Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Em đã có thể buông tay chị một lần vì yêu chị ... thì em cũng có thể thực hiện điều đó một lần nữa ..."

" Yêu không phải là ràng buộc càng không phải buộc đối phương vì mình từ bỏ tất cả ... Em yêu chị theo cách mà em muốn ... dù đó là phải rời xa chị mãi mãi..."

" Chị vẫn ổn ... dù không có em ... Em rất mừng vì điều ấy..."

----

" Chị không muốn em buông tay chị dù là vì lý do gì... bởi em có biết thứ chị cần nhất chính là em?"

" Một ngàn bước kia em đi vì chị ... chỉ một bước này để đến với em ... vì sao lại khó khăn như vậy?"

" Chị rốt cuộc đã hiểu ... chạy theo một người mệt mỏi như thế nào ... em có thể đứng lại chờ chị hay không?"

----

" Eonni ... gặp chị ... yêu chị là điều hạnh phúc nhất của em "

" Yêu em và được em yêu cũng là điều hạnh phúc nhất của chị..."

" Chúng ta dừng thôi ..."

" Xin lỗi em..."

" Tạm biệt...!"

----

Ngỡ là có nhưng thật ra đã mất...

Ngỡ là bên cạnh nhưng thật ra đã xa rồi...

Có đôi khi tình yêu không thể song hành cùng điều khác ...

Vậy nên buông tay là điều dễ hiểu?

Chỉ là... khi không còn nhau ... cuộc sống có còn là thứ đáng để trải nghiệm...?

" Được yêu bởi em là điều hạnh phúc ... Đánh mất đi em là đau đớn thấu tâm..."

----

JA

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro