Chap 2 : Shigekiyo Yangu The First Friend With Diana Brando

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉnh sửa lần 1 :

chỉnh sửa lần 2 :

chỉnh sửa lần 3 :

Name : nói chuyện

//...// suy nghĩ

<...> tiếng động

———————————————

Dio Pov :

? : Cha à dậy đi, tới Morioh rồi ạ...

Ta từ từ mở mắt và nhìn thấy con gái ta Diana Brando, con bé là một ma cà rồng đặc biệt, sở hữu mái trắng như tuyết và đôi mắt màu đỏ đậm như máu tươi, và đã thay đổi ta cũng như số mệnh của ta

Ta vốn kêu ngạo, muốn tiến đến thiên đường để làm bá chủ của thế giới, nhưng đến khi gặp được con bé ta đã nhận nuôi cô bé ấy vì thấy có chút giống ta khi còn bé

Chính quyết định đó đã làm ta từ bỏ thiên đường mà tập trung hơn vài việc tạo ra thuộc hạ, cố gắng sống sót, và chăm sóc cho con bé

Ta đã được chính con bé cứu sống và tặng cho ta khả năng chống lại mặt trời, ta của hiện tại muốn tạo nên các mối quan hệ tốt với gia đình Joestar và ta có lẽ sẽ gặp khó khăn vì dù gì ta đã giết JoJo và đây là thân xác hắn

Mối thù đấy ta chắc chắn sẽ không dễ gì mà phai màu nhưng ta vẫn sẽ cố và thật may mắn ta đã không giết bất cứ ai trong nhóm Joestar

Ta cũng đã viến thăm mộ của Iggy và Avdol người bị thuộc hạ của ta Vanilla Ice hạ sát, tên Polnareff và những tên khác trong nhóm Joestar đã đồng ý bỏ qua nhưng...

Tên Polnareff đáng chết vậy mà dám cầu hôn con gái ta lần đầu là yêu cầu làm bạn trai con gái ta bị từ chối thì thôi chuyển mục tiêu đi ai đời vừa đi viến mộ xong úp thẳng mặt vào ngực con gái ta còn lên tiếng cầu hôn chứ!!!

Dio : ừ, ta dậy rồi

Diana Pov :

Khi Dio vừa tỉnh dậy và bước xuống xe thì họ đã đi đến trung tâm thị trấn Morioh lúc này tôi lên tiếng

Diana : cha à, chúng ta nên đi tìm căn nhà mà Joseph nói là tặng chúng ta thôi ạ

Dio : đúng, con nói đúng, chúng ta nên đi tìm nhà tên đó nói, nhưng cái tên Joseph lại chẳng thèm cho chúng ta bản đồ tên chết bầm đó!!! Wryyyyy!!!

Cha tôi hét lớn giận giữ với Joseph Joestar và hiện giờ tôi đang có ngoại hình của một cô bé tầm 4 tuổi đang được cha bế lên vai và đi bộ xung quanh Morioh để tìm nhà

Diana : mà cha à?

Dio : gì vậy?

Diana : cha có mang theo tiền không vậy?

Dio : không, ta không có

Diana : vậy thì may mắn rồi, con vừa trộm được ví của tên Jotaro và Joseph trong đấy tính của cả 2 chắc cũng khoản 500 nghìn yên ạ

Dio : con gái ta đúng là luôn lường trước được mọi việc nhỉ?

Diana : tất nhiên ạ!

Nói rồi tôi và cha tôi à mà thật ra là cha bế tôi trên vai còn sau đó tôi và cha đi đến tối mới về tới nhà, và thông tin nhất tôi được Joseph ghi như sau đường 12 nhà số 9

Nhìn vậy tưởng gần lắm nhưng mà thật ra tài xé chở chúng tôi tới chỗ đường 71 số nhà 30 và chúng tôi tới đây khi vừa mới đúng 4 giờ nên giờ đã là 7 giờ tối

Diana : thôi vào nhà thôi cha, có cả bản tên nhà là Brando đây nữa nè cha

Dio : ừ ta vào thôi

Nói rồi tôi và cha bước vào nhà nhưng trước lúc vào tôi có để ý nhà số 3 có họ là Yangu làm tôi liên tưởng tới một ai đó mà không nhớ nổi

Tôi chẳng bận tâm gì cả mà chỉ lặng lẽ bước vào nhà cùng cha mình và cả hai cha con cùng nhau lau dọn và bố trí đồ trong nhà từ tầng 1 đến tầng 3 nói thật là chẳng có chút mệt gì cả

(Author : Vampire như Dio và Diana vốn không thể mệt và không cần ngủ nên họ làm gì cũng được nếu kháng được ánh nắng)

Sau đó khi dọn dẹp xong cha tôi nói ông ấy định sẽ định đi làm việc ở đâu đó để kiếm tiền nuôi tôi và ông ấy nói rất hứng thú với công việc nhân viên văn phòng

Nên tôi đã dạy ông ấy học về công nghệ thông tin vì vốn là học sinh khá là do không học hết mình vì tôi mắc bệnh trí nhớ siêu phàm và đến giờ nó vẫn ám ảnh tôi đây này

Sau khi dành 12 tiếng để dạy cho ông ấy tất cả những thông tin cốt lỗi xong thì ông ấy học rất nhanh và tôi dạy ông ấy tiếp về lễ nghi trong công ty và ông ấy vẫn học rất nhanh, chỉ 30 phút là đã học hết rồi

Nói thật vốn không còn gì để dạy nhưng ông ấy bảo tôi dạy cả về đèn điện vì thời 100 năm trước làm gì có, lúc ấy chỉ có đèn cầy thôi

Tôi giờ đang bất lực vừa làm giáo viên Công Nghệ, Tin Học (nâng cao), và cả lễ nghi nữa và chuyện này có chút kì lạ khi cô gái mới 16 (33) tuổi dạy cho một Ma Cà Rồng với số tuổi lên đến cả trăm

//Sáng//

Sau khi trời sáng ông ấy đã học tất cả và định hôm nay tuyển luôn nhưng nhận ra hiện giờ là chủ nhật mà sao xin việc được nên quyết định đi mua sắm

Trước khi đi chúng tôi đã khoá cửa nhà lại sau khi đi đến một hố cát tôi đang ngồi sau cổ của Dio và dùng cả hai cánh tay nhỏ bé nắm lấy đầu của Dio còn Dio thì nắm hai chân tôi để phòng tôi bị tuột tay

Diana : mùi máu?

Chiếc mũi nhỏ nhắn hiện tại của tôi ngửi thấy mùi máu từ chỗ hố cát chơi thì tôi cố ý buông cả hai tay ra và dùng Stand búng hai cánh tay rắn chắc của Dio đang nắm cặp dò của tôi

Dio : Thôi chết! Wryyyyyyyy! Za Warudo : Tomare Tokio!

Nói rồi Dio dùng Stand của mình và tôi thấy mình đã đứng dưới đất từ bao giờ và có lẽ Stand của ông ấy đã dùng The World để dừng thời gian ông ấy có lẽ dừng được tối đa 11s như Jotaro từng nói

Diana : cha à con lại đó nhé?

Dio : à... được rồi

Dio vừa dứt câu cô liền chạy vội tới hiện trường thì thấy cả lũ trẻ tầm 3 đứa đang đánh đập một cậu bé mập mạp làm cho cậu bé mập ấy chảy cả máu ra và tôi thử lên tiếng ngăn lại

Diana : nè dừng đi

Nhưng tôi vừa dứt câu thì một viên đá lớn bay đến gần chạm mặt tôi thì cha của tôi Dio Brando bắt lấy viên đá và trừng mắt lên tiếng

Dio : Bọn Bây Cút Đi Nga Trước Khi Ta Giết Các Ngươi!

Nói rồi bọn nhóc kia đã tè ra quần và khóc nức nở chạy về nhà thật nhanh

Tôi tiến đến và thấy toàn bộ ngoại hình của cậu bé mập mạp ấy...

Vẻ bề ngoài mập mạp, đầu không có tóc mà chỉ có mấy thứ như gai nhô ra từ đầu của cậu bé mập ấy và cả khuôn mặt tuy không đẹp nhưng tôi thấy khá dẽ thương mặc dù có rất nhiều vết bầm tím và máu chảy, cậu bé ấy lên tiếng

? : Cậu là ai? Sao lại cứu giúp mình?

Cậu bé ấy với vẻ khó hiểu lên tiếng và cô cũng đáp lại bằng một câu hỏi khác

Diana : cậu tên gì?

? : Shi...Shige... Shigekiyo Yangu

Diana : vậy Shigekiyo sao họ lại cố đánh cậu thành như này vậy?

Yangu : tại họ nói tớ là quái vật, ai cũng không thèm làm bạn với tớ, họ chán ghét tớ vì tớ xấu xí, và đáng sợ nữa...

Shigekiyo cứ thế mà kể toàn chuyện tiêu cực cho Diana nghe còn Dio có vẻ sắp mất kiên nhẫn mà tát vào mặt của Shigekiyo thì cô lên tiếng phủ nhận nó

Diana : không đâu...họ nhận định sai rồi, cậu dễ thương lắm chỉ là họ không chịu nhìn cậu thôi, vậy làm bạn với mình chứ?

Shigekiyo nghe vậy liền nhào tới ôm Diana và hỏi, điều này làm Dio tức giận định tách ra thì nhận thấy cô không có vẻ mặt chán ghét và chính cô cũng cảm thấy thích người đang ôm mình này và cô cảm thấy...

Diana : //mình không ghét bị cậu ta ôm, ngược lại thì nó làm mình cảm thấy yên tâm như cha ôm mình vậy, thật kì lạ...như là không phải mình vậy!//

Nghĩ rồi cô chỉ ôm lại Shigekiyo mà không đẩy cậu ra một cách bạo lực như Polnareff khi úp mặt vào ngực cô và cô cảm thấy không thể bỏ rơi cậu nhóc Shigekiyo Yangu này được...

Yangu : thật sự cậu sẽ làm bạn với mình chứ!?

Shigekiyo khá kích động khi lần đầu được người khác chủ động đòi làm bạn

Diana : Tên mình là Diana Brando, con gái Dio Brando, và tớ gọi cậu là Shige thay Shigekiyo nhé?

Shigechi : tất nhiên là được rồi, chào cậu Diana!

Diana : um mà này Shige cậu bị thương nặng thế này thì  cậu nên về nhà đi nhé Shige, ít nhất là để vết thương không ngiễm trùng

Shigechi : được...hẹn gặp lại cậu sau, Diana

Diana : um gặp lại cậu sau nhé Shige...

Nói lời tạm biệt rồi Shigechi khuất bóng đi mất và cô vẫn còn nhớ nhà mình và Shigechi vẫn rất gần nhau cách tầm 15m là nhiều

Dio : con có vẻ thích cậu nhóc đó nhỉ?

Dio người đã ăn bơ từ lâu lên tiếng

Diana : vâng ạ, con khá thích cậu ấy

Nói rồi cả hai tiếp tục mua sắm và chẳng mấy chốc lại tới thứ 2...

//End//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro