thương ở chân Yoong lại không thôi nhói lên theo từng tình tiết .

Phải ! chỉ cần băng qua ngã tư đó là đến ngay làng chài thân thuộc , nơi có người con gái đang chờ cô .

Jung Soo Yeon

Người con gái của biển

........KKKKiiiiiiiiiittttttt............

Chiếc xe thắng gấp lăn bánh tông vào bờ tường bên đường , vỏ ốc trên tay Yoong rơi xuống vỡ nát trong độ lăn của bánh xe đó là những gì Yoong nhận biết được trong vô thức và phải đến một lát sau người ta mới xác định được có một người nằm dưới lòng xe ......

------------------

Im YoonA

Jung Soo Yeon

Soo Yeon vẫn khắc tên cô và Yoong trên nền cát trắng nhưng lúc này đây Yoong không thể giúp cô vẽ vòng tròn trái tim quanh chúng . Sau tai nạn Yoong mất đi khả năng đi lại vĩnh viễn - cô vẫn có thể đi nhưng là một đôi chân khác - là trên chiếc xe hai bánh hay hay một đôi chân khác đang dẫn dắt cô ..... Là thế nào Yoong cũng không quan tâm , điều cô biết bây giờ là được ở bên Soo Yeon , bình yên khi nghe người mình yêu hát , bình yên khi có thể dựa vào người yêu bất cứ khi nào hay bình yên khi mỗi bước cô đi đều có người con gái tên Soo Yeon ấy dìu đỡ .....

- " Sóng biển lại xóa đi chúng "

- " Không sao , em sẽ viết lại "

- " Viết đến bao giờ ? "

- " Khi nào tim ngừng đập "

Chỉ một câu nói thế cũng đủ làm Yoong hạnh phúc . Mỗi nụ cười trên môi Soo Yeon cô đều tự tự vấn an với chính mình rằng ông trời lấy đi của cô đôi chân để đem đến cho cô những điều tuyệt vời khác của cuộc sống . Một khoảng trời hạnh phúc . Có cô và người con gái ấy ....

Thế nhưng tại sao khi con người ta băn khoăn và mặc cảm vì lỗi lầm này này dẫn ngay đến một lỗi lầm khác ???

Nếu hình ảnh vỏ ốc vỡ toang không ám ảnh Yoong suốt những ngày điều trị . Nếu cô không tự dằn vặt mình ???

Và nếu không có những câu nói tưởng chừng như vô tình xuất phát từ miệng cô thì tất cả đã không .....

- " Về việc vỏ ốc , Yoong xin lỗi "

- " Yoong vẫn buồn về chuyện đó à "

- " ..... "

- " Không sao mà "

- " .... "

" Hay Yoong chờ ở đây nhé , một lát thôi "

" Nà....y ..."

Vẫn như lần trước , Yoong không nói hết câu cũng chẳng thể phản kháng hay phản đối , người con gái ấy lại một lần nửa bỏ Yoong lại trên nền cát rồi lao mình xuống lòng biển xanh biếc , một màu xanh vô tận , trong suốt nhưng không thể nào nhìn xuyên vào lớp nước màu xanh ấy ....

5 phút ... Vẫn không thấy Soo Yeon xuất hiện

10 phút ... Yoong bắt đầu thấy bất an

15 phút ... linh tính mách bảo cô bảo đã có chuyện không hay xảy ra

20 phút .... " Jung Soo Yeon - Soo Yeon "

Yoong cố gọi thật to nhưng chỉ có tiếng sóng biển vọng lại bên tai ...

30 phút .... Yoong lao mình xuống bọt tuyết xen lẫn bùn cát , mặc cho sóng có xô , mặc cho đôi chân bị tật . Nước vào miệng - mặn lắm dù đã rất quen với mùi của biển nhưng chưa bao giờ cô thấy nước biển mặn như hôm nay , nước vào trong tai , vào mũi , cô thấy mờ mắt . Dù xong quanh bây giờ tràn ngập nước , Yoong vẫn cố gọi tên người con gái ấy cho đến khi cô không thể làm điều đó ...

Jung Soo Yeon

Chắc hẳn phía dưới đấy em đang nghe rất rõ . Phải không ...

*****************************

Lại thêm một đợt sóng mạnh vô tình cuốn trôi cái tên ấy .... Yoong vẫn không nản lòng mà viết tiếp , sống mũi cô cay cay , bất giác cái mặn chát của nước mắt rơi vào nơi cổ họng - nhưng mãi không thể nào sánh được cái mặn của biển hôm đó .

Đến khi tim ngừng đập

Hai năm rồi , từ cái ngày cô được những người dân tốt bụng gần đấy cứu nhưng chẳng ai cứu được người con gái tên Soo Yeon ... cô vẫn ngồi ngay nơi đó , cũng trên chiếc xe lăn , hì hục viết tên người đó lên cát , rồi đưa ánh nhìn xa xăm nhìn ra biển trông ngóng một bóng hình .....

Yoong chờ em ở đây - một lát thôi nhé

Jung Soo Yeon.........

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic