Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Minkyung đưa Lee Haeri về nhà cũng gần nửa đêm, cả hai tắm xong, Kang Minkyung muốn qua phòng Lee Haeri ngủ lại phát hiện người kia khóa trái bên trong, liền nhăn mặt đập cửa. Cửa vừa mở Lee Haeri mặc áo ngủ, tóc còn chưa sấy, từng giọt nước rơi xuống cổ thon đọng trên xương quai xanh quyến rũ khiến Kang Minkyung đơ ra, nuốt khan một ngụm

- Chuyện gì vậy? - Lee Haeri không vui hỏi - Mấy giờ rồi có biết không?

- Sao chị lại khóa cửa?

- Không khóa chứ để làm gì?

- Em muốn đi vào!

- Để làm gì?

- Để ngủ!

- Phòng em đâu?

- Em không thích, thích ngủ ở phòng chị!

- Từ giờ ngủ ở phòng em đi!

- Tại sao?

- Không có tại sao hết!

- Hay chị sợ ở gần em sẽ yêu em?

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung đang vênh mặt lên khiêu khích cô

- Khích tướng? Chỉ có con nít mới dính chiêu của em! - Lee Haeri vẻ mặt khinh bỉ nhìn Kang Minkyung

- Vậy sao chị lại không dám để em ngủ chung?

- Nữ nữ thụ thụ bất tương thân - Lee Haeri phun ra thành ngữ tiếng trung - Về phòng ngủ đi - Nói rồi đóng cửa khóa lại.

Kang Minkyung nghe xong đen mặt, cái gì gọi là "nữ nữ thụ thụ bất tương thân chứ"? không phải là nam với nữ sao? Sao người kia đem đi chế thành cái dạng gì rồi?

Kang Minkyung nhìn cánh cửa đóng chặt, chu chu môi khó chịu nhưng cũng đành quay về phòng, ôm gối ngủ. Tiếc là, người nào đó quen hơi lành lạnh của ai kia bên mình, vì vậy hôm nay thiếu đi một cái gối ôm người, mềm mại, thơm tho hại Kang Minkyung lăn qua lăn lại đều không ngủ được. Kang Minkyung tự nhủ, cô phải làm sao chui được vào phòng Lee Haeri mới được, nếu không có ngày thành họ hàng với gấu trúc mất thôi.

Mà Lee Haeri cũng đồng dạng nằm trên giường lớn trở mình khó ngủ, vì ngày xưa Kang Minkyung ngủ cùng cô đã đổi giường kingsize, bây giờ một mình cô nằm thật sự quá rộng, có chút cảm giác không quen. Thường ngày, được người kia ôm lấy, hơi ấm bao bọc lấy cô, khiến cô say giấc, hôm nay, dù đắp hai cái chăn vẫn thấy lạnh, Lee Haeri hiểu, là lòng cô lạnh không phải do thời tiết lạnh. Chỉ là cô cần tập quen một cuộc sống không có Kang Minkyung bên cạnh, bởi vì, người kia sẽ nhanh chóng quên cô đi mà ở bên một người khác thôi. Lee Haeri co rúc người lại, cả một chiếc giường lớn, lại nổi lên một người co ro trong góc giường.

Đêm đông lạnh càng thêm lạnh...

---

Hôm nay Davichi có talk show, Kang Minkyung và Lee Haeri đứng nghe đạo diễn bàn về kịch bản. Cả hai chăm chú đứng đọc kịch bản, Lee Haeri đột nhiên ngẩng lên nhìn Kang Minkyung đang nghiêm túc, cảm thấy nữ nhân này ngày càng đẹp, tự nhiên bất giác nở nụ cười. Đột nhiên, một người khiên một tấm bảng đi qua lại vô tình đụng trúng khung nhôm vừa được dựng lên chưa được cố định khiến nó lung lay. Lee Haeri trợn mắt hốt hoảng khi thấy toàn khung nhôm đang ngã về phía Kang Minkyung.

- Mingki! Cẩn thận! - Lee Haeri hét lên khiến tất cả mọi người đang chăm chú trong công việc của mình giật mình.

Kang Minkyung nghe tiếng hét của Lee Haeri cũng giật mình ngước nhìn, nhưng cô chưa kịp định thần đã bị Lee Haeri ôm lấy.

Lee Haeri nhận ra Kang Minkyung không kịp phản ứng, không nghĩ nhiều đưa tay kéo Kang Minkyung về phía cô, ôm lấy, xoay người che cho Kang Minkyung, hôm nay cô mang cao gót hơn 10cm, mà Kang Minkyung chưa thay đồ diễn nên chỉ mang giày bệt, vì vậy cô gần bằng Kang Minkyung, thành công ôm Kang Minkyung vào lòng, đỡ lấy khung nhôm đang ngã xuống.

- Unnie! - Kang Minkyung hét lên khi Lee Haeri bị khung nhôm kia ngã vào, khiến Lee Haeri loạng choạng vài bước mà Kang Minkyung cũng không đứng vững bước lui vài bước mới đỡ được Lee Haeri

Kang Minkyung thấy rõ tuy khung nhôm ấy không đè Lee Haeri cùng với cô nhưng cạnh sắc nhọn của nó lại đập vào lưng của Lee Haeri rồi ngã xuống. Kang Minkyung hốt hoảng đỡ lấy Lee Haeri ngồi xuống sàn sân khấu, cô chồm người ra sau lưng Lee Haeri nhìn, máu trong người Kang Minkyung đông cứng lại, bởi thói quen mà Lee Haeri thay đồ diễn luôn, dù hôm nay, Lee Haeri mặc vest dày nhưng cạnh sắc bén đó với độ cao ngã xuống cũng cứa rách áo của Lee Haeri. Kang Minkyung biết, chắc chắn Lee Haeri bị thương không nhẹ. Kang Minkyung siết chặt nắm đấm, lòng cô đau từng cơn.

Lee Haeri cảm nhận được vai phải của mình bỏng rát, một cơn đau truyền đến đại não, xây xát hay không thì cô không biết, nhưng lúc này cả cánh tay cô tê dại, đau đến mất cảm giác, Lee Haeri hiểu có lẽ va đập vừa rồi làm tổn thương phần vai phải của cô rồi. Nhưng nhìn Kang Minkyung hoàn hảo không bị gì, Lee Haeri cảm thấy nhẹ nhõm, cô thà đau đớn cũng không muốn Kang Minkyung chịu tổn thương gì. Lee Haeri hiểu, cô yêu Kang Minkyung sâu sắc rồi.

- Chị ... sao chị ngốc như vậy? - Kang Minkyung khóc khiến ai cũng hốt hoảng, chưa bao giờ họ thấy Kang Minkyung dễ dàng khóc như thế này cả

- Chị không sao đâu! - Lee Haeri đưa tay trái xoa đầu Kang Minkyung

- Em đưa chị đi bệnh viện!

- Còn show?

- Hủy đi! - Kang Minkyung không nói nhiều đỡ Lee Haeri đứng dậy quay sang nhìn quản lý. Quản lý của họ gật đầu, anh hiểu rằng, tình trạng của Lee Haeri quan trọng hơn show này, anh xem hai cô gái như em gái mình, anh không muốn họ bị thương hay đau đớn mà vẫn phải hoàn thành công việc, vì vậy, hủy vài cái show cũng được.

Lee Haeri im lặng để Kang Minkyung đỡ cô đi bệnh viện. Tại phòng VIP của bệnh viện, bác sĩ là bạn của Lee Haeri nhìn hai cô gái nhíu mày

- Haeri a~ tớ tưởng cậu từ bỏ máu giang hồ rồi chứ! Đánh nhau với ai mà phải vào đây? - Kwon trêu chọc

- Nói ít lại không thì tớ đập cậu đấy! - Lee Haeri cảnh cáo bạn mình

- Chậc chậc ... có Minkyung ở đây mà cậu vẫn không kiêng dè liền bộc phát sao? - Kwon tiếp tục trêu

- Bác sĩ! Chị có nên ngừng nói và khám cho chị ấy không? - Kang Minkyung mất kiên nhẫn hỏi

Kwon nhận ra giọng Kang Minkyung lúc này không chút độ ấm, lại quay sang nhìn Lee Haeri, dường như hiểu ra gì đó, lại cười nhẹ, thì ra ...

- Tôi cũng muốn khám, nhưng giờ phải cởi áo cậu ấy ra thì mới khám được! - Kwon nhìn cả hai không có ý tốt nói

Lee Haeri thấy ánh mắt bạn mình liền hiểu, Kwon vốn dĩ thích nữ nhân từ nhỏ, Lee Haeri biết với phương diện này, bạn mình rất nhạy cảm, có lẽ Kwon nhận ra được Kang Minkyung có ý với cô.

- Cởi áo? - Kang Minkyung trợn mắt nhìn người mặc áo blouse trắng trước mặt cô

- Phải, nên em có thể ra ngoài, tôi sẽ khám cho cậu ấy!

- Tại sao tôi phải ra ngoài? Mà không phải là chị?

- Hở? Tôi? Tôi đi rồi ai khám?

- Chị đi ra ngoài đợi, tôi thay áo cho Unnie xong thì chị vào khám! - Kang Minkyung không nói nhiều trực tiếp đem Kwon kéo ra khỏi cửa đóng cửa lại. Muốn cởi áo của nữ nhân cô yêu, nằm mơ đi.

Kwon nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng kín, cười tủm tỉm, vậy là cô nghĩ không sai rồi. Cô bé ngọt ngào kia đối với tảng băng vạn năm bạn cô rõ ràng là có ý, nghĩ đến đây Kwon hơi chạnh lòng, có thể Kang Minkyung sẽ phải chịu khổ rồi. Lee Haeri là người như thế nào Kwon biết, cô cùng Lee Haeri và Kim Yeon Ji là bạn từ nhỏ, tính tình Lee Haeri như thế nào cô quá hiểu, người này ngoài lạnh trong nóng, nhưng mà quan trọng là cái lạnh của Lee Haeri là lạnh từ bề ngoài đến lí trí, chỉ có mỗi trái tim là nóng ấm, tuy nhiên, để thắng được lí trí của Lee Haeri, thật sự không phải dễ dàng. Xem ra, Kang Minkyung ăn khổ rồi. Kwon nhẹ thở dài, con đường này, chưa bao giờ là dễ đi cả, giống như chính chuyện của cô và người kia vậy.

Kang Minkyung đi đến giường bệnh Lee Haeri đang ngồi, ngồi xuống ghế, cầm lấy tay Lee Haeri, đau lòng nhìn người cô yêu

- Chị chịu một tí, em cởi áo ra để bác sĩ khám nhé!

- Ừ! Chị ổn mà - Lee Haeri cứng rắn nói, nội tâm cô cực kỳ mạnh mẽ, những vết thương chưa bao giờ là điều khiến cô bận tâm, duy chỉ có từng cái nhíu mày của người đối diện là khiến tâm cô đau âm ỉ mà thôi.

Kang Minkyung đưa tay cởi nút áo vest của Lee Haeri ra, sau đó mở từng nút áo sơ mi của người kia, ánh mắt Kang Minkyung nhìn chằm chằm động tác tay của mình, từng nút áo được mở ra, da thịt trắng nõn mịn màng từ từ được bại lộ dưới tầm mắt của cô, đến khi Kang Minkyung hoàn hồn thì đập vào mắt cô chính là hai khỏa mềm mại được áo ngực màu đen quyến rũ bao trọn lấy, hại Kang Minkyung suýt nữa xịt máu mũi.

Lee Haeri nhận ra tầm mắt của Kang Minkyung liền cúi xuống nhìn, mặt cô đỏ hơn cà chua chín, tay muốn nhấc lên che lại thì cơn đau truyền đến đại não khiến cô la lên một tiếng, thành công đánh thức kẻ háo sắc nào đó.

Kang Minkyung muốn tự cho mình một tát, Lee Haeri đã vì cô bị thương, giờ phút này cô còn có tâm trạng ăn đậu hũ của người kia nữa, Kang Minkyung cảm thấy mình thật vô sỉ. Trực tiếp đứng dậy, nhẹ nhàng cởi ra từng lớp áo thẳng đến khi tấm lưng trắng noãn của Lee Haeri bại lộ trong không khí khiến cô hít lấy ngụm khí do lạnh. Kang Minkyung liền cởi áo khoác của mình, choàng lên cho Lee Haeri từ phía trước để người kia bớt lạnh sau đó chỉnh nhiệt độ máy sưởi

- Có đỡ lạnh chưa? - Kang Minkyung dịu dàng hỏi

- Rồi, cám ơn em! - Lee Haeri gật đầu, cô hưởng thụ sự ôn nhu của Kang Minkyung

Kang Minkyung đi sang xoay người Lee Haeri lại, cô cảm thấy đại não ngừng hoạt động, dây thần kinh căng lên, trái tim cô như ai xé nát khi nhìn vào sau lưng Lee Haeri, một mảng tím bầm xung quanh vết cắt rỉ máu trên tấm lưng trắng nõn mịn màng của Lee Haeri. Kang Minkyung siết chặt nắm đấm quay đầu bước ra cửa mở cửa hung hăng lôi Kwon vào, đóng cửa lại.

Kwon đang chìm trong suy nghĩ của cô liền bị Kang Minkyung kéo vào, đập vào mắt cô là vết thương xanh tím một mảng lớn cùng một vết cắt, Kwon nhíu mày

- Cậu bị cái gì đập vậy? - Kwon tiến đến quan sát vết thương hỏi

- Unnie bị khung nhôm quảng cáo đập vào - Kang Minkyung sợ Lee Haeri đau khi nói chuyện liền nhanh chóng trả lời

- Để tôi gọi người chụp MRI cho cậu ấy - Kwon nhìn Kang Minkyung nói, cô biết Kang Minkyung lo lắng cho Lee Haeri nên người cô cần nói chuyện chính là Kang Minkyung - Vết cắt không sâu, có thể lành, nhưng tôi sợ va đập mạnh sẽ ảnh hưởng đến xương hoặc gân của cậu ấy

Kang Minkyung nhìn vào vết thương trên lưng của Lee Haeri đau lòng, im lặng

- Tay phải cậu có cử động được không? - Kwon quay sang hỏi Lee Haeri

- Không! - Lee Haeri thành thật trả lời

- Ngón tay thì sao?

- Vẫn được, chỉ là tớ không nhấc tay hoặc khủy tay lên được, còn ngón tay cử động vẫn ổn.

- Xem ra cơ bả vai của cậu bị tổn thương rồi, để tớ chụp MRI cho cậu - Kwon nhanh chóng nhấc bộ đàm sắp xếp

Kang Minkyung đứng nhìn Lee Haeri, tay siết chặt đau đớn. Lee Haeri đưa tay trái nắm lấy tay Kang Minkyung, cười nhẹ nhàng, bàn tay bình thường nóng ấm giờ lại lạnh ngắt như băng khiến Lee Haeri đau lòng

- Chị ổn, Mingki không cần lo lắng!

- Nhưng mà ...

- Ngoan, Kwon rất giỏi, không cần lo! - Lee Haeri nhẹ giọng

- Nae ... - Kang Minkyung xoay tay nắm lấy tay Lee Haeri

Kwon nhìn một màn trước mắt, nheo mắt nhìn bạn mình âm thầm đánh giá, xem ra tảng băng cũng động tâm, trước giờ cô chưa bao giờ thấy Lee Haeri ôn nhu với ai hay để ý đến cảm nhận của ai như thế này đâu. Thế nhưng, người kia thật sự thắng được lí trí sao? Kwon cũng tò mò lắm!

Rất nhanh, Lee Haeri được chụp MRI. Trong lúc chờ kết quả, Kang Minkyung chỉ ngây ngốc ở bên cạnh Lee Haeri, ánh mắt cô dán trên người Lee Haeri như thể Lee Haeri sẽ tan biến trước mắt cô vậy.

- Aigoo, tớ đoán không sai rồi! - Kwon cầm phim chụp đến nhăn mặt nhìn Lee Haeri

- Unnie như thế nào ạ? - Kang Minkyung căng thẳng hỏi

- Cậu bị dập cơ bả vai, thật may là xương không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhưng gân cùng cơ đều tổn thương. Tớ kê đơn thuốc, cậu ăn đầy đủ mới được uống, thuốc điều trị cơ gân không tốt cho bao tử, cậu phải nhớ kỹ đó!

- Em nhớ rồi ạ! - Kang Minkyung không đợi Lee Haeri lên tiếng liền gật đầu, cô sẽ nhớ kỹ lời Kwon dặn dò để chăm sóc cho người cô yêu.

- Đây là thuốc bôi tan máu bầm. Không được cử động mạnh! - Kwon chốt lời cuối, rồi hướng dẫn Kang Minkyung dùng loại băng cố định bả vai cho Lee Haeri

- Nae, cám ơn bác sĩ!

- Gọi tôi Kwon đi!

- Nae, chị Kwon!

- Không được gọi chị! - Kwon cáu

- Ách ...

- Gọi Kwon thôi!

- Nae, Kwon-ssi!

- Tạm chấp nhận!

Kang Minkyung đen mặt, cũng không nói gì, ghi nhớ kỹ mọi thứ Kwon dặn dò, sau đó, để y tá xử lý vết thương ngoài da cho Lee Haeri. Sau đó Kang Minkyung đem áo khoác của mình khoác kín người Lee Haeri rồi đưa Lee Haeri về.

Kang Minkyung đỡ Lee Haeri về phòng, lấy ra một bộ đồ sạch sẽ, tự mình pha nước ấm, giúp Lee Haeri tẩy trang, rồi giúp Lee Haeri thay đồ.

- Mingki, chị tự mặc được mà!

- Làm sao được chứ! Tay chị không cử động được mà!

- Nhưng ...

- Làm sao?

Lee Haeri rối rắm nhìn Kang Minkyung, thay áo ngoài thì được, nhưng Kang Minkyung còn muốn thay áo ngực cùng quần cho cô, hỏi làm sao cô sống được cơ chứ?

Kang Minkyung nhìn ánh mắt của Lee Haeri liền hiểu ra, tự nhiên nở nụ cười vô sỉ

- Em cười cái gì?

- Thì ra Unnie biết ngại!

- Ai mà không biết ngại?

- Trước giờ, mặt chị lúc nào cũng một cảm xúc lạnh lùng, ai biết được!

- Nói chung em ra ngoài đi, chị sẽ tự thay đồ!

- Không, chị không tự thay được, Kwon-ssi đã nói chị không được cử động! - Kang Minkyung vứt đi chữ "mạnh" trong lời nói của bác sĩ rồi

- Em ...

- Em sẽ không nhìn! - Kang Minkyung nhanh chóng tìm lấy một cái khăn choàng cổ mỏng của Lee Haeri bịt lại mắt của mình

Lee Haeri thấy Kang Minkyung bịt mắt lại cũng yên tâm hơn. Nhưng đó là cô yên tâm quá sớm rồi. Vì Kang Minkyung không thấy nên tay cô phải mò mẫm mới giúp được Lee Haeri.

- Kang Minkyung, tay em đặt ở đâu vậy hả? - Lee Haeri hét lên, mặt đỏ hơn cà chua chín, người nào đó rất có tiền đồ, bịt mắt xong đưa hai tay ra liền nắm trúng hai khỏa mềm mại trên người Lee Haeri, đã vậy còn hơi hơi cử động ngón tay, đem nó nhấn vào lòng bàn tay mình

- Ách ... em xin lỗi, là do em không thấy! - Kang Minkyung ăn đậu hũ Lee Haeri liền nói xin lỗi, nhưng miệng thì ngoác đến mang tai khiến Lee Haeri muốn một cước đá bay người trước mắt

Tay Kang Minkyung theo xúc giác dời ra sau lưng đem nút áo ngực mở ra, nhẹ nhàng kéo xuống. Lee Haeri cảm nhận tay người kia như có như không chạm vào da thịt cô, mà mỗi tấc da thịt Kang Minkyung vô tình chạm vào lại như có dòng điện chạy qua khiến cô có khi nhịn không được rùng mình.

Kang Minkyung cảm nhận Lee Haeri hơi cứng người khi cô chạm vào, lòng vui vẻ, thì ra Lee Haeri bị thương cũng có cái tốt, bịt mắt không thấy được cũng không xấu nha, Kang Minkyung càng nghĩ càng đen.

Kang Minkyung tay lần mò đến khóa váy của Lee Haeri, mặt Lee Haeri đỏ bừng bừng, cũng may Kang Minkyung không thấy được, nếu thấy được chắc sẽ trêu Lee Haeri cả buổi mất. Tay người kia từ từ kéo váy xuống, lộ ra cặp chân thon dài cùng một chiếc quần nhỏ màu đen quyến rũ, Lee Haeri thấy Kang Minkyung tay muốn kéo quần mình xuống, không nghĩ nữa trực tiếp đem người kia tống ra khỏi phòng, khóa cửa lại

- Unnie? - Kang Minkyung kéo vải che xuống đập cửa

- Chuyện gì?

- Em còn chưa cởi xong mà! - Kang Minkyung càng nói càng đen

- Em... - Lee Haeri cứng họng

- Mở cửa ra cho em vào, em còn chưa cởi xong! - Kang Minkyung đứng ngoài đập cửa, dường như không ý thức được lời mình nói có bao nhiêu phần ám muội, khiến Lee Haeri đen mặt muốn đập cho Kang Minkyung một trận

- Không cần, chị tự thay!

- Tay chị ...

- Chị tự làm được!

Lee Haeri nói rồi, bước vào nhà tắm, tự mình cố gắng thay ra mảnh quần áo cuối cùng, bước vào toilet, mở nước, nhẹ bước vào bồn tắm, nước ấm xoa nhẹ vào vết thương khiến Lee Haeri thở ra. Đột nhiên nhớ lại lúc nãy ngón tay Kang Minkyung lướt qua da thịt cô, một xúc cảm dâng trào, lòng như có chiếc lông vũ lướt qua, mặt Lee Haeri đột nhiên đỏ lên, cô dùng tay không bị thương vốc nước vào mặt, xóa đi ý nghĩ trong đầu.

Mãi một lúc lâu Lee Haeri mới tắm xong, lau người bằng tay trái, vô tình cử động chạm vết thương khiến cô đau đến mức hít sâu ngụm khí lạnh, nhắm chặt mắt để quen với cơn đau, sau đó, thành công mặc được quần áo vào, chỉ là khí lực bỏ ra quá nhiều, lại chịu đau đớn vài lần mới mặc xong.

Kang Minkyung tắm xong liền ngồi bệt trước cửa phòng Lee Haeri chờ đợi, mãi lúc sau, không thấy Lee Haeri có động tĩnh gì liền lo lắng đập cửa

- Chị đang thay đồ - Lee Haeri nói vọng ra

- Để em thay cho!

- Không cần, còn một chút nữa... a ... - Lee Haeri la lên

- Unnie, chị có sao không? Mở cửa! Mở cửa ngay! - Kang Minkyung hét lên

- Từ từ, sắp xong rồi - Lee Haeri nói

Kang Minkyung nóng ruột khi nghe Lee Haeri lâu lâu lại "a" lên một tiếng, lòng cô đau như cắt. Một lúc sau, cửa mở, sắc mặt Lee Haeri trắng bệch đứng trước Kang Minkyung.

Kang Minkyung trừng mắt nhìn Lee Haeri

- Từ ngày mai, không cho phép chị khóa cửa, nếu chị khóa cửa, em gọi thợ phá khóa!

- Em ...

- Từ ngày mai, phải để em thay đồ cho chị, tắm cho chị, đút cơm cho chị! Không cho phép tự mình làm!

- Em ...

- Em gì mà em, chị mà không nghe em, em sẽ trói luôn tay trái chị lại đấy!

- Em ... Em ... - Lee Haeri cứng họng nhìn Kang Minkyung

Kang Minkyung dịu dàng ôm lấy Lee Haeri, cô hết sức cẩn thận không chạm vào vết thương của Lee Haeri

- Unnie ... - giọng Kang Minkyung dịu dàng - Nghe em, chị bị thương, em đau lòng lắm, hãy để em chăm sóc chị! Đôi tay chị là để đánh đàn, đánh trống, nếu có gì, chị sẽ không thể chơi nhạc cụ mà chị thích nữa đấy! Làm ơn .. nghe em, để em chăm sóc chị, có được không?

Kang Minkyung nỉ non bên tai Lee Haeri, Lee Haeri cảm nhận được Kang Minkyung run rẩy ôm cô vào lòng, tay trái liền đưa lên xoa xoa lưng Kang Minkyung trấn an, cô đau lòng khi thấy Kang Minkyung như thế này.

- Được rồi .. nghe em!

- Cám ơn chị! - Kang Minkyung buông Lee Haeri ra, nhẹ thở ra

Lee Haeri vì cô mà bị thương, Kang Minkyung đau đến tâm can rỉ máu. Kang Minkyung nhất định phải chăm sóc Lee Haeri thật tốt.

---

End chap 6

Chap này không có ngược ... không có ngược ....

Rùa thật có tiền đồ nha~~ :))))

J.A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro