Chuyện Đậu, Ngố và cái bài hát của BP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là Đậu thích nghe nhạc của một bạn nghệ sĩ ít người biết tên là BP. Đậu kết nối với âm nhạc của bạn nghệ sĩ này một cách rất đặc biệt mà nó không biết phải diễn tả thế nào. Mà thực ra nó cũng chẳng có nhu cầu giải thích diễn tả gì. Đâu cần giải thích cái cảm giác ngẩn người ra lần đầu tiên Đậu nghe nhạc của BP. Đâu cần lý giải sức hút trong giọng hát của BP. Và càng không cần phải giải thích ca từ trong những ca khúc của BP giống như được trích ra từ những dòng nhật ký chưa bao giờ Đậu viết.

"Có những ngày tớ thức dậy với cảm giác hụt hẫng
Và có những suy nghĩ ngổn ngang không sắp xếp được
Có nỗi lo mà tớ không định hình được
Có những đêm tớ cứ trằn trọc không an giấc được
Chỉ biết nằm đó chờ bình minh
Suy nghĩ đến nỗi muộn phiền không có hình hài"

- Đậu gửi cho Ngố bài hát này. Ngố nghe thử nha.

Ngố có để ý thấy Đậu nghe nhạc của bạn này cũng lâu rồi, nhưng cũng chưa kịp cập nhật hết. Thấy Đậu gửi bài này, nó nghĩ chắc có gì đặc biệt lắm nên chưa mở ra nghe ngay. Sắp xếp công việc xong xuôi, Ngố mở ra nghe.

- Ngố bắt đền Đậu.
- Sao thế?
- Ngố nghe bài Đậu gửi và khóc nhè.
- Ơ! Ngố lại đây với Đậu.

"Cậu bỗng dưng xuất hiện
Xuyên qua bức tường của những âm thanh ồn ào đó
Tớ nhìn thấy ý nghĩa của những điên cuồng đó
Khi tớ nghe được tiếng nói của cậu "

-----

Ba ngày hôm nay, Đậu có một cảm giác khá là khó chịu. Một sự bứt rứt mà không dứt ra được. Trống ngực cứ đập thình thịch và cảm thấy như có một tảng đá đè lên làm cho không thở được. Nó nằm im thở chậm thở sâu, cố gắng để đầu óc trống rỗng; không hiệu quả. Nó ngồi vẽ thật tập trung; không hiệu quả. Nó mở phim xem để lấy cảm giác hồi hộp mà quên bớt đi cái bứt rứt; hiệu quả cho tới khi hết phim.

- Đậu chịu hết nổi rồi. Có khi nào Đậu phải đi gặp chuyên gia tâm lý không?
- Nói Ngố nghe xem nào.

Đậu tả lại hết những cảm giác trong ba ngày vừa qua cho Ngố nghe, không quên kèm theo giả thuyết tại sao lại bồn chồn lo lắng đến thế. Thực ra cũng không hẳn là giả thuyết nữa, vì hiện tại, chỉ có một câu chuyện đang khiến Đậu lo lắng nhất thôi, đó là... Thôi hiện tại chỉ để hai đứa biết với nhau thôi. Sau đó là hơn nửa tiếng Ngố cắt nghĩa và an ủi Đậu. Ngố càng nói thì cái tảng đá kia càng thu nhỏ lại, nhịp thở của Đậu cũng đều đặn và chậm rãi hơn. Ngố càng nói thì Đậu lại càng cảm thấy cái việc mình đang lo lắng, dù vẫn nghiêm trọng và vẫn chưa có lời giải đáp, không cần phải làm khổ mình như vậy.

- Rồi sẽ có lối ra, Đậu nhé. Lo lắng là đúng rồi. Nhưng có Ngố đây nhé.

Đậu lại nghĩ đến bài hát kia của BP.

"Chỉ có cậu mới có thể làm tớ yên lòng
Giúp tớ bỏ suy nghĩ rằng tớ chỉ có một mình
Mỗi khi nó lại nhăm nhe nhấn chìm tớ
Và tớ cảm thấy cả thế giới này lại bắt đầu quay cuồng
Chỉ có cậu mới có thể làm tớ yên lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro