Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haeri thức dậy cũng đã là buổi tối, cả người đau nhức, lại ráng bước vào tắm thêm một lần, sau đó thay đồ, vừa mở cửa phòng đi ra, liền thấy Kang Minkyung ở phòng ăn đang bày biện gì đó.

Kang Minkyung đang bận rộn thấy Lee Haeri bước ra ngước mắt nhìn Lee Haeri, cô nở nụ cười tươi rói

- Unnie, chị dậy rồi sao? - Kang Minkyung nhanh chóng đi đến bên cạnh Lee Haeri

- Em đang làm gì vậy?

- Em nấu đồ ăn tối! Đến đây ăn đi! - Kang Minkyung kéo Lee Haeri đến chỗ ngồi

- Sao không ra ngoài ăn?

- Em thích nấu!

Kang Minkyung ân cần gắp thức ăn cho Lee Haeri, Lee Haeri chỉ im lặng ăn. Trong lòng cô rối bời. Cô không biết phải đối diện với Kang Minkyung như thế nào.

Suốt cả buổi ăn, Kang Minkyung chỉ ngẩn người ngắm Lee Haeri, còn Lee Haeri chỉ cúi đầu ăn cơm của mình.

- Em ăn đi! - Lee Haeri gắp cho Kang Minkyung một đũa thức ăn

- Nae, ăn xong chị có muốn đi dạo một tí không?

- Không, chị hơi mệt!

- Nae, vậy ăn xong rồi về phòng nghỉ ngơi nhé!

Lee Haeri không đáp, cô lẳng lặng ăn cơm.

Sau bữa tối, Lee Haeri về phòng đọc sách, một lúc sau Kang Minkyung nhanh chân chạy vào một bước liền phi lên giường của Lee Haeri, mở chăn đắp lên người

- Sao em không ở phòng em?

- Em muốn ngủ với chị!

- Mingki, chị đã nói chúng ta ...

- Unnie, em hiểu, em có thể chờ chị chấp nhận em - Kang Minkyung suy nghĩ cả ngày liền nghĩ ra Lee Haeri là khó có thể chấp nhận tình cảm nghịch luân này, vì thế nên cô nguyện ý chờ

- Không phải như vậy! - Lee Haeri nhăn nhó nhìn Kang Minkyung

- Unnie? - Kang Minkyung ngồi dậy nhìn Lee Haeri

- Chị sẽ mãi mãi không chấp nhận đâu!

- Vì sao? - Kang Minkyung nhăn mặt đau đớn

- Không có lý do, nếu có chỉ là giữa chúng ta không có khả năng.

- Unnie, từ khi nào chị trở lên hèn nhát như vậy?

- Mingki, chị không phải hèn nhát hay dũng cảm, mà là chuyện này là không thể, em không hiểu sao? - Lee Haeri cáu gắt

- Không thể? Lúc nào cũng là không thể! Chị đem một cái lý do cụ thể ra cho em đi!

- Mingki! - Lee Haeri quát

- Chị yêu người khác sao? Sợ làm tổn thương người kia sao?

- Không phải!

- Vậy tại sao không yêu em?

- Em ... Em có hiểu tình cảm này là trái đạo lý không?

- Cái gì là trái đạo lý? Em chỉ yêu chị, mà chị cũng yêu em, chúng ta yêu nhau, chúng ta có làm hại ai đâu mà trái đạo lý? - Kang Minkyung không chịu thua chất vấn

- Em ... - Lee Haeri cứng họng, cô không biết phải nói cho Kang Minkyung như thế nào để Kang Minkyung hiểu điều cô lo sợ. Mà với tính cách của Kang Minkyung, nói ra xong chắc chắc người kia sẽ đâm đầu làm bậy, Lee Haeri nhăn trán thở dài

- Unnie, chị đã thuộc về em rồi, đừng trốn tránh nữa mà ...

- Em nghĩ chị quan tâm cái màng mỏng đó sao? - Lee Haeri cười nhếch miệng

- Unnie ... ?- Kang Minkyung ngơ ngác nhìn Lee Haeri

- Chị đơn giản đáp ứng em, không phải em thì cũng sẽ là người khác mà thôi!

- Em không tin!

- Kang Minkyung, chị lặp lại một lần nữa, em đừng cố chấp nữa!

- Em cứ cố chấp như vậy đó, em sẽ không từ bỏ! - Kang Minkyung hét lên, cô sẽ ra sao nếu không có Lee Haeri, cô không biết nữa, cô yêu người này hơn chính mình, cô tuyệt đối không muốn rời xa Lee Haeri.

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung ánh mắt mang theo sự kiên định cùng ngang bướng, lòng xoắn lại thành một đoàn, cô rối như tơ vò. Cô yêu Kang Minkyung như vậy, chỉ cần lúc này cô ôm lấy người kia thôi, cả hai sẽ hạnh phúc như thế, nhưng khi Lee Haeri muốn ôm lấy Kang Minkyung thì hình ảnh của Kwon hiện lên trong tâm trí cô, mà khuôn mặt băng lãnh của người nọ khiến Lee Haeri chùn bước. Lee Haeri hít một hơi thật sâu, tự ra quyết định.

- Chị nghĩ chúng ta không nên ở cùng nữa!

- Unnie? Không! Unnie! - Kang Minkyung hoảng sợ giữ tay Lee Haeri lại

- Kang Minkyung, buông!

- Không, em xin chị, đừng đi!

- Buông!

- Được! Em nghe chị, sẽ không nghĩ đến tình cảm này nữa, xin chị đừng đi! - Kang Minkyung run rẩy ôm lấy Lee Haeri, cô sợ những ngày tháng mở mắt dậy liền không thấy Lee Haeri, sợ ngày tháng về nhà không có hình ảnh của Lee Haeri, sợ những đêm trống vắng không có tiếng thở đều đều của người kia bên cô. Kang Minkyung thật sự sợ Lee Haeri rời đi.

- Mingki, hứa với chị, không làm ra chuyện quá phận nữa!

- Em hứa, chị đừng đi mà!

- Được rồi, về phòng đi!

- Không thể như trước kia ngủ với chị sao?

- Không, em về phòng đi!

- Nae ...

Kang Minkyung buông Lee Haeri ra, nặng nề bước về phòng mình.

Cả một đêm dài thức trắng.

---

Kang Minkyung rất giữ lời, từ sau hôm đó luôn đối với Lee Haeri đúng mực, không hề quá phận, hay đòi hỏi gì. Lee Haeri cũng yên tâm, thế nhưng, chỉ có họ mới biết, cảm giác yêu nhưng không dám chạm đến đau đớn nhiều như thế nào. Từng ngày trôi qua đều là nặng nề, đều là bi thương.

Hôm nay là sinh nhật của Lee Haeri, như thường lệ, Kang Minkyung sẽ tổ chức sinh nhật cho Lee Haeri, bình thường họ sẽ đặt cơm ở nhà hàng nhưng năm nay Kang Minkyung muốn tự tay làm tiệc cho Lee Haeri, thậm chí bánh kem cũng là cô tự làm.

Lee Haeri rất hạnh phúc vì Kang Minkyung tổ chức sinh nhật cho cô, sinh nhật chỉ có hai người, nhưng dường như đối với họ như thế là đủ.

- Unnie, sinh nhật vui vẻ! - Kang Minkyung cười tươi đem hộp quà tặng cho Lee Haeri

- Cám ơn em, chị mở ra được không?

- Không, quà là phải để sau này mở chứ!

- Xùy, em tặng gì mà thần thần bí bí vậy?

- Món quà bình thường thôi, chị giàu mà, thứ gì cũng có rồi!

"Không phải thứ gì cũng có" - Lee Haeri thì thầm trong miệng

- Nae? - Kang Minkyung nghe không rõ hỏi lại

- Không có gì, ăn thôi!

- Nae! Uống rượu với em, không được từ chối, hôm nay là sinh nhật chị!

- Được, chấp em luôn! - Lee Haeri cười vui vẻ

Kang Minkyung cũng cười vui vẻ, cảm tưởng như cả hai đã quay về khoảng thời gian trước, chưa có khoảng cách, chưa có đau thương.

Uống một loạt, kết quả Lee Haeri lại say khước trước Kang Minkyung, hại Kang Minkyung khó khăn lắm mới đưa được Lee Haeri về phòng.

Lee Haeri được đặt lên giường, Kang Minkyung đang định đi lấy khăn lau mặt cho Lee Haeri liền bị người kia bật dậy ôm lấy eo cô, Kang Minkyung cứng người, cô xoay người lại nhìn Lee Haeri

- Unnie? - Kang Minkyung ngồi xuống giường đối diện với người kia

- Mingki? Em là Mingki! - Lee Haeri mơ màng mở mắt nhìn Kang Minkyung cười cười

- Nae! Em là Mingki nè! Chị say quá rồi, để em đi làm nước giải rượu cho chị! - Kang Minkyung muốn đứng dậy rời đi liền bị Lee Haeri nhanh chóng nhào đến ôm lấy cổ cô

- Đừng đi! - Lee Haeri thì thầm

Kang Minkyung cứng người, Lee Haeri không giống ngày thường, lòng cô có chút chờ mong, người ta nói khi say con người sẽ bộc lộ tính cách thật cùng suy nghĩ thật của mình.

- Nae, em không đi! - Kang Minkyung nhẹ giọng

Lee Haeri buông Kang Minkyung ra, ngẩn ngơ ngắm Kang Minkyung, cô đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt của người cô yêu, môi khẽ mỉm cười

- Em đẹp lắm, Rùa à ... - Lee Haeri nhẹ giọng mang theo hơi rượu khiến Kang Minkyung ngây ngốc không biết phản ứng như thế nào, lần đầu tiên cô thấy Lee Haeri như thế này, trái tim bỗng chốc đập loạn xạ.

- Unnie ... - giọng Kang Minkyung mềm nhũn

- Mingki của chị ... - Lee Haeri thì thầm, cô nhướn người tới chỗ của Kang Minkyung, đưa môi dần dần tiến đến gần đôi môi đỏ mọng của người kia - ... chị yêu em ..

Nói rồi hôn lên đôi môi Kang Minkyung đang cứng đờ không thể phản ứng vì hành động của Lee Haeri. Kang Minkyung thấy Lee Haeri vì say mà loạn tính, chủ động hôn cô lại còn nói yêu cô, tâm hồn vỡ òa vì hạnh phúc. Thất thần trong giây lát liền đáp trả Lee Haeri. Lee Haeri vòng tay ôm lấy Kang Minkyung hôn có chút đòi hỏi, có chút thương yêu, mà Kang Minkyung cũng như say trong nụ hôn của Lee Haeri, cô không nghĩ Lee Haeri khi say lại lớn mật như thế. Lòng dâng trào ngọt ngào cùng hạnh phúc.

Kang Minkyung chìm đắm trong nụ hôn của Lee Haeri, chợt cô nghe thấy tiếng nức nở, một chất lỏng ấm nóng rơi xuống đôi môi hai người, vị mặn chát của nó át chế ngọt ngào cô đang hưởng thụ, Kang Minkyung hốt hoảng đẩy Lee Haeri ra

- Unnie, chị sao vậy? - Kang Minkyung lo lắng hỏi Lee Haeri. Khuôn mặt người kia lúc này chỉ toàn là nước mắt

- Mingki ... chị phải làm sao mới được đây? - Lee Haeri nức nở, cô khóc òa lên, trái tim cô đau lắm

- Unnie? Nói em nghe, không khóc, đừng khóc, em đau lắm! - Kang Minkyung ôm lấy thân hình đang run rẩy của Lee Haeri, từng giọt nước mắt của Lee Haeri khiến Kang Minkyung đau đớn

- Mingki... chị yêu em ... nhưng chị không thể ở bên cạnh em...

- Vì sao? - Kang Minkyung rốt cuộc hiểu, Lee Haeri say nên sẽ đem lời trong lòng nói ra, cô cũng muốn biết vì sao Lee Haeri lại trốn tránh cô

- Chị yêu em từ lần đầu tiên gặp em ... dù chị cố gắng khước từ, cố gắng ở bên cạnh Yong Nam vẫn không thể ngừng yêu em ... nhưng ... chị không thể ở bên cạnh em được ...

- Unnie ... vì sao lại không thể? Em cũng yêu chị mà! - Kang Minkyung đau đớn

- Chúng ta đều là con gái ... lại là người nổi tiếng ... ai sẽ chúc phúc cho chúng ta?

- Em không quan tâm điều đó!

- Chị là người lớn ... chị không thể nháo như em được ... hơn nữa ... chị không muốn em phải lún sâu trong vũng bùn này ... tình cảm này sẽ bị cả thế giới này quay lưng ... chị không có khả năng bảo vệ em ... không có khả năng che chở em ... chị không muốn nhìn em đau đớn ... không muốn nhìn em bị người chà đạp ... Mingki ... đừng yêu chị ... buông tay chị đi ... em còn có cả tương lai ... Mingki ... - Lee Haeri khóc ngày càng thương tâm hơn

- Em chịu đựng được, em chấp nhận tất cả để được ở bên chị mà ...

- Không! Không được, chị sẽ làm em tổn thương ... sẽ làm em đau ...

- Em chấp nhận tất cả ... Haeri ... - Kang Minkyung cuối cùng cũng không kiềm được rơi nước mắt

- Chị mệt mỏi lắm, Mingki à ... chị mệt mỏi khi phải tìm cách đẩy em đi ... chị không thể chấp nhận em ... nhưng em lại cứ cố chấp giữ lấy chị ... mỗi đêm chị luôn mơ thấy em khóc vì chịu tổn thương do tình cảm này ... mà chị lại chỉ biết đứng nhìn em đau đớn ... Mingki .. chị mệt mỏi ... khi bất lực nhìn em chịu đựng giữa cái thế giới này .. chị không thể làm gì cho em cả ... chị không phải là một người đàn ông để có thể cho em cả gia đình ... những đứa con ...

- Em không cần những thứ đó, em cần chị thôi, Unnie à ... em cần chị ... - Kang Minkyung khóc nức nở

- Chị mệt mỏi với những cơn ác mộng ... trong đó, vì chị cố chấp giữ lấy em mà em bị phải chịu hành hạ ... phải đau đớn ... Mỗi ngày nhìn em bày tỏ tình yêu, chị muốn đáp lại, nhưng lại không thể ... Mingki ... chị mệt mỏi lắm ...mọi người tin tưởng chị, giao em cho chị... chị lại phản bội lòng tin của họ mà muốn cùng mang theo em trượt dài xuống đáy ... Mingki .. chị phải làm sao đây?... - Lee Haeri gục xuống giường đau đớn khóc to

Kang Minkyung nước mắt lăn dài nhìn Lee Haeri, nhìn người cô yêu đang cuộn mình lại thành một đoàn, khóc đến khàn giọng, Kang Minkyung cảm nhận được sự bất lực cùng mệt mỏi của Lee Haeri, cô chỉ biết ngồi nhìn Lee Haeri khóc, chỉ biết nghe tiếng nức nở của Lee Haeri.

Thì ra, Lee Haeri không dám nói yêu cô bởi vì không muốn thương tổn cô, thì ra, trong lòng Lee Haeri lại có quá nhiều suy nghĩ cho tương lai của tình cảm này, Lee Haeri có quá nhiều điều lo âu mà cô không hề biết, cô chỉ đơn giản suy nghĩ rằng cô yêu Lee Haeri và Lee Haeri cũng yêu cô thì hai bên toàn vẹn. Kang Minkyung chưa bao giờ nghĩ rằng Lee Haeri lại lo lắng nhiều như vậy, mà cô hình như không làm được gì cho Lee Haeri cả.

Nhìn Lee Haeri khóc đến khi mệt mỏi ngất đi, Kang Minkyung cảm nhận ai khoét sâu trái tim cô một lỗ lớn, nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt thiên thần, Kang Minkyung đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên khóe mi người đang say ngủ.

- Xin lỗi vì không hiểu cho chị ... từ ngày mai... không cần phải mệt mỏi vì em nữa ... - Kang Minkyung thì thầm, nước mắt không ngừng rơi.

Cô phải buông tay thôi ...

---

Kang Minkyung lau đi nước mắt, vô thức bước khỏi nhà, bằng một cách nào đó cô thành công đến Turle. Ngồi lặng lẽ trong góc phòng, Kang Minkyung từ từ uống rượu, từ từ gặm nhấm nỗi đau phải buông bỏ tình cảm của mình.

- Minkyung? - Một giọng nữ vang lên

- Là chị? - Kang Minkyung ngước lên nhìn

- Ngạc nhiên à?!

- Nae, Kwon-ssi!

- Sao em lại ở đây một mình vậy? Tảng băng đâu? Hôm nay sinh nhật tên đó mà! - Kwon nhăn mặt nhìn Kang Minkyung, cô nhận ra Kang Minkyung đã uống rất nhiều

- Chị ấy say ngủ ở nhà rồi ... - giọng Kang Minkyung buồn rười rượi

- Say? Lee Haeri say? Kẻ không chạm dù chỉ một giọt mà lại uống say? - Kwon không tin hỏi Kang Minkyung một loạt

- Nae, chị ấy say ...

Kwon nhìn Kang Minkyung tinh thần tụt dốc, cảm nhận được gì đó, cô không kiêng dè cất tiếng hỏi

- Minkyung, thứ lỗi cho tôi hơi nhiều chuyện nhưng tôi khuyên em đừng yêu Haeri..

- Kwon-ssi? Ý chị là sao? - Kang Minkyung thanh tỉnh không ít

- Tôi nghĩ em có tình cảm với Haeri đúng không?

- Phải, em yêu chị ấy!

- Tôi khuyên em nên từ bỏ ngay từ khi chưa sâu đậm!

- Chị nghĩ em còn có thể quay lại sao? - Giọng Kang Minkyung buồn buồn

Kwon nghe xong liền hiểu, người con gái đang ngồi gần cô đã lún sâu vào tình cảm với bạn thân cô rồi

- Em có muốn nghe tôi nói vài câu không?

- Nae, chị nói đi!

- Tôi cùng Haeri và Yeon Ji là bạn từ nhỏ, hoàn cảnh đều hiểu rõ nhau, nhưng tôi cùng Yeon Ji chưa từng biết quá nhiều về Haeri. Em không thắc mắc vì sao Haeri đi hát bao nhiêu năm nay lại chưa từng bị khui thông tin từ quá khứ sao?

- Em có nhưng chuyện Unnie không muốn nói, em sẽ không hỏi!

- Mọi thông tin của Haeri, không phải là không khui được, mà là không thể khui ra...

- Ý chị là sao?

- Ông nội Haeri thương cô ấy nhất bởi cô ấy giống với bà nội quá cố của cô ấy, đã vậy giọng hát của Haeri cũng thừa hưởng từ bà, từ nhỏ ông nội Haeri đã đem toàn bộ tình thương dành cho Haeri. Mà gia tộc của tảng băng đó, không phải là điều mà người thường có thể hiểu được.

- Chị ấy có gia thế khủng sao?

- Phải, vì để Haeri thỏa mãn ước mơ, ông nội Lee dùng quyền lực ém nhẹm toàn bộ thông tin, giúp Haeri đi hát thoải mái.

- Nên em mới không nên yêu chị ấy, vì em không xứng với chị ấy? - Kang Minkyung mất mát hỏi

- Không, chuyện tôi sắp nói là lý do để em không nên yêu Haeri - Kwon lắc đầu nhìn Kang Minkyung

- Nae?

- Haeri trưởng thành trước tuổi, suy nghĩ của cô ấy có phần già dặn hơn người. 2 năm trước, tôi yêu một người con gái, cô ấy rất xinh đẹp, đó là người đầu tiên tôi động tâm, từ bé, tôi đã biết mình thích nữ nhân, thế nhưng, tôi vui chơi với nhiều người cũng chưa hề biết tình yêu là gì, cuối cùng tôi lại yêu cô ấy - Kwon nhớ đến khuôn mặt người cô yêu, ánh mắt nhu hòa tràn đầy tình cảm ngay cả giọng nói cũng mềm ra

Kang Minkyung quay sang nhìn một Kwon xa lạ trong mắt cô, cô quen người này không lâu, tiếp xúc không nhiều, nhưng suốt ngày Kwon mà cô biết là khuôn mặt không biểu tình, nếu Lee Haeri còn cười thì người này một nụ cười cũng không có, khuôn mặt lúc nào cũng như người ta sắp làm lỗi gì với mình, xứng đáng với biệt danh mặt than mà Lee Haeri hay gọi. Nhưng lúc này, Kwon lại nở ra một nụ cười ấm áp, Kang Minkyung không ảo tưởng nó dành cho cô, Kang Minkyung biết, nó dành cho người mà Kwon yêu nhất, nhưng cô không biết là ai.

- Chúng tôi trải qua 6 tháng hạnh phúc bên nhau, cho đến khi, gia đình tôi biết được tôi quen với cô ấy - ánh mắt Kwon dần dần đau đớn - Minkyung, em biết không? Tôi có thể được vui chơi với hàng ngàn nữ nhân, nhưng tôi không được phép yêu một ai cả, đó là điều kiện để tôi tự do, nhưng tôi lại yêu cô ấy. Khi tôi biết hình phạt cô ấy phải gánh, chính là sẽ bị công khai tính hướng, mà cô ấy lại là một ca sĩ, gia tộc tôi gây khó khăn trong tất cả hợp đồng của cô ấy, thậm chí đã ép buộc công ty quản lý của cô ấy loại bỏ cô ấy ra khỏi nhóm, nghĩa là, cô ấy phải từ bỏ đam mê của chính mình vì tôi...

- Kwon-ssi ... - Kang Minkyung nhận ra đau đớn trong lời nói của người bên cạnh

- Tôi đã lựa chọn từ bỏ cô ấy ... - Kwon nhắm mắt lại kiềm nén giọt nước mắt rơi ra - Em biết không? Tôi vì muốn cô ấy từ bỏ tôi, tôi đã làm ra một chuyện kinh tỡm nhất..

- Kwon-ssi ... - Kang Minkyung đặt tay lên vai Kwon an ủi

- Tôi tán tỉnh đối thủ cạnh tranh với cô ấy trong hợp đồng quảng cáo, lo lắng cho người kia trước mặt cô ấy, cuối cùng, khiến cô ấy chứng kiến tôi lên giường với người kia ...

Kang Minkyung trợn mắt nhìn Kwon

- Tôi đã tàn nhẫn đến mức nào em biết không? Tôi ép cô ấy ngồi đó, xem tôi ân ái với người khác, xem tôi chiều chuộng người khác, xem tôi đem tất cả những gì tôi từng đối với cô ấy, trao cho người khác, mà người kia, lại hướng cô ấy khiêu khích nhưng tôi lại để yên không bảo vệ cô ấy ...

Kwon quay sang nhìn Kang Minkyung, hít một hơi điều chỉnh tâm trạng của mình, nhấp một ngụm rượu

- Haeri biết toàn bộ quá trình, Haeri cũng biết sau chuyện đó, cô ấy bị trầm cảm, phải ngưng hoạt động một thời gian để đi điều trị, mà tôi vì cú shock đó cắt cổ tay tự tử, Haeri là người đưa tôi vào viện - Kwon vén tay lên cho Kang Minkyung xem một loạt vết xẹo lồi lõm đến ghê người - Tôi giữ nó lại để nó nhắc tôi không được làm phiền cô ấy nữa, tôi không xứng với cô ấy..

- Kwon-ssi ...

- Lúc ấy, tôi biết Haeri đã yêu em, lúc tôi vừa tỉnh lại sau khi được cấp cứu, cô ấy chỉ nói với tôi một câu ... - Kwon dừng lại nhìn Kang Minkyung, mà Kang Minkyung cũng hồi hộp chờ đợi, tay cô siết lại thành quyền nhìn Kwon - ... Haeri nói "Tôi sẽ không để Mingki phải chịu cảnh này!"...

Kang Minkyung ngồi tựa lên thành ghế dài, cô cúi mặt xuống, hóa ra vì vậy mà Lee Haeri mới không dám yêu cô, mới mệt mỏi như vậy sao.

- Minkyung, tôi nghĩ, Haeri không muốn em phải ở trong tình cảnh nhìn cô ấy ân ái với một người khác, càng không muốn em bị bức đến tuyệt vọng. Haeri là con người hay suy nghĩ nhiều, luôn cân nhắc mọi thứ. Vì vậy, tôi dám khẳng định, Lee Haeri có thể chấp nhận tất cả những người đến với cô ấy, trừ em, Kang Minkyung!

- Chị ấy sẽ chấp nhận tất cả ... chỉ không phải là em? - Kang Minkyung không tin nhìn Kwon

- Đúng! Haeri sẽ không chấp nhận em, bởi vì cô ấy yêu em! - Kwon hiểu Lee Haeri là dạng người gì, con người kia lạnh như băng, nhưng một khi đã để tâm đến ai, sẽ bất chấp mà bảo vệ người đó, kể cả tổn thương chính mình.

- Ha ha ... - Kang Minkyung cười phá lên, nhưng nước mắt cô lại chảy ra - ... chị ấy có thể chấp nhận tất cả ... nhưng lại không chấp nhận em ... vì chị ấy yêu em ... ha ha ...

Kwon im lặng nhìn Kang Minkyung đau đớn đến phát điên, cô hiểu, thà để Kang Minkyung đau một lần, còn hơn là ám ảnh cả môt đời không bao giờ quên.

- Kwon-ssi... - Kang Minkyung lau đi nước mắt đứng dậy nhìn Kwon - ... chị có từng tự hỏi, lúc ấy người kia cần chị hay cần sự nghiệp chưa? Chị cùng Unnie cho rằng thứ hai người đang làm là bảo vệ người hai người yêu, nhưng có khi nào hai người hiểu rằng, chúng tôi cần gì chưa? Chị và Haeri cho rằng khiến chúng tôi từ bỏ chính là vì hạnh phúc của chúng tôi ... nhưng ... các người có hiểu ... hạnh phúc của chúng tôi ... là các người không?

Kang Minkyung nói rồi không nhìn Kwon, loạng choạng bước đi. Mà Kwon chỉ biết ngồi ngây ra vì những lời Kang Minkyung nói, rồi cúi gầm mặt, nước mắt tưởng chừng đã cạn từ lâu lại chảy ra. Còn Kang Minkyung loạng choạng bước lên xe, cô gục đầu trên vô lăng, nước mắt cũng rơi ra.

Cô hiểu Lee Haeri vì bảo vệ cô mới chọn con đường đẩy cô đi, nhưng Lee Haeri có từng hỏi cô muốn gì chưa?

"Unnie, chị có biết thứ hạnh phúc em muốn chính là chị hay không?"

Kang Minkyung chỉ biết khóc, cô yêu Lee Haeri, yêu nhiều đến mức nhìn người kia đau đớn, mệt mỏi vì muốn bảo vệ cô mà đẩy cô đi, khiến tâm cô như thắt lại.

"Unnie, chị đã mệt mỏi vì bảo vệ em, lần này, hãy để em gánh lấy mệt mỏi ấy thay cho chị... Haeri à! Dù ở bên ai, em cũng sẽ chỉ yêu một mình chị ..."

---

End chap 12

Chắc cũng đoán được Mingki muốn làm gì rồi phải không? (T______T)

Nhớ tham gia event đang diễn ra trong Group Davichi MinRi-sin nha!

J.A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro