Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haeri cùng Kang Minkyung quay về nhà, cả hai không ai nói ai tiếng nào, duy chỉ có hai bàn tay trừ lúc Lee Haeri lái xe, còn lại lúc nào cũng được đan lấy nhau.

- Em/Chị đi tắm - cả hai đồng thanh nói, rồi lại cùng nhau nở nụ cười, qua chừng ấy thời gian, cả hai người đã quá hiểu nhau, lời thốt ra cũng rất ăn ý

Kang Minkyung tắm xong đi ra ngoài phòng khách thì thấy Lee Haeri đang ngồi uống rượu một mình, cô nhíu mày bước đến, sao hôm nay Lee Haeri lại có hứng thú uống rượu như vậy chứ.

- Unnie? Vì sao lại uống rượu? - Kang Minkyung đi đến ngồi cạnh Lee Haeri

- Em tắm xong rồi à? - Lee Haeri đặt ly rượu xuống bàn quay sang hỏi

- Nae, sao lại uống rượu?

- Chị vui thì uống thôi!

- Unnie ...

- Mingki! Cảm ơn em! - Lee Haeri không đợi Kang Minkyung nói liền nói ra - cảm ơn em vì đã chọn chị!

- Cảm ơn chị đã để em lựa chọn! - Kang Minkyung nắm lấy bàn tay của Lee Haeri cảm nhận xúc cảm lành lạnh từ thân nhiệt của người kia cười nhẹ

- Chị đã rất sợ ...

- Khi em nói xin lỗi chị?

- Ừm, lúc ấy chị nghĩ em buông tay chị ...

- Em xin lỗi chị ... là vì quyết định của em sẽ khiến chị mất đi người thân ... - Kang Minkyung giải thích - Em không muốn buông tay chị nữa ...

- Mingki ...

- Một năm qua em đã cố gắng buông bỏ, cố gắng quên đi chị - Kang Minkyung nhìn Lee Haeri nhàn nhạt thổ lộ - ... nhưng ngày chị xuất hiện rồi nói chị tìm em, chị nhớ em, trái tim em gần như phát rồ vì hạnh phúc, thế nhưng chỉ vì em sợ chị lại đẩy em ra, nên em đã ...

- Chị dùng một năm suy nghĩ, dùng một năm nhớ em, nhớ đến độ phát điên khi giật mình tỉnh giấc không thấy em, về nhà không thấy em, chị liền hiểu rằng, cả cuộc đời này, chị chỉ cần em ...

- Em biết, em biết chị cần em ... như em cần chị vậy! Unnie, em biết, chị không hát được, là vì em ... đúng không? - Kang Minkyung cuối cùng cũng đem vấn đề hỏi thẳng Lee Haeri.

Lee Haeri im lặng hồi lâu, trong lòng tự vấn, sau đó ngẩng đầu nhìn Kang Minkyung, ánh mắt tràn đầy yêu thương nở nụ cười,

- Phải, chị sợ mất em nên chị không dám hát! - Lee Haeri xác nhận, cô yêu Kang Minkyung, cô không định sẽ giấu Kang Minkyung bất kỳ điều gì nữa.

- Unnie ngốc ...

- Chị không ngốc, là chị quá yêu em, ngày em rời đi, cả thế giới của chị như sụp đổ, hằng đêm chị mơ thấy em, thấy em muốn chị hát, nhưng khi chị hát, em lại biến mất, cứ như vậy, chị không dám hát nữa... - Lee Haeri nắm chặt lấy tay Kang Minkyung run run nói, cảm giác đó, những cơn ác mộng đó, thật sự rất kinh khủng với cô.

- Em đã về rồi, đã ở bên cạnh chị rồi! - Kang Minkyung ôm lấy Lee Haeri, để Lee Haeri vùi đầu vào hõm vai của cô còn cô tham lam ngửi lấy mùi hương từ tóc của Lee Haeri như xoa dịu lại trái tim hai người đang run rẩy

- Mingki ... - Lee Haeri vòng tay ôm lấy Kang Minkyung, cô muốn cảm nhận hơi ấm của Kang Minkyung như xoa dịu lại trái tim mình - ... chị biết vì chị mà em cũng có nỗi đau của riêng mình ... Mingki .. chị xin lỗi em!

- Sẽ ổn thôi .. sẽ ổn thôi ... chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả nhé! - Kang Minkyung buông Lee Haeri ra, buộc Lee Haeri phải nhìn cô

- Ừm! Chị sẽ lại hát được, và em sẽ lại có thể tiếp xúc với mọi người như trước! - Lee Haeri cười kiên định, chỉ cần cô và Kang Minkyung bên nhau, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết

- Nae! Chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ ... cùng nhau!

Kang Minkyung nhẹ giọng thì thầm, đôi mắt nhìn người trước mặt đầy yêu thương, dịu dàng, như có gì đó hối thúc cô từ từ tiến đến gần Lee Haeri, cô ngửi được mùi rượu đỏ từ hơi thở của Lee Haeri, Kang Minkyung như trầm mê trong khí tức của người trước mặt.

Lee Haeri nhận ra khoảng cách giữa hai người đang được Kang Minkyung kéo gần, cô nở nụ cười nhẹ, nhắm mắt, chủ động cùng Kang Minkyung kéo ngắn khoảng cách giữa hai người.

Thẳng đến lúc hai đôi môi đỏ mọng chạm vào nhau, từ hơi thở ấm nóng cùng lạnh lùng hòa vào nhau, ngọt ngào cùng băng lãnh quyện vào một chỗ, lúc ấy, trái tim hai người con gái yêu nhau mới hiểu, họ tham luyến đối phương như thế nào , yêu nhiều như thế nào. Một nụ hôn không dục vọng, không chiếm hữu, chỉ đơn giản thể hiện cho người kia biết tình yêu này là bao nhiêu sâu, bao nhiêu đậm.

- Chị yêu em, Kang Minkyung! - Lee Haeri nhẹ giọng nói

- Em yêu chị, Lee Haeri! - Kang Minkyung thì thầm

Một đêm này, chính là một đêm hạnh phúc nhất của Kang Minkyung cùng Lee Haeri sau bao nhiêu năm trốn chạy tình cảm của chính mình.

Yêu là cùng nhau bước đi!

---

Hôm nay Lee Haeri cùng Kang Minkyung có tham gia chương trình, liền có mặt ở hậu trường xem kịch bản.

- Hi, Haeri-ssi! Minkyung-ssi! - Hee Jun vừa bước vào thấy hai cô gái liền tiếng tới chào hỏi

- Chào, Hee Jun-ssi! - Lee Haeri cười cười đưa tay bắt tay Hee Jun

Hee Jun nhìn sang chỗ Kang Minkyung, anh cũng đưa tay ra muốn chào hỏi Kang Minkyung, nhưng Kang Minkyung lại ngại ngùng không muốn đưa tay ra. Cô hơi hốt hoảng nhìn Hee Jun, hai bàn tay siết thành nắm đấm kiềm lại con run rẩy trong lòng.

Lee Haeri nhận ra người bên cạnh đang kiềm chế sợ hãi, lòng hung hăng đau một trận dài, cô bước đến đứng sát bên cạnh Kang Minkyung, nhẹ đưa bàn tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt, khiến nó thả lỏng ra, rồi luồn ngón tay vào bên trong nhẹ nhàng đan xen vào bàn tay đang dần lạnh lẽo đó.

Kang Minkyung đang căng thẳng chợt nhận ra xúc cảm lành lạnh dưới tay, rồi cảm nhận Lee Haeri đang đan vào tay cô, Kang Minkyung quay sang nhìn Lee Haeri.

- Có chị ở đây! - Lee Haeri nhẹ giọng với thanh âm đủ cho hai người nghe

Kang Minkyung hít sâu một hơi đưa tay bắt lấy cánh tay người con trai từng là bạn tốt của cô trong showbiz, cười cười chào hỏi

- Tớ còn tưởng cậu sẽ để cho tớ đứng yên luôn chứ! - Hee Jun bắt tay Kang Minkyung xong cười cười

- Lần trước, xin lỗi nhé! - Kang Minkyung nhanh chóng thu tay lại, cô cảm nhận Lee Haeri nắm tay cô có phần chặt hơn như đang che chở cô, lòng chợt ấm lại, có lẽ, chỉ cần người này bên cạnh, Kang Minkyung sẽ lại mạnh mẽ trở lại mà thôi.

- Tớ đã rất tổn thương đấy! Tớ đẹp trai thế này cơ mà ... - Hee Jun làm ra bộ dáng ủy khuất chọc ghẹo cô bạn của mình

- Này! Cậu tự luyến đấy hả? - Kang Minkyung phì cười

- Hừ, gặp người khác tớ sẽ tính sổ nhé! Nhưng cậu là Minkyung xinh đẹp nên tớ cho qua vậy! Ai bảo cậu xinh quá làm gì! - Hee Jun ra vẻ độ lượng nói

- Cậu thử tính toán với tớ xem! - Kang Minkyung đưa nắm đấm lên hăm dọa

- Lần sau uống rượu, cậu trả tiền! - Hee Jun đáp gọn

- Unnie ... - Kang Minkyung quay sang nhìn Lee Haeri làm nũng, tiền của cô cực khổ lắm mới kiếm ra, sao ai cũng muốn cô trả tiền hết vậy chứ

- Được rồi, lần sau đưa thẻ của chị cho em mang theo! - Lee Haeri cười cười cưng chiều nữ nhân cô yêu.

- Unnie tốt nhất! - Kang Minkyung quay sang ôm lấy Lee Haeri vui vẻ, khiến Han Eun Yi đằng xa giận đến đỏ mắt quay lưng đi. Kang Minkyung chưa từng chủ động ôm ai như vậy đâu

- Haeri-ssi à! Chị chiều Minkyung mãi sẽ sạt nghiệp đó! - Hee Jun ngao ngán lắc lắc đầu nhìn Kang Minkyung đang vui vẻ ôm Lee Haeri. Bộ Kang Minkyung cho rằng người ngoài không biết được Kang Minkyung có tình cảm với Lee Haeri sao chứ, mà cũng có thể là người ta không biết, nhưng anh cùng Davichi không xa lạ gì, nói kiểu gì anh cũng thấy hai cô gái có gian tình, bất quá Hee Jun lại thích nhìn hai nữ thần yêu nhau nha~

- Cũng đúng, có khi chị sẽ sạch túi mất! - Lee Haeri cười cười

- Khi chị nghèo, em sẽ nuôi chị mà! - Kang Minkyung nhìn Lee Haeri yêu thương, cô sẽ cố gắng làm nhiều hơn để cho Lee Haeri cuộc sống tốt hơn nữa

- Rùa ngốc! - Lee Haeri đưa tay gõ nhẹ lên trán Kang Minkyung

- Thôi tôi đi đây, không muốn ở lại làm đà điểu đâu! - Hee Jun cười cười trêu Lee Haeri cùng Kang Minkyung, ánh mắt hai người kia nhìn nhau thật sự quá rõ rồi, anh cũng không muốn phiền đến không gian của cả hai, dù rằng anh còn muốn nhìn thêm nữa. Hee Jun cảm thấy anh ngày càng biến thái rồi.

Mắt thấy bóng lưng Hee Jun rời đi, Kang Minkyung cúi đầu nhìn Lee Haeri, cười nhẹ nhàng

- Cám ơn chị, Unnie!

- Chị luôn ở cạnh em, không cần sợ!

- Nae ... yêu chị!

- Chị cũng yêu em!

Hai cô gái nhìn nhau đầy yêu thương, cười cười nhẹ giọng nói chuyện với nhau, mặc cho xung quanh đang cảm thán vì cả hai đứng cạnh nhau thật đẹp đôi, người ngoài nhìn vào, cả hai tuy có chênh lệch về ngoại hình thế nhưng khi đứng cạnh nhau lại rất tuyệt vời. Mỹ cảnh này, hi vọng sẽ kéo dài mãi mãi ...

---

Kang Minkyung cùng Lee Haeri về nhà sau bữa tối, cả hai dự tính đi tắm thì chuông điện thoại Kang Minkyung reo lên.

- Là anh hai! - Kang Minkyung nhìn Lee Haeri nhẹ giọng nói

Lee Haeri chỉ gật đầu, ra hiệu cho Kang Minkyung sang ghế ngồi. Rồi cô đi vào bếp lấy hai cốc nước cho cả hai

- Em nghe đây! - Kang Minkyung nhấc máy

- Mingki, rốt cuộc là chuyện gì hả? - Giọng Kang Junho nóng nảy

- Nae?

- Em với Haeri-ssi là như thế nào?

- Em ... có chuyện gì vậy? - Kang Minkyung hỏi ngược lại

- Hôm nay có người gởi bưu phẩm đến nhà, ba mẹ xem xong rất tức giận! - Kang Junho đem sự việc nói ra

- Nae, em đã biết - Kang Minkyung cũng biết bưu phẩm đó chứa những gì và do ai gởi tới.

Kang Minkyung không nói gì nữa, đem điện thoại tắt đi, nhìn Lee Haeri sắc mặt ngưng trọng nhìn cô.

- Unnie? Sao vậy? - Kang Minkyung hỏi

- Ann nhắn tin cho chị, nói rằng ông nội cho người gởi hình đến nhà em rồi! - Lee Haeri đưa điện thoại cho Kang Minkyung xem, là lúc Kang Minkyung đang nghe điện thoại thì Lee Haeri cũng nhận được tin tức

- Thật là ... em đã nghĩ chúng ta sẽ có thời gian nghỉ ngơi vài ngày chứ! - Kang Minkyung cười khổ, cô biết sẽ có ngày này, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy

- Ông nội luôn như vậy! - Lee Haeri buông một câu, ông cô không phải là dạng người kéo dài thời gian, có lẽ ông đang muốn đánh cho cô cùng Kang Minkyung không kịp trở tay

- Hứa với em, dù như thế nào cũng không được buông tay em! - Kang Minkyung nắm lấy tay Lee Haeri nói như cầu xin

- Chị hứa! Em cũng như vậy, không được từ bỏ chị! - Lee Haeri siết chặt tay Kang Minkyung lo lắng nói

- Em hứa! - Kang Minkyung kiên định gật đầu

"Give me a call.." tiếng chuông điện thoại Kang Minkyung vang lên cắt đi không khí giữa Lee Haeri cùng Kang Minkyung. Cả hai cùng nhìn lên màn hình, khuôn mặt tối sầm lại khi thấy người gọi đến.. "Omma"

Kang Minkyung hít sâu một hơi đem điện thoại nhấn nghe, cô chưa kịp mở lời thì chỉ nghe một câu lạnh lùng vang lên

- Kang Minkyung, cô về nhà ngay cho tôi!

Sau đó là một tiếng tút dài lạnh lẽo ...

Ngay lúc này, bánh xe số phận mới bắt đầu lăn...

---

End chap 24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro