Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tay Lee Haeri khỏi liền nhanh chóng quay lại tiến độ làm việc của nhóm, mọi thứ đều không thay đổi, chỉ khác rằng bên cạnh Kang Minkyung lại có thêm một người, một người đàn ông, hay trong lời bàn luận của những người kia, Baek Ko Hwang chân chính là một soái ca đời thật.

Baek Ko Hwang chăm sóc cho Kang Minkyung từng li từng tí, luôn gởi xe café đến trường quay của Davichi, đối với anh, Lee Haeri là người anh tôn trọng và Kang Minkyung là người anh yêu, vì vậy, tấm lòng anh dành cho hai cô gái đều không mang tí tính toán nào.

Tin tức hẹn hò giữa Baek Ko Hwang cùng Kang Minkyung nhanh chóng được những người xung quanh nắm bắt, nhưng vì bảo vệ Kang Minkyung, Baek Ko Hwang đã dùng thế lực của chính mình ém nhẹm tin tức đi, chỉ có những người thân cận mới biết được họ đang hẹn hò.

---

[Trường quay]

Kang Minkyung đang ngồi trong phòng thay đồ, cô nhìn màn hình điện thoại chỉ muốn ném phức nó đi, Baek Ko Hwang luôn đúng giờ nhắn tin hỏi thăm cô, còn cô lại phải trả lời như một trách nhiệm, cô biết, Baek Ko Hwang yêu cô thật lòng, nhưng cô không thể dành cho anh ta một tí tình cảm nào, bởi vì ...

Kang Minkyung ngẩng đầu nhìn người con gái vừa bước ra từ phòng thay đồ, Lee Haeri vẫn đơn giản như thế, váy ngắn khoe chân thon dài, giày cao gót hơn 10cm vẫn không làm khó được người kia, áo len kín cổ bởi vì trời lạnh nhưng không làm mất đi vẻ trong trẻo lạnh lùng cùng quyến rũ của cô gái đó. Kang Minkyung nhìn Lee Haeri đến ngẩng người, trong mắt cô, Lee Haeri luôn luôn xinh đẹp như vậy, luôn khiến trái tim cô loạn nhịp khi đối diện với ánh mắt đó.

- Em không thay đồ sao? - Lee Haeri nhìn Kang Minkyung đang ngẩng ra nhìn cô liền hỏi

- Nae, bây giờ em thay đây! - Kang Minkyung đứng lên, mở màn hình điện thoại nhìn vào một cái sau đó nheo mắt tỏ vẻ chán ghét, không suy nghĩ liền quẳng điện thoại lên bàn trang điểm, nhấc chân bước vào phòng thay đồ.

Lee Haeri đến chỗ Kang Minkyung vừa ngồi, ngồi xuống, quay đầu nhìn bóng lưng Kang Minkyung, cô nhận ra Kang Minkyung là đang sinh khí, lại đưa mắt nhìn điện thoại chưa tắt màn hình nằm trên bàn, vươn tay cầm lấy

Baek Ko Hwang: "Anh nhớ em lắm!"

Kang Minkyung: "Nae!"

Baek Ko Hwang: "Em có nhớ anh không?"

Kang Minkyung: "Anh nghĩ sao?"

Baek Ko Hwang: "Anh nghĩ Minkyung cũng có nhớ anh!"

Kang Minkyung: "Anh nghĩ vậy thì là vậy đi!"

Baek Ko Hwang: "Tối nay cùng anh đi dự tiệc nhé!"

Cô vẫn không thấy Kang Minkyung trả lời tin nhắn này, Lee Haeri thở dài đặt điện thoại lên bàn, lòng cô khó chịu. Tuy Kang Minkyung không nói nhớ Baek Ko Hwang nhưng cũng không phủ định khiến Lee Haeri cảm thấy mất mát. Cô đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, thì bị một giọng nói non nớt đánh tỉnh

- Sun...Haeri-sunbae

- Nae? - Lee Haeri tắt màn hình điện thoại Kang Minkyung, quay sang nhìn, thấy một cô bé chắc nhỏ hơn Kang Minkyung, đang cầm một cây bút cùng một cái điện thoại nhìn cô e dè

- Haeri-sunbae, em ... em là fan của chị, sunbae có thể cho em xin chữ ký không ạ?

- Được chứ! - Lee Haeri nhận lấy bút, cô bé muốn cô ký ở ốp lưng điện thoại, Lee Haeri cũng vui vẻ ký, sau đó ngẩng đầu nhìn người kia - Em ở nhóm nào?

- Em đang là thực tập sinh của công ty ạ, hôm nay đến tham gia quay hình để học hỏi thôi ạ! - Cô bé lễ phép nói

- Nae, cố gắng nhé! - Lee Haeri động viên

- Cám ơn Sunbae, chị có thể cho em chụp hình chung được không ạ?

- Được thôi! - Lee Haeri cười tươi

Cô bé kia nhanh chóng chỉnh máy ảnh, đứng gần Lee Haeri, đầu tựa vào vai Lee Haeri, tay phía sau choàng lên ôm lấy eo Lee Haeri, khiến Lee Haeri hơi khó chịu. Cô không quen ở gần người khác ngoài Kang Minkyung. Lee Haeri cố gắng nhịn lại cảm giác bài xích, cười chụp cho xong vài tấm hình với cô bé kia rồi nhanh chóng rời ra.

Đột nhiên...

- Unnie? Chị đang làm gì? - Kang Minkyung từ phòng thay đồ bước ra liền thấy Lee Haeri để yên cho một người choàng tay qua eo mình chụp hình, Kang Minkyung cực kỳ không vui

- Min..Minkyung-sunbae! - Cô bé quay sang nhận ra Kang Minkyung không vui liền cúi đầu chào

- Chào em - Kang Minkyung nhanh chóng nở nụ cười tươi rói vì cô là hình tượng của Davichi, cô sẽ không để chuyện đời tư ảnh hướng đến công việc.

Cô bé kia nhìn Kang Minkyung cười sáng lạn với mình, trái tim đập nhanh mặt đỏ lên, xấu hổ cúi đầu, "Sunbae cười thật đẹp" đó là những gì cô bé ấy nghĩ.

Lee Haeri nhận ra người đang đứng cạnh cô mặt đỏ đến mang tai, cúi thấp đầu xấu hổ, mắt nheo nheo nhìn Kang Minkyung, lòng mắng Kang Minkyung một trận, nữ nhân này đi đâu cũng gieo rắc ngọt ngào, khiến người không nhịn được mà đem lòng nhớ nhung.

Kang Minkyung nhìn nhìn Lee Haeri lại nhìn cô bé kia, không nói gì cầm điện thoại lên đi ra phía ngoài gọi điện thoại. Lee Haeri dõi theo bóng lưng kia, cô biết, Kang Minkyung gọi cho Baek Ko Hwang. Cô chớp mắt kiềm lại nước mắt, ngồi nhìn mình trong gương, thở ra đau đớn.

- Sunbae, chị ổn chứ? - Cô bé đứng bên cạnh cảm nhận không khí xung quanh Lee Haeri đang hạ nhiệt xuống, liền cất tiếng quan tâm

- Chị ổn, cám ơn em! - Lee Haeri cười buồn, sau đó chào cô bé kia đứng dậy rời đi.

Ổn sao? Cô thật sự ổn sao? Nhìn Kang Minkyung đi bên cạnh người khác cô ổn sao? Không, chắc chắn không, Lee Haeri biết điều đó, cô thật sự quá mệt mỏi, cô chán ghét bản thân mình, không thể dứt khoác buông bỏ Kang Minkyung, lại không thể dứt khoác giữ lấy Kang Minkyung, từ khi nào cô trở nên chần chừ, nhút nhát như thế?

---

Lee Haeri cùng Kang Minkyung quay show xong thì Baek Ko Hwang đã đến trường quay đứng đợi. Vừa bước ra cửa đã thấy bóng dáng cao gầy mạnh mẽ của Baek Ko Hwang tựa lên chiếc xe sang trọng, người kia vừa thấy ekip của Davichi liền nhanh chóng đi đến. Baek Ko Hwang nhìn thấy Kang Minkyung đang mặc đồ diễn, áo khoác không quá dày, anh sợ cô lạnh liền cởi áo măng tô dày của mình, trong lúc mọi người chưa định thần, choàng tay khoác lên cho Kang Minkyung.

- Cẩn thận không lại cảm lạnh! - Baek Ko Hwang cưng chiều chỉnh áo lại cho Kang Minkyung

- Cám ơn anh - Kang Minkyung cúi đầu ngượng ngùng cười, ánh mắt liếc sang nhìn bên cạnh, Lee Haeri không có quá nhiều biểu hiện

Nhưng chỉ Lee Haeri mới biết, hành động của Baek Ko Hwang như một cái tát trên mặt cô lúc lạnh lẽo thế này. Đúng, chỉ có người đàn ông này mới có thể sưởi ấm cho Kang Minkyung, chỉ có người đàn ông này mới xứng đôi đứng cạnh Kang Minkyung, chỉ có người đàn ông này mới đủ khả năng che chở cho Kang Minkyung.

Còn cô, cô chỉ là một kẻ thất bại bên cạnh Kang Minkyung, cô không làm được gì cho Kang Minkyung, không cho Kang Minkyung được nụ cười, không bảo hộ được người cô yêu, cô là một người con gái, cô không thể trở thành chỗ dựa cho Kang Minkyung được. Tình yêu của cô không thể trở thành nơi an toàn cho Kang Minkyung tựa lấy, mà nó sẽ là con nhím đầy gai, sẵn sàng đâm xuyên lớp da thịt của kẻ dựa lên nó.

Lee Haeri thở ra cảm nhận đau đớn trong lòng, cô chỉ có thể đứng sau Kang Minkyung, suốt cả cuộc đời...

---

- Minkyung, đi dự tiệc với anh nhé - Baek Ko Hwang hỏi Kang Minkyung, cô từ chối đi cùng anh, nhưng vì đây là tiệc của những người thân thiết, anh muốn giới thiệu cô với họ

- Không, hôm nay quay xong em rất mệt, xin lỗi anh - Kang Minkyung lại tiếp tục từ chối, Lee Haeri ở nhà một mình, cô thật sự không yên tâm, cả hôm nay, cô cảm nhận Lee Haeri tâm trạng không tốt, cô không muốn để người kia gặm nhấm cô độc

- Vậy được rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi nhé! - Baek Ko Hwang không ép buộc Kang Minkyung, quen nhau gần một tháng, anh hiểu Kang Minkyung tuy bên ngoài vui vẻ dễ gần nhưng đối với chuyện tình cảm có gì đó rất xa cách, anh yêu cô, anh không muốn ép buộc cô gì cả, dù rằng anh biết cô vẫn chưa có tình cảm với anh, nhưng anh vẫn sẽ đợi

Baek Ko Hwang lên xe đi theo cùng xe của Davichi về đến nhà hai cô gái, sau đó nói với Kang Minkyung cùng Lee Haeri vài câu liền lên xe đi về.

- Vì sao em không đi dự tiệc cùng cậu ấy? - Lee Haeri đóng cửa nhà hỏi

- Em không muốn để chị một mình ở nhà.. - Kang Minkyung quay sang nhìn Lee Haeri đáp

- Không cần lo cho chị, chị ổn, em nên dành thời gian cho bạn trai em!

- Anh ta không phải bạn trai em! - Kang Minkyung cáu gắt

- Em và cậu ấy đang quen nhau!

- Đó là em đáp ứng chị! Em không yêu anh ta!

- Rồi em sẽ yêu thôi!

- Lee Haeri chị không hiểu hay giả vờ không hiểu hả? - Kang Minkyung phẫn uất bước đến đè ép Lee Haeri vào tường - Chị có hiểu rằng em chỉ yêu chị hay không hả?

- Mingki, em đừng ngang bướng! - Lee Haeri khó chịu quát Kang Minkyung, Kang Minkyung ép cô vào tường, hơi thở xung quanh cô chỉ toàn là của Kang Minkyung, trái tim cô lại đập loạn lên, cô ghét bản thân mình lúc này, chỉ cần gần Kang Minkyung, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của người này, tâm cô liền hung hăng run rẩy đòi hỏi yêu thương. Lee Haeri khó chịu nhăn mặt, đưa tay muốn đẩy Kang Minkyung ra.

Kang Minkyung chụp lấy hai tay Lee Haeri đang đẩy cô ra, ép lên tường, cúi đầu hôn xuống đôi môi kia, cả người cô đè ép lên thân thể mềm mại của Lee Haeri, cảm nhận người kia run rẩy theo từng nhịp thở của cô, Kang Minkyung dường như phát điên lên, từng tế bào trên người cô gào thét, Kang Minkyung hôn có chút gấp gáp, một tay buông tay Lee Haeri ra, nhanh chóng di chuyển xuống, vuốt ve eo thon của Lee Haeri cách một lớp quần áo, môi vẫn dán chặt lấy hai cánh môi người kia đòi hỏi.

Lee Haeri bị Kang Minkyung hôn đến mức không thở được cũng không nghĩ được gì, cô cảm nhận hai chân cô từ từ không còn sức lực, mà cả người muốn mềm nhũn ra, Lee Haeri chỉ biết bị động đáp lại Kang Minkyung, lý trí cô bị ngọt ngào của Kang Minkyung đánh không còn manh giáp.

Kang Minkyung nhận ra Lee Haeri bị cô hôn đến mê mang, môi dời xuống cần cổ trắng nõn, hôn lên nó, nhẹ nhàng gieo rắc ngọt ngào của cô lên từng tấc da thịt của Lee Haeri, nhiệt khí từ hơi thở phả vào đôi tai người kia khiến người bị ép rùng mình một trận, Kang Minkyung không buông tha vẫn hôn lên cổ Lee Haeri, lưu trên đó một ấn ký đỏ tươi biểu thị Lee Haeri là của cô. Bàn tay vén lên lớp áo ngăn cách vướng víu, chạm vào da thịt của Lee Haeri, cảm xúc truyền lên đại não khiến Kang Minkyung thở ra một hơi thỏa mãn.

Lee Haeri cảm nhận cần cổ tê dại, cô biết trên cổ liền sẽ có ấn ký của Kang Minkyung rồi, cho đến khi tay người kia luồn vào trong lớp áo ngoài, nắm lấy một bên mềm mại của cô, Lee Haeri hoảng hốt tỉnh mộng, cắn răng đẩy Kang Minkyung ra. Nhìn Kang Minkyung, Lee Haeri thở hổn hển, mắt như không tin nhìn Kang Minkyung. Cô đang làm cái gì thế này, nếu không phải do nhiệt độ tay Kang Minkyung hơi lạnh hơn so với nhiệt độ bên trong lớp áo của cô, khiến cô thanh tỉnh, có phải là cô chấp nhận cùng với Kang Minkyung làm ra cái chuyện hoang đường đó không? Lee Haeri ôm vai run rẩy...

Kang Minkyung đang ý loạn tình mê liền bị đẩy ra, lại thấy Lee Haeri một bộ dáng như không tin nhìn mình, còn ôm lấy vai, cả người run lên từng đợt, lòng cô đau như cắt

- Unnie, chị ... ghê tởm em sao? - Kang Minkyung đau đớn hỏi

- Mingki, đừng như vậy nữa! Chuyện này là không đúng ...

- Có gì là không đúng? - Kang Minkyung chất vấn - Phải, em yêu chị theo cách đó, em yêu chị đến mức muốn chiếm hữu chị cũng muốn thuộc về chi...

- Mingki, chúng ta không thể ...

- Có gì là không thể, em yêu chị, tình nguyện cho chị tất cả ... Unnie .. chỉ cần chị nói yêu em thôi .. có được không?

- Em đã đi quá xa rồi!

- Phải, em đã yêu chị đến mức không thể quay lại rồi! - Kang Minkyung siết hai tay nhìn Lee Haeri nói - Em muốn chị, không chỉ là hôn, chị có hiểu không, Haeri?

Lee Haeri không tin trợn mắt nhìn Kang Minkyung, cô không nghe nhầm, Kang Minkyung là đối với cô có dục vọng, đối với cô có sự đòi hỏi, trái tim Lee Haeri như vỡ ra vì hạnh phúc, nhưng lý trí của cô lại đau đớn run rẩy. Hai cảm xúc trái ngược nhau tồn tại cùng càn quét linh hồn cô, Lee Haeri cảm nhận như hít thở không thông, cắn răng kiềm lại run rẩy, Lee Haeri nhìn thẳng Kang Minkyung, lòng ra một quyết định.

- Chị nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa!

Lee Haeri mạnh mẽ bước đi, vượt qua Kang Minkyung, liền bị Kang Minkyung giữ tay cô lại

- Chị đi đâu?

- Nếu ở bên cạnh chị khiến em có những suy nghĩ sai lầm, chị sẽ không ở đây nữa!

Nói rồi, cô dằn khỏi tay Kang Minkyung, bước vào phòng, lấy đồ xếp vào vali, cầm theo chìa khóa xe muốn rời đi lại bị người kia cản bước.

- Em không cho phép chị đi!

- Kang Minkyung, đừng để chị nói lần nữa!

- Không, em không cho phép! - Kang Minkyung ánh mắt hằn lên từng tia máu, cô gằn giọng

- Đừng để chị giải thể Davichi! - Lee Haeri tàn khốc nói

- Được, chị giải thể đi, em không cần nữa! Em chỉ muốn chị! Chỉ chị thôi! - Kang Minkyung kéo tay Lee Haeri ra khỏi va li, mạnh mẽ hôn xuống.

Lee Haeri cố gắng giãy dụa ra khỏi vòng tay của Kang Minkyung nhưng người kia ôm quá chặt, cô hốt hoảng phản kháng, răng mạnh mẽ cắn lên môi Kang Minkyung khiến vị máu tràn ra trong khoang miệng nhưng người kia vẫn cố chấp không buông, buộc cô nếm trải ngọt ngào cùng vị tanh của máu người cô yêu. Lee Haeri nghe lý trí cô từ từ từng bước thỏa hiệp. Lee Haeri run lên từng cơn, cô cố gắng phản kháng, rốt cuộc cũng thành công đẩy Kang Minkyung ra.

- Kang Minkyung, chị nói em thôi ngay đi! - Lee Haeri lau đi vị tanh trên môi của mình nặng nề nói

Kang Minkyung không nói gì, vươn tay ôm lấy Lee Haeri vào lòng, cả người cô run lên từng cơn, giọng nói nức nở, nước mắt rốt cuộc cũng trào ra khỏi đôi mắt ngọt ngào đó.

- Unnie ... làm ơn, đừng trốn tránh ...

- Mingki ... - Lee Haeri đưa tay lên muốn ôm lấy tấm lưng đơn bạc ấy nhưng rồi lại buông xuống, cô không thể để Kang Minkyung có thêm một hy vọng nào - ... Buông chị ra!

- Unnie ...

- Buông!

- Haeri!

- Buông ra! - Lee Haeri gằn từng tiếng

Kang Minkyung rốt cuộc chịu thua, buông người trong lòng ra, đứng im nhìn Lee Haeri mang vali mở cửa rời đi. Tiếng đóng cửa như một phát súng bắn nát trái tim cô. Người kia yêu cô, nhưng lại không hề muốn cho cô một cơ hội, hay là ... vốn dĩ do cô tự đa tình? Lee Haeri vốn dĩ không hề yêu cô? Nếu yêu cô, Lee Haeri sẽ khước từ cô như vậy sao? Có lẽ ... Lee Haeri không có yêu cô ...

Kang Minkyung ngồi phịch xuống sàn, nước mắt tưởng chừng đã cạn giờ phút này lại thi nhau tuôn ra, Lee Haeri đi rồi ... rời khỏi cô ...

---

- Yeon Ji! Chuẩn bị phòng ngủ cho tớ, tớ sang nhà cậu - Lee Haeri vừa lái xe vừa gọi điện, cô không muốn về nhà vì không muốn ba mẹ cô lo, càng không thể ra khách sạn, giờ chỉ còn cách đến nhà cô bạn thân Kim Yeon Ji của cô thôi

- Này! Nhà tớ không còn chỗ đâu! - Giọng người kia mất kiên nhẫn nói

- 10 phút nữa tớ đến! - Nói rồi Lee Haeri tắt điện thoại, tháo tai nghe tập trung lái xe

Kim Yeon Ji nhìn điện thoại thiếu điều muốn đập nát nó, cái tảng băng chết tiệt kia có biết cô là Tiền bối của Lee Haeri không, dù là bạn thân từ bé, cũng không thể hướng cô ra lệnh như thế chứ? Vì sao cả ba người cô cùng Lee Haeri và Kwon chơi cùng với nhau, mà lúc nào cô cũng bị một tên mặt than Kwon cùng một tảng băng Lee Haeri ức hiếp như thế? Kim Yeon Ji ghim thù trong lòng, đứng dậy đi chuẩn bị phòng cho Lee Haeri.

10 phút sau, chuông cửa nhà Kim Yeon Ji vang lên, không cần đoán cũng biết là ai, vừa mở cửa ra, Kim Yeon Ji đã hướng người ngoài cửa đánh một đấm lại bị người kia dễ dàng né được

- Tảng băng kia! Vì sao không đến chỗ Kwon?

- Cậu ấy đang bận!

- Bận gì? Bận dỗ dành Jessica sao?

- Còn chưa đuổi kịp đâu!

- Đúng là đồ mặt than! Mong cho Jessica sẽ không bao giờ ngó ngàng đến tên mặt than ấy!

- Cậu có phải bạn của chúng tớ không đấy?

- không! Tớ là kẻ thù của hai cậu, vì sao cứ ăn hiếp tớ mãi?

- Không ai ăn hiếp được cậu đâu! - Lee Haeri nói rồi đem hành lý đi vào - Vẫn phòng cũ phải không?

- Ừ! - Kim Yeon Ji gật đầu đóng cửa lại, Kwon cùng Lee Haeri luôn luôn có mỗi người một phòng tại nhà cô, đơn giản vì khi có chuyện cả hai chắc chắn sẽ tìm đến cô. Kim Yeon Ji nghĩ nghĩ, có phải cô nên kiếm người yêu để đuổi hai kẻ này đi không? Hay vì cô suốt ngày ở cùng hai nữ nhân mặt không cảm xúc mới khiến cô không có người yêu? Kim Yeon Ji tự nhủ sẽ cẩn thận suy nghĩ lại vấn đề này.

Lee Haeri mang va li vào phòng sắp xếp gọn gàng rồi ngồi xuống giường, thở ra một hơi dài. Kim Yeon Ji đứng ở cửa phòng tựa vào tường nhìn bạn thân mình, thu lại thái độ đùa giỡn nghiêm túc hỏi

- Cậu làm sao? Không phải ở với Minkyung sao? - Kim Yeon Ji biết Davichi sống cùng nhau, Lee Haeri rời đi, chắc chắn giữa hai người có chuyện rồi

- Tớ cần yên tĩnh!

- Được, tớ không hỏi nữa! Cậu nghỉ ngơi đi. Khi nào muốn nói thì nói!

Kim Yeon Ji không theo chủ đề này nữa, cô hiểu tính Lee Haeri, đã không muốn nói dù có đánh chết cũng không hé răng, đưa tay kéo cửa phòng muốn đóng lại, đột nhiên ngừng động tác, như nghĩ ra gì đó liền nhìn Lee Haeri nói một câu đầy thâm ý, cô thấy rất rõ dấu hôn trên cổ của Lee Haeri

- Haeri! Đừng đi vào vết xe đổ của Kwon! - Nói rồi đóng cửa lại

Một câu Kim Yeon Ji nói ra khiến Lee Haeri ngẩng lên nhìn cánh cửa đã được đóng chặt. Lee Haeri biết, Kim Yeon Ji tương đối nhạy cảm, nhất là việc của cô cùng Kwon, vì vậy, chuyện Kim Yeon Ji đoán ra giữa Lee Haeri cùng Kang Minkyung có ẩn tình là điều không ngạc nhiên, chỉ là... cô đang cố gắng không để Kang Minkyung trải qua những gì Jessica đã phải hứng chịu.

Nhưng Lee Haeri là không biết, vết xe đổ kia cô không những đi vào, mà còn làm mọi chuyện tệ hơn nữa. Cô khiến Kang Minkyung đưa ra một quyết định ngu ngốc nhất của đời mình, khiến Kang Minkyung lựa chọn con đường chôn vùi hạnh phúc của bả thân, cũng chỉ vì một người, cũng chỉ vì yêu Lee Haeri, ngay cả chính mình, Kang Minkyung cũng không còn cần đến nữa.

---

End chap 8

Ta có vài điều muốn nói ..

Chuyện là ta cùng một số đồng đạo vừa lập một hội kín chuyên thảo luận chuyện Ship Kang Minkyung và Lee Haeri, với cái tên "Davichi 다비치 - MinRi-sin"

Thật ra, như các ngươi biết, ta vốn dĩ là một Chord thuần, trước giờ hoạt động tại "Hội những người Ship couple MinRi", hiện tại ta vẫn là thành viên của nhóm này. Tuy nhiên, hội này với tiêu chí là trong sáng, ship vui, nên có phần không hợp với tư tưởng của ta hiện tại, bởi fic không được có pg hay ship quá đà.

Vì vậy, ta cùng một số đồng môn mới quyết định tạo một hội kín, không có giới hạn hay bị gò bó trong ngôn từ hoặc ý tưởng, nhưng sẽ không chuộng thể loại SM (thể loại này ta nuốt không trôi....)

Ta xin mượn một lời của Shipper cứng trong Động MinRi-sin

"Đã ship là phải là ship cho thành thiệt, thành thực, chứ không phải ship cho vui, vì nếu ship theo kiểu MinRi là tình chị em, thì họ cũng đã là chị em thân thiết rồi"

Vì vậy, tiêu chí MinRi-sin chính là "Ship MinRi be real!"

Nên ... ai trong số các ngươi cũng cùng chung ý tưởng với MinRi-sins chúng ta, vui lòng search trên facebook tên nhóm, hoặc inbox nick facebook của ta để xin gia nhập.

Cũng có thể gõ link: facebook.com/groups/davichicoupleminri

Ta khẳng định, nhóm này không cạnh tranh cùng Hội những người ship couple MinRi, nhóm này chỉ là để Shippers tung hoành, vùng vẫy và lầy hơn thôi!

Ta cũng nói luôn, nếu vào rồi ship cho vui, xong lại ship hai má với người khác, hay bias quá đà Min công, Ri công, đừng trách ta tuyệt tình!

Cám ơn đã nghe ta nói!

Ps: Các chap có pg ta sẽ post bên nhóm kín MinRi-sin

J.A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro