Chap 1: Lần Đầu Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vân Hi." - giọng người đàn ông trầm khàn lên tiếng, tuy có chút khó nghe nhưng vẫn vang lên vẻ uy nghiêm của một vị chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Thành Đô này.

"Con đã đến tuổi lấy vợ rồi, vẫn chưa có đối tượng sao?" - ông nâng tách trà lên, nhấp một ngụm rồi lại bỏ xuống.

Vân Hi chỉ cười nhẹ, rõ ràng năm xưa ông Vân Thành còn bắt anh về tiếp quản công ty, không cho anh yêu đương, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của ông và danh tiếng của công ty. Giờ anh đã ngồi vững chức vị Tổng Giám Đốc thì lại giục anh kết hôn.

Mà, cho dù là kết hôn thì anh cũng không được chọn lựa bạn đời mà anh muốn. Cuộc sống xa hoa hào môn chắc ai cũng biết, đã là con trai của vị chủ tịch tập đoàn Vân Kiều thì phải có một vị bạn đời "môn đăng hộ đối".

"Vâng, vì bận việc của công ty quá ạ nên con chưa có thời gian." - Vân Hi vẫn giữ nét cười nhẹ đó, đưa mắt lên nhìn người cha của mình.

Vân Thành đưa tầm mắt của ông đánh sang xấp tài liệu trên bàn rồi lại nhìn về phía Vân Hi.

"3 ngày tới con không cần đến công ty đâu, ngày mai đi xem mắt với cô con gái của chủ tịch tập đoàn Liêm đi." - ông nhìn Vân Hi, không phải là ánh nhìn biểu thị sự đề nghị mà là ánh nhìn của sự dò xét.

"Con nghĩ là không cần đâu cha ạ." - Vân Hi đáp nhẹ.

"Sao vậy? Có sẵn đối tượng rồi à?" - ông lại hỏi anh câu hỏi đấy.

"Không ạ, chỉ là con muốn tập trung hơn cho công việc của tập đoàn thôi."

"Con không cần lo, tập đoàn vẫn ổn định như xưa, thậm chí là còn phát triển gấp mấy lần. Tập đoàn chúng ta phát triển thế này cũng đều nhờ con." - nét mặt của Vân Thành thoáng hiện lên vẻ thỏa mãn. Ông nói tiếp:

"Chiếc ghế chủ tịch của ta cũng sẽ đưa cho con thôi nên con không cần quá cố gắng như vậy. Việc con cần làm bây giờ là kết hôn, sau kết hôn thì con sẽ là chủ của tập đoàn này rồi."

Vân Hi chỉ yên lặng, chứ không phải ông Vân Thành muốn anh kết hôn với tiểu thư nhà họ Liêm kia vì muốn có được thêm nhiều lợi ích từ ngành công nghiệp cà phê à?

Nhà họ Liêm là một gia tộc lớn lâu đời, bọn họ thâu tóm ngành công nghiệp cà phê của Thành Đô hàng trăm năm nay và chưa từng có ai có thể chiếm ngôi vị đó, thậm chí là Vân Kiều. Dù rằng ông Vân Thành đã cố làm điều đó nhưng vô ích. Ngành cà phê của Vân Kiều là ngành đem lại doanh thu ít nhất trong mỗi năm. Chính vì điều đó mà ông Vân Thành muốn Vân Hi kết hôn với tiểu thư nhà họ Liêm, ông muốn thâu tóm luôn cả ngành công nghiệp cà phê đó bằng hôn nhân chính trị.

"Không ai ở Thành Đô này xứng với con hơn vị tiểu thư nhà họ Liêm đó đâu. Con bé có gia cảnh tốt, có học thức, có nhan sắc. Rất thích hợp với con." - ông lại nhấp thêm một ngụm trà.

Vân Hi bất lực chỉ đành đồng ý với Vân Thành.

Ngày hôm sau, Vân Hi đến nhà hàng đã được đặt trước bởi cha của anh. Đó là nơi đầu tiên anh gặp Liêm Nhi - cô thiên kim tiểu thư tập đoàn Liêm - một cô gái trang nhã, có một vẻ đẹp thanh thoát như vị tiểu thư thượng lưu những năm 1960.

Đó cũng là nơi đầu tiên anh gặp cậu - một chàng thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc màu nâu gỗ không quá nổi bật, nhưng gương mặt thanh thoát lại làm nổi bật cả màu tóc không đáng được chú ý ấy.

"Anh Hi, em có thể gọi anh như vậy không?" - giọng nói  nhẹ nhàng của Liêm Nhi lên tiếng.

"Tất nhiên, Liêm tiểu thư." - anh cười nhẹ.

"Gọi em Liêm Nhi là được, không cần câu nệ khoảng cách quá đâu. Dù sao thì chúng ta sẽ sớm trở thành vợ chồng mà."

Có vẻ là cô tiểu thư Liêm Gia này rất thích Vân Hi, ngay từ đầu buổi hẹn cô gái này đã có ánh nhìn đối với anh rất cháy bỏng. 

Chịu thôi, ai bảo Vân Hi có gương mặt và cả cơ thể mà cả nam và nữ đều yêu chứ. Nét đẹp nam tính, mái tóc màu đen tuyền cùng với phong thái của giới thượng lưu đã làm anh trở nên rất nổi bật dù cho có ở trong một đám đông.

"Vẫn chưa biết được mà." - Anh thản nhiên nói, dù biết rằng lửa giận trong lòng vị Liêm tiểu thư kia đang dần le lói.

Cũng được, mục đích của anh là phá hỏng buổi xem mắt này kia mà.

"Liêm tiểu thư, trông sắc mặt của cô không tốt. Tôi có nên đưa cô về không?" - Vân Hi nhìn vào gương mặt đang đỏ bừng kia vì giận. Không biết tính cách của cô gái này thế nào, nhưng chắc rằng cô chưa bao giờ  bị đối xử thế này trước đây.

"Vân Kiều đúng là có một cậu con trai xứng đáng thật nhỉ? Vân thiếu gia không cần bận lòng đâu, tài xế sẽ đến đón tôi. Cảm ơn sự quan tâm của anh." - nói rồi Liêm Nhi tức giận bỏ đi.

Sau khi Liêm Nhi bỏ đi, phục vụ cũng cùng lúc đem đồ ăn lên. Không thấy vị Liêm tiểu thư kia, phục vụ dường như có một chút bối rối.

"Cứ để đó đi, tôi sẽ dùng bữa." - anh đưa mắt lên nhìn người phục vụ đang bối rối kia.

Không có vị Liêm tiểu thư kia thì sẽ không phục vụ món ăn à? Có vẻ như người phục vụ kia sắp mất việc rồi nhỉ. 

"Cậu thiếu niên đang phục vụ bàn bên kia tên gì vậy?" - anh vừa chuẩn bị dùng bữa, vừa hỏi người phục vụ.

"Vâng? Ý ngài là Mặc Dư ạ?" - người phục vụ nhìn về phía cậu thiếu niên tóc màu nâu gỗ kia.

"Mặc Dư à? Thì ra là Mặc Dư, tên đẹp..." - anh nở nụ cười nhẹ rồi nhìn về phía Mặc Dư.

Gương mặt nhỏ, thân hình mảnh mai, gương mặt thanh thoát làm cho Vân thiếu gia chẳng thể rời mắt. Càng nhìn, anh càng bị thu hút bởi cậu thiếu niên Mặc Dư này.


------------------------------------------------------------------------

Xin chào ạ, tớ là tác giả của truyện này. Tớ không rõ là tớ sẽ hoàn thành nó theo kiểu truyện ngắn vài chap hay nhiều chap.

Nhưng đây là lần đầu tớ viết truyện theo kiểu này. Cảm ơn các cậu đã dành thời gian ra đọc và nếu cách hành văn của tớ chưa ổn thì cứ cmt, tớ sẽ đọc và tiếp thu ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro